Chương 36: Y chẳng còn một mình chống đỡ qua ngày nữa.
Harry chạy qua phòng của Severus ngủ lại qua đêm. Quả nhiên, thời không hỗn loạn cũng là một điều may mắn với hai con người này.
Lúc là giáo sư, Severus luôn luôn bị lão hiệu trưởng nào đó để mắt tới. Bởi vì vấn đề của Harry, cũng vì năm xưa Harry mất tích mà y đã rời khỏi Hội Phượng Hoàng khiến cho hội mất đi gián điệp trung thành nhất.
Đúng vậy, là trung thành nhất. Vì Lily Potter, y đơn phương cô ấy, yêu cô ấy nên lúc biết mục tiêu của Voldermort là gia đình Potter tại thung lũng Godric mà y đã chạy tới van xin vị hiệu trưởng già ấy, bán mạng cho lão với hi vọng lão có thể bảo toàn tính mạng cho Lily. Cũng hạ mình cầu xin Voldermort đừng giết cô ấy. Chỉ tiếc, tình thương của mẹ của Lily quá lớn khiến cô không thể nào bỏ mặc con của mình, bỏ mặc gia đình.
Lily, James chết đi, còn lại Harry, chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất để y chuộc tội. Y trở thành thành viên của Hội Phượng Hoàng, trung thành chỉ để Dumbledore có thể bảo toàn cho Harry. Nhưng Dumbledore lại lừa y đến thảm hại.
Kiếp trước y đã rats nhiều làn muốn đến xem thằng nhóc con của Lily ra sao. Chỉ là đều bị lão hiệu trưởng không cho phép.
Nhớ tới đây, Severus cười khổ:" Thật nực cười."
Y quay đầu nhìn tới Harry đang ngủ bên cạnh, một cánh tay của cậu còn đang đặt ngay eo y. Harry ngủ rất ngoan, không giống như ban ngày năng động như vậy. Điều này ở kiếp trước y đã biết. Sự việc cũng là sau khi Sirius chết đi.
Cũng là khoảng thời gian này, cạu bé này mới thật sự động tâm với lão dơi già đầy dàu mỡ tính tình khó ưa ấy.
Một cử chỉ dịu dàng của y đã khắc sâu vào tận đáy lòng thiếu niên mới lớn, cứ như thế lại hình thành thói quen theo dõi người đàn ông khốn khổ mặc áo choàng đen ấy.
Severus y chưa bao giờ xem tình cảm dành cho Harry là một tình yêu thay thế.
Đúng vậy, chưa bao giờ.
Cho dù kiếp trước Harry mang đôi mắt của Lily và khuôn mặt của kẻ không đội trời chung James Potter, cho dù y vì hai thứ này mà gáy thù với Harry khắp nơi, nhưng y chưa bao giờ xem tình yêu mình dành cho Harry là một thứ tầm thường như vật thay thế.
Điều khiến y tiếc nuối nhất chính là kiếp trước chưa kịp nói lời yêu liền đã đi rồi. Điều đó khiến Harry đau khổ biết bao.
Xoa xoa má bầu bĩnh của người, Severus rời giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Hôm nay phải dậy sớm, đến phòng sinh hoạt chung tập trung để nhận thời khóa biểu do viện trưởng phát. Nhưng cũng vì thế mà tiết học đầu tiên liền diễn ra vào tiết thứ hai.
Harry tỉnh lại vì tiếng nước nhẹ nhẹ ở phòng tắm phát ra, cậu ngồi dậy dụi mắt, nhùn sang bên cạnh độ ấm vẫn còn thì thở một hơi:" Thật tốt. "
Cậu không thể ở lại đây được, sáng sớm các Slytherin luôn dậy sớm, cho nên nhỡ có ai bắt gặp cậu từ phòng của một học sinh năm tư chạy ra kiểu gì cũng sẽ bị kỉ luật một phen. Nghĩ là làm, Harry lấy đũa phép ra, chỉ chỉ vào tờ giấy trên bàn biến nó thành một bình hoa chuông gió, lại động đũa phép vào đóa hoa, đem giọng nói bản thân lưu trữ lại đó rồi rời đi.
Lúc Severus trở ra, nhìn một lượt không thấy thân hình nhỏ bé ấy đâu thì âm thầm thở dài. Lại đi tới bàn nhướng mày nhìn bình hoa.
Nhìn liền biết nó là do phép thuật tạo ra.
Y chạm vào đóa hoa ấy, giọng nói của cậu thanh khiết mà trong trẻo: Sev, em về phòng trước, hẹn anh ở phòng sinh hoạt chung sau một tiếng nữa.
Severus hừ nhẹ:" Nhóc con bội bạc! "
Nói thì nói thế, nhưng y vẫn nở một nụ cười nhạt. Trở lại dáng vẻ thiếu niên khiến y có chút không kịp thích ứng, vẫn luôn sử dụng giờ giấc lúc trưởng thành kia, thói quen kia như một liều thuốc, dùng mãi đến nghiện.
Harry trở lại phòng của mình, Draco và Blaise còn chưa tỉnh giấc.
.......
" Harry, Draco, Blain! "
Đi vào đại sảnh đường, tiếng gọi trong trẻo nhưng mang chút cao nhẹ của Hermonie vang lên ở phía sau. Cả ba người cùng Severus đều quay người lại nhìn. Pansy nhếch mệch đi tới gõ gõ quạt lên vai Draco.
" Draco, bồ có vẻ ngủ không ngon? "
Draco nghe thấy thế liền liếc nhìn em trai bảo bối cùng Severus, khẽ hạ giọng đủ để mấy người nghe:" Mình là lo lắng cả đêm, Harry cùng cha đỡ đầu Severus.." Vừa nói tới đây, anh lập tức nhận được cái liếc cùng hàn khí đến từ vị trí ' ngụy ' học sinh nào đó.
Severus hé miệng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng đàn violin cất lên, nhưng người nghe thì không khác gì muốn trốn đi: " Ta thiết nghĩ đầu óc ta không bị úng nước mà không nhận ra tình cảnh của bản thân. So với cái não khổng lồ chất đầy dịch nhờn một trăm con hải mã của cậu Malfoy đây, ta biết ta đang làm gì. Hay cậu nghĩ đối với ta, lễ nghi không quan trọng đến mức có thể phá bỏ nguyên tắc đạo đức của bản thân chỉ vì cái thú vui tao nhã chết tiệt của cậu. Hay ta nên cảm kích cậu vì ta đã khiến cậu Malfoy đây phải mất ngủ cả đêm rồi? "
Nghe thấy cha đỡ đầu mắng, Draco rụt cổ lại núp sau lưng Harry.
Bảo bối, nhanh nhanh bảo kê anh.
Harry bất đắc dĩ, vỗ vỗ tay anh trai vội nói:" Dray, Sev nói đúng đấy. "
Draco càng ủy khuất hơn, Pansy quạt quạt chớp chớp mắt:" Vậy ý của Draco là đêm qua bồ cùng viện trưởng ở chung một phòng? " Rồi cô nàng lại nhìn Harry từ trên xuống dưới:" Thật sự không xảy ra cái gì? "
" Pan! Bồ còn như thế mình giận bồ! " Harry phồng má quay người chạy nhanh về vị trí bàn năm nhất Slytherin ngồi. Severus liếc nhìn mấy người, cũng không nói lời nào liền quay người đi cùng ngồi xuống bên cạnh Harry.
Bốn người nhún vai :" Ây da, Harry tạc mao cũng thật dễ thương. "
" Các trò...có thể né đường cho chị qua được chứ ? " Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nặng âm ở phía sau mấy người vang lên, Hermonie quay người xem, hóa ra là một học trưởng khóa trên, mái tóc màu đỏ bù xù kết hợp cùng đôi lục bảo trong trẻo càng tăng lên vẻ đẹp thuần túy của cô ấy, trên tay học trưởng là mấy cuốn sách rất dày cho thấy cô là một người ham học hỏi rất Ravenclaw nhưng đồng phục lại thuộc về nhà Gryffindor. Mấy người cũng không đôi co liền né sang cho người nọ đi.
" Các bồ có thấy học trưởng kia quen không? " Blaise nhìn cô rồi lại nhìn ba đồng bạn mà hỏi.
Hermonie nhìn cuốn sách trong tay, rồi lại nhìn Harry:" Có nét giống Harry. "
Pansy gật đầu:" Đúng vậy, mặc dù không nhiều nhưng một chút xíu thôi cũng có thể thấy cùng Harry có quan hệ. "
Draco nhìn đám bạn, đi phía trước nói:" Chị ấy là Lily, Lily Evans, là mẹ của Harry Potter. "
Draco biết học trưởng kia là ai, chính xác cô ấy là Lily Potter trong tương lai, vì sao anh lại không gọi tên thánh của Harry mà gọi đầy đủ họ tên cậu là Harry Potter? Bởi vì Lily đúng thực là mẹ của Harry Potter, người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter, nhưng Harry của anh...vừa là Harry Potter cũng vừa không phải. Cậu là Harry, là con của Merlin và Arthur, em trai song sinh của Draco, con đỡ đầu của các nhà sáng lập Hogwarts, là một người vì làm nhiệm vụ được giao phó mà phải đầu thai làm Harry Potter.
Harry có người nhà của mình, một gia đình luôn yêu thương em ấy, một gia đình luôn đặt cảm xúc của em ấy lên trên hết, một Harry Potter với trái tim cháy bỏng đầy tình yêu dành cho vị giáo sư độc dược khủng bố nhất Hogwarts Severus Snape kia.
Một Harry đầy lí trí, tái sinh, không phải một Harry Potter nghe lời Dumbledore răm rắp mà dẫn đến cái chết của bản thân cùng những người thật sự quan tâm cậu.
Harry là Harry, không phải vật thay thế cho bất kỳ ai.
....
Dùng xong bữa sáng, các tân sinh dựa theo bản đồ được phát sẵn mà tìm lớp học của riêng mình.
Tiết đầu tiên của năm nhất Slytherin cùng Gryffindor trùng nhau, là tiết Lịch Sử Pháp Thuật.
May mắn rằng, Gryffindor và Slytherin giai đoạn này còn chưa quá quyết liệt, cho dù đấu đá nhau cũng chỉ là trong âm thầm chứ không giống như tương lai đầy khốn khổ kia.
Nhưng Harry vẫn sẽ không quên, thời học sinh của Severus xảy ra chuyện gì.
Tan học, cùng Draco và Blaise tách khỏi đám tân sinh mà đi về phía Hồ Đen, kết quả nhìn thấy một màn thật khôi hài.
Bốn học trưởng cùng năm với Severus đang không ngừng quỳ bò dưới thảm cỏ mà nôn ra những con sên đầy dịch nhờn khủng khiếp. Mà Severus vẫn một bộ phong thai điềm nhiên ngồi dưới gốc cây sồi cách đó một chút đang chăm chú đọc sách, mái tóc dài gần đến vai được cột một nửa sau đầu với một cái ruy băng màu xanh lá dẫn cố định. Từ khi trở lại thế giới này, Severus đã hình thành nên thói quen tự chải chuốt bản thân như vậy đấy.
Severus vẫn chăm chú đọc sách, làm lơ bốn con người kia. Harry thở dài, đi tới dùng đũa phép hóa giải bùa ốc sên với bốn người kia. Bốn người này, Harry rất quen thuộc. Đúng vậy, rất quen thuộc, bởi vì đó chính là bộ tứ Đạo Tặc với thành viên là James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và người cuối cùng. Harry nhìn thân hình mập lùn của gã không khỏi nghiến răng, chính là Peter Pettigrew.
James Potter lau đi dịch nhờn bên miệng, nghiến răng:" Snivellus, chờ đó cho bọn tao! " Hắn hét lên rồi lôi theo ba người bạn của mình bỏ chạy.
Harry nhìn Severus :" Sev, anh..."
Severus ngẩng đầu nhìn cậu:" Em không nghĩ, trở lại thời khắc này ta sẽ lại như trước nhẫn nhục trước một loạt những lần bị bắt nạt chứ?"
Cậu lắc đầu:" Không, ý em là anh có thể sử dụng bùa chú khác, bùa ốc sên vẫn rất bẩn. " Rồi lại nhìn thảm cỏ vị trí bốn người từng ở kia lộ rõ ghét bỏ. Trên đó chứa đầy con sên đang không ngừng bò về hướng Hồ Đen, chất nhầy của nó thật nhớp nhúa kinh tởm. Severus nghe người yêu nói thế, môi khẽ nhếch lên:" Được. "
Draco và Blaise đứng xem kịch mãi mới chịu ló đầu ra, anh vung đũa phép, một bùa tẩy rửa đem đám ốc sên quét sạch, bĩu môi nói:" Viện trưởng, ba Merlin đã nói, chúng ta có thể tùy ý chơi đùa ở đây chờ đến ngày về, ngài không cần lo lắng tiểu bảo bối sẽ khó chịu khi ngài trả thù đám Potter kia đâu. " Anh phun ra một hơi, nở một nụ cười tiêu chuẩn Malfoy :" Bảo bối rất bao che cho người nhà, mà người nhà ở đây cũng tính cả ngài, cha đỡ đầu Severus ạ."
Severus không nói gì, chỉ liếc nhìn Draco và Blaise, Harry nháy mắt với anh trai, cùng nhau cấu kết làm chuyện xấu vẫn vui hơn tự làm một mình nhiều. Severus biết chuyện đó, hiện tại y không phải một mình cô độc gặm nhắm nỗi đau, y có người yêu thương y, có người sẵn sàng vì y mà trả thù.
Hưởng thụ chẳng phải sướng hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro