Chương 39: Nói chuyện với Lily ( 2 )


" Severus, tớ luôn nghĩ, cho dù đi học, cho dù có khác học viện, cho dù chúng ta có những người bạn mới thì chúng ta cũng sẽ không đến mức xa cách như thế này. "

Lily nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền của thiếu niên mũi ưng trước mặt. Severus cũng nhìn cô, nhưng đôi mắt ấy không hề có chút dao động cảm xúc nào, nó trỗng rỗng vô định, là y đã sử dụng Bế Quan Bí Thuật. Lily nhìn vào nó, không hiểu sao có chút sợ hãi.Severus hạ mi mắt.

" Cậu biết trước kia tớ thích cậu. "

Lily sững sờ nhìn y, rồi lại gật đầu:" Phải, tớ biết. " Cô vẫn luôn biết, bởi cô là người rất thông minh, đâu thể nào không nhìn ra được tình cảm của Severus đối với mình. Nó không đơn giản là bạn, ánh mắt Severus thường xuyên nhìn cô đầy dịu dàng và tình cảm khiến cô vẫn luôn muốn hưởng thụ sự dịu dàng duy nhất đó từ người bạn này. Nhưng ảo tưởng bỗng chốc tan vỡ chỉ sau đêm khai giảng kia, ánh mắt ấy chứa đựng sự trỗng rỗng xa cách, chỉ là đôi mắt của một người bạn nhìn cô, không hề chứa đựng sự không thuần khiết như lúc xưa. Nhưng...ánh mắt nhìn cô của trước kia, bây giờ lại dời lên người một cậu bé tân sinh nhà Slytherin. Một cậu bé cực kỳ xinh đẹp lại đáng yêu. Cử chỉ lời nói của cậu bé ấy toát lên vẻ quý tộc cao quý mà vương giả, thứ mà cô không hề có.

Cô rất nghi ngờ, Severus vừa gặp liền thích cậu bé mái tóc bạch kim ánh vàng chanh kia sao?

Nhưng....sâu thẳm cô vẫn luôn không muốn chấp nhận, dù sao thân phận hai người họ khác biệt, sẽ không có kết quả, hơn nữa còn đều là con trai, sẽ bị xã hội xa lánh thôi.

Severus không đọc được đám suy nghĩ bòng bong của cô, chỉ chậm rãi nói tiếp:" Đó là trước kia, nhưng bây giờ thì khác. Tớ có người tớ thích, và tớ không muốn em ấy khó chịu khi nhìn thấy tớ cùng người tớ từng thích thân thiết. "

" Sao cậu có thể chắc chắn cậu bé đó thích cậu được Severus? " Lily mất bình tĩnh kêu lên phản bác.

" Không...em ấy yêu tớ, yêu tớ hơn cả sinh mạng của em ấy. " Severus nhìn cô, nhìn người con gái với mái tóc đỏ tỏa ra ánh sáng trong nắng ấy, đối mặt với chính mình:" Tớ cũng yêu em ấy, hơn cả chính mình. "

" Cho nên cậu thay đổi bản thân? Cậu bé đó mới nhiêu tuổi chứ? Đã biết về tình cảm của người lớn sao? "

Severus thở dài trong lòng:" Biết, em ấy biết rất rõ em ấy làm gì. Lily, tớ tôn trọng cậu, tớ từng rất thích cậu, cậu chính là ánh dương cứu rỗi lấy tớ trong thời gian tớ khốn đốn nhất, làm bạn với kẻ dị hơm như tớ, tớ rất biết ơn điều đó. Nhưng tớ không thể không đối mặt trực tiếp với trái tim và lý trí của mình. Chúng kệ gào tên em ấy, tên của Harry. Tớ khao khát em ấy. Cậu chính là ánh dương cứu rỗi tớ thời còn nhỏ, còn em ấy, là hi vọng duy nhất của tớ với thế giới này. "

" Hai ngươi...hai người...cũng....cũng khác biệt...trò ấy là Slytherin, hậu duệ của Slytherin, còn cậu.."

Y cắt ngang lời cô:" Còn tớ, tớ là hậu duệ, người thừa kế duy nhất của Prince cổ xưa. "

" Nhưng hai người đều là nam mà, sẽ bị xã hội chỉ trỏ, không chấp thuận! "

" Lily, cậu phải biết hơn ai hết, với trí tuệ của cậu, cậu không biết gần 60% phù thủy nhỏ được sinh ra từ các cặp đôi đồng tính nam sao? Số cậu nhìn các cặp đôi nam nữ là đa số nhưng cũng là số ít. Ngay cả nhà ngoại tớ, ông ngoại và bà ngoại cũng đều là đàn ông. "

Lily lùi ra sau, che miệng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi :" Nhưng mà...nhưng mà..." Cô lắp bắp một hồi, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, lau đi những giọt nước mắt mặn chát của mình, cô mỉm cười:" Mình...đã biết rồi. Cảm ơn cậu, Severus. "

Severus có chút kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt y lay động nhìn cô gái mảnh mai trước mặt:" Cảm ơn tớ? "

Cô gật đầu:" Severus, nói thật mình không phải không có tình cảm với bồ. Nhưng nó chặt là qua mức bạn bè thân thiết một chút, nhưng giờ nghĩ lại, tớ thật sự rất luyến tiếc bồ. Cho dù không thành một đôi, tớ cũng hi vọng chúng ta có thể làm bạn. Được chứ?"

Severus suy tư nhìn cô:" Được. "

" Chúc bồ cùng cậu bé đó hạnh phúc. Tớ nghĩ, tớ vẫn là thích James hơn. Cũng xin lỗi bồ, vì tớ đã chọn về phía người luôn bắt nạt bồ."

Y à một tiếng, xem như không có gì rồi đáp ứng. Dù sao không có cuộc nói chuyện này, Lily trong tương lai cũng sẽ chọn James Potter mà không chọn y, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Cũng đúng, người như y, hiếm ai có thể chịu đựng nổi.

" Tớ phải đi đón Harry, gặp lại cậu sau. " Nói rồi y quay người rời khỏi Tháp Thiên Văn.

Đợi Severus đi rồi, Lily bật khóc. Đau đớn lại tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày người bạn thuở ấu thơ của mình sẽ rời đi, sẽ chẳng xem cô là duy nhất.

Sự quan tâm vụng về ấy giờ đây đã còn chẳng dành cho cô, ánh mắt ấy, nụ cười hiếm hoi ấy, vĩnh viễn không còn là của cô. Đúng vậy, cậu ấy nói cũng đúng, thật ra cô với cậu cũng không môn đăng hộ đối. Cho dù cậu ấy là con lai, cho dù sống trong khu ổ chuột với một người cha tệ bạc cùng người mẹ sống mù quá vì tình yêu, Severus vẫn là một quý tộc. Là người thừa kế của gia tộc Prince cổ xưa cao quý của giới phù thủy. Gia tộc ấy vì mẹ của Severus mà phong bế, thì cũng sẽ có một ngày vì Severus mà mở trở lại mà thôi.

Mà cậu bé kia, Harry Slytherin, là em trai song sinh của Draco Slytherin, là nười thừa kế thực sự của gia tộc Slytherin cổ xưa danh giá, chủ nhân của Hogwarts.

Hai người bọn họ, xứng đôi biết bao.

Lily ngồi mãi trong Tháp Thiên Văn, suy nghĩ về những gì đã trải qua suốt mấy năm qua. Cô rất trân trọng nó, trân trọng người bạn này, và cô cũng rất xin lỗi y. Cô thật sự không hoàn toàn đứng về phía y, hơn đâu hết...cô...vẫn kiêng kị y, một Slytherin âm trầm.

......

Văn phòng hiệu trưởng Hogwarts.

Năm đứa nhỏ đồng thời xuất hiện trong văn phòng khiến Dumbledore đang nở một nụ cười chào hỏi lập tức cứng đờ. Ai mà biết được, mời một đứa cả năm đứa cùng tới chứ?

Ông nhìn nhìn ly nước ngọt trên bàn, sắc mặt có chút cổ quái. Draco nhìn biểu cảm của ông thì nhếch môi cười.

" Chào ngài, hiệu trưởng. " Năm đứa nhỏ đồng thời lên tiếng.

Dumbledore cười cười:" Các trò, thầy không nghĩ là các em cũng sẽ đến. "

Blaise nhún vai cười giả lả:" Không trách được ngài, hiệu trưởng. Là chúng em không thể rời khỏi nhau dù chỉ một phút giây. "

Pansy cong cong mắt, dùng quạt lông quạt quạt gió cho Hermione:" Cho nên, hiệu trưởng, sau này ngài có cần tìm ai trong số chúng em thì nhất định phải tìm cả năm người nha. Thiếu một người cũng không được đâu đó ~ "

" Ôi không, là thầy sơ sót. " Dumbledore đảo tròng mắt, cười hiền hậu:" Các trò, ngồi đi. " Nói rồi ông triệu hồi mấy cái ghế tới cho năm đứa nhỏ cùng ngồi xuống.

Năm người, phân biệt ngồi ở vị trí đều nhau lấy Harry và Draco làm vị trí trung tâm, Draco còn không quên đem mấy tờ giấy trên bàn làm việc của Dumbledore di chuyển tới trước mặt năm ngoài mà biến thành cái bàn.

Thuần thục pháp thuật không tiếng động cùng không đũa phép, khiến Dumbledore chấn kinh. Ông ta không thể tin được nhìn năm đứa nhỏ trước mặt này, Draco nghiêng đầu :" Hiệu trưởng? Cảm phiền? "

Harry yên lặng nhìn anh trai chơi đùa mà lắc đầu, từ trong túi áo chùng đã làm phép mở rộng không gian lấy ra hồng trà cùng bánh mà đưa cho mấy người bạn của mình.

Thật ra vốn túi không gian này của cậu không có những thứ điểm tâm thế này, chỉ là mẹ Helga luôn xót con đỡ đầu, cho nên hai túi không gian của hai anh em đều bị nàng liên kết với không gian trữ vật của nàng. Dẫn tới túi không gian của hai người luôn có đầu đủ tiện nghi mọi thứ như vậy.

" Hiệu trưởng, thầy gọi em tới là muốn nói chuyện gì sao? " Draco đánh gãy kinh ngạc của cụ Dumbledore, khẽ cười nhạt. Kinh ngạc sao? Slytherin là như vậy đây thuần thục thứ những người khác không tưởng.

" Thầy nghe nói hai trò Potter cùng Black bị em nguyền rủa. Ôi, Draco thân ái, là học sinh có vài trò đùa dai cũng không tệ, dù sao trẻ nhỏ hiếu động, chỉ là vui vẻ thôi, trò đừng để bụng các trò ấy..."

Draco đưa tay cắt ngang lời nói của ông, cười nham nhở:" Không không, hiệu trưởng. Xét về trê nhỏ thì hình như em mới là trẻ nhỏ, đúng chứ? Tên Potter cùng Black kia hơn em ba tuổi, thuần thục ma pháp hơn em. Một người lớn đối với phù thủy nhỏ ra tay, là thầy bảo đùa dỡn? Hiệu trưởng, châm ngôn của hiệu trưởng Hogwarts trước nay là gì? Ý nghĩa của Hogwarts trước nay là gì a? "

Dumbledore cứng họng, lại cười vui vẻ:" Thôi nào, có vẻ em các em khát rồi. Nước chanh mật khá ngon đấy, các em thử một chút không? "

Harry che miệng, Blaise khoanh tay dựa vào thành ghế cười đểu:" Thầy chắc đó là nước chanh chứ không phải Chân Dược chứ? "

Đúng vậy, Chân Dược. Trước đến nay, Dumbledore mời học trò đến văn phòng hiệu trưởng đều cho chúng uống Chân Dược đội lốt nước ngọt. Đó là lý do vì sao, chỉ càn bước vào văn phòng này thì mọi bí mạt của học sinh đều bị trưng bày ra trước mắt ông ta, thành thành thật thật mà trả lời tất cả.

Dumbledore trừng lớn mắt, không ngờ bí mật của ông ta lại bị phát hiện.

" Các trò...hiểu lầm.."

" Không đâu. " Draco cười nhạt, dùng Accio đem ly nước trên bàn thầy kéo tới. Dùng đũa phép được làm từ xương Bạch Kỳ Mã, lõi râu rồng Phương Đông, tay cầm là ngọc lưu ly độ tinh khiết cực cao. Một sự kết hợp xinh đẹp giữa đũa phép và chủ nhân của nó. Là một sự dịu dàng lại mạnh mẽ, muốn bảo vệ người cần được bảo vệ. Đũa phép lưu động trong ly nước, một ánh sáng tím chói mắt xuất hiện, dòng nước trong ly lập tức bị phân tách thành một ly nước chanh và một giọt Chân Dược lơ lửng trên không.

Hermione thất vọng nói:" Chân Dược, chỉ cần một giọt, người uống sẽ bại lộ tất cả bí mật của bản thân cho đối phương. "

Pansy ngắm nhìn những móng tay xinh đẹp của mình, chẳng buồn nhìn lấy lão hiệu trưởng lấy một lần, châm chọc nói:" Hiệu trưởng, dùng Chân Dược với phù thủy sinh chính là đại tội của thế giới phép thuật đấy. Nếu chuyện này mà bị bại lộ, thầy nghĩ xem, bao nhiêu năm ở Azkaban mới đủ đây? Hưm ~ chắc là Voldermort sẽ rất thích chuyện này cho mà xem ~. "

" Các trò..." Dumbledore há miệng, muốn nói gì đó nhưng kết quả bị Draco ngăn lại, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn ông, sức mạnh ma lực quá mức khủng bố, toàn bộ đồ vật trong văn phòng lập tức bị xáo trộn. Ngay cả các bức chân dung các đời hiệu trưởng Hogwarts còn vì chấn động mà rơi khỏi giá để tranh.

Harry nhìn anh trai tức giận, vội đặt ray lên vai anh trấn an:" Đủ rồi Dray. " Vì em trai, Draco ngưng lại sự tức giận của mình. Harry nhìn cụ Dumbledore :" Hiệu trưởng, chúng em xin phép. "

Nói rồi cả năm người rời khỏi đây. Bọn họ thật sự chán ghét nơi này đến cực điểm.

Mà bên ngoài, Severus đã đứng chờ sẵn trước bức tượng Griffin. Harry lòng mềm nhũn, buông anh trai ra mà chạy lại ôm lấy người yêu.

May quá, người ấy vẫn là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro