Chương 40: Chưa chơi thỏa thích liền bị kêu về.
Thần giới phương Tây.
Ngụy Vô Tiện chống cằm nhìn những mảnh vụn nhỏ xíu không ra hình thù trước mặt này. Lúc đầu hắn cứ nghĩ con lắc thời không bị vỡ cũng là vỡ theo dạng vẫn nhìn rõ mảnh lớn nhỏ, nhưng sự thật như đánh vào đầu hắn một cú. Con lắc thời không vỡ vụn quá nhỏ, để sửa chữa phả tốn rất nhiều thời gian.
Arthur cùng Lam Vong Cơ đi vào sảnh, nhìn Ngụy Vô Tiện thì cũng nhanh đi tới.
Lam Vong Cơ xoa má hắn:" Sao vậy? "
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Em cứ nghĩ sẽ sửa chữa nó nhanh một chút. Nhưng lại lâu hơn em tưởng. Hiện giờ Merlin cùng Vyvlyn đang đi tìm Không Trường thảo mà trong sách cổ cha Vyvlyn để lại. " Hắn lại nhìn Arthur cùng Lam Vong Cơ:" Sao rồi, hai người có lấy được thứ kia không? "
Arthur đặt một túi gấm màu xám lên bàn, mặt túi gấm còn thêu một bông hoa huệ tây. Ngụy Vô Tiện mở túi gấm ra, bên trong là một chiếc sừng màu trắng xanh trong veo như ngọc bích với các đường nét hoa văn phức tạp, mà các hoa văn này lại chính là một ma pháp trận cổ xưa.
Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc sừng, phóng ra thần lực đem pháp trận kích hoạt. Lập tức những mảnh vỡ của con lắc thời không bị một lực hút hút bay lên. Lam Vong Cơ cùng Arthur phóng thần lực của mình vào chiếc sừng. Chiếc sừng bị một lực lượng lớn pháp thuật rót vào mà căng đầy dần dần hình thành nên những vết nứt mơ hồ. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, lấy ra một lọ nước nhỏ màu xanh lam. Đây là đồ Lam Hi Thần đưa cho hắn trước khi quay về Tiêu Dao tông. Hắn rót nước vào những mảnh vỡ và sừng. Ngay lập tức, chiếc sừng tan thành bột mịn rải rác trên những mảnh vỡ.
Đúng lúc này, Merlin cùng Vyvlyn trở về, trên tay hai người là hai nhành cây với những đóa hoa kỳ dị màu đen.
" Chúng tôi về rồi. " Merlin thở hắt ra, đi tới trước mặt mấy người, đưa cho Arthur nhành cây:" Không Trường thảo. Lúc đầu còn nghĩ nó giống đám cỏ cây cơ, không nghĩ tới lại lại một cây lớn. "
Vyvlyn nhìn các mảnh vỡ dần dần được kết dính lại với nhau, Ngụy Vô Tiện còn đang thả thần lực vào chúng, cô cũng nhanh chóng góp sức vào. Dựa theo trí nhớ của cha, đem Không Trường thảo tách ra từng mảnh nhỏ, khi những vỏ cây đen thui được tách ra thì lại dàn hóa thành trong suốt lại ẩn ẩn ánh sáng màu vàng nhạt cực kỳ xinh đẹp. Từng đóa hoa đen kỳ dị vì mất đi vỏ thân mà dần dần héo úa thành tro tàn bay về phía pháp trận kia.
Qua một lúc lâu sau, pháp trận biến hóa, ẩn ẩn nhìn ra một vật hình tròn với những vòng quay bao bọc lấy xung quanh. Cho đến khi pháp trận tan biến, con lắc thời không dần hoàn thiện.
Vyvlyn vui mừng nhận lấy nó:" Thật tốt quá, cuối cùng cũng sửa được nó rồi? Cảm ơn các cậu! " Cô ôm lấy từng người một, nở nụ cười chân thành. Buông Ngụy Vô Tiện ra, đang tính ôm lại Lam Vong Cơ thì bị cái nhìn của y làm cho rụt người lại. Quên mất, người này không thích đụng chạm với người khác.
Cô mặc kệ, cầm theo con lắc thời không chạy đi đến điện thời không.
Ngụy Vô Tiện thở dài, nhìn Lam Vong Cơ, dùng ngôn ngữ Trung Hoa mà nói :" Lam Trạm, đi thôi. Những việc còn lại để bọn họ giải quyết. " Lam Vong Cơ gật đầu, từ trong túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ cát đưa cho Merlin:" Sau khi cánh cổng thời không sửa chữa xong, ném cái này vào trong đó. Mọi thứ Harry mấy người kia làm sẽ bị xóa dấu vết. "
" Cảm ơn hai người. " Merlin gật đầu.
Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên, triệu hồi ra một thanh linh kiếm, ngự kiếm mà đi.
Merlin nhìn hai người đã đi xa, dựa vào lòng Arthur:" Tình cảm bọn họ thật tốt. "
" My Love, us too. " Arhtur xoa đầu vợ mình.
........
Harry mở bừng mắt, ánh mắt chất chứa sự hoang mang. Trong lúc đang ngủ cậu dường như cảm nhận được một cỗ lực lưỡng rất mạnh mẽ lôi kéo mình đi cho dù cậu có cố gắng phản khác thế nào. Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi dự cảm kia biến mất cậu liền tỉnh lại. Lại nhìn xung quanh tối đen nhưng ẩn hiện vài ánh đèn nhỏ, Harry thở phào một hơi. Nhưng lại nhận ra gì đó mà vén màn lên. Sững sờ nhìn bên đối diện kia cũng có một chiếc giường. Từ lớp vải mỏng còn nhìn thấy là Draco đang ngủ.
Đây là sao vậy? Chẳng phải cậu đang ngủ cạnh Sev của cậu sao a? Sao lại ngủ với Draco thế này? Chẳng lẽ là anh ấy bắt cóc mình về?
Không đúng, Draco có bắt cóc thì ít ra bản thân cũng phải có phát hiện chứ.
Vung tay lên, một dãy thông tin khiến Harry ngẩn người.
6:00 a.m.
May 20, 1991
Có nghĩa, baba đã sửa xong con lắc cùng cánh cổng thời không rồi a!
Thật tốt quá!
Nhưng sao thời gian lại là hai tháng sau nhỉ?
Draco bên kia giường cũng nhau chóng tỉnh lại, anh ngáp một cái:" Blaise. Mấy giờ rồi. "
" Anh, đã 6:05 sáng rồi. "
" Bảo bối? " Draco kinh ngạc kêu lên, anh vén màn đi qua giường bên cạnh:" Em sao ở đây? Blaise đâu? "
Harry chỉ chỉ vào thời gian hiện nói:" Blaise đang ở phòng cậu ấy. Dray, chúng ta quay lại rồi. "
" Trở về rồi? " Draco ôm đầu kêu rên:" Aaaa, chết tiệt. Anh còn chưa chơi Potter với Black đã mà ! Cả Voldermort nữa! Hôm qua anh còn mới tặng cho tên mặt rắn kia một quả bom Muggle vì dám đòi giết anh đoạt quyền kế thừa Slytherin a! "
Harry bĩu môi:" Em còn chưa ghẹo cha Luci đủ cơ. "
Draco nhéo má cậu:" Hè này rồi về ghẹo. "
Cậu xoa xoa má:" Hè này em muốn đi Trung Hoa. Lễ hội hoa đăng kia cũng là kỉ niệm ngày cưới của Anh ca bọn họ a! "
Hai người ngồi xuống bàn với nhau kế hoạch cho hè này thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Draco cau mày:" Ai vậy? "
Giọng Blaise nhỏ nhỏ như cố tình để không ai nhẹ thấy ngoại trừ hai người trong phòng:" Harry, Draco. Là tớ với Pansy. "
Anh ồ một tiếng rồi đứng dậy đi mở cửa, Harry nhìn nhìn thời gian thì đi vào phòng tắm vệ sinh bản thân.
Mấy người ngồi trên ghế, Draco khoanh tay quét mắt nhìn hai người bạn này của mình. Draco nhìn thời gian, nhếch miệng:" Còn nghĩ hai người sẽ chạy sang đây sớm hơn chứ. Là tớ đánh giá cao hai người rồi. "
Blaise bất đắc dĩ giơ hai tay lên chịu thua nói:" Thật sự, tớ không hề có cảm giác gì luôn. Cho đến khi đồng hồ báo thức reo mới tỉnh. Còn Pansy thì tớ không biết. "
Pansy phe phẩy quạt lông, khinh bỉ Blaise:" Tớ tỉnh sau 6:00. Lại không dám vào khu nam nên ở phòng sinh hoạt chung đến tận lúc bồ tới đấy. "
" Không biết Mione thế nào rồi. Lo cho bồ ấy quá. " Pansy thở hắt ra. Trên khuôn mặt của cô lộ ra sự lo lắng mà nhìn Blaise. Dù sao cũng thân thiết, bây giờ lại bị tách ra cho nên phải lo hơn cho người đơn độc rồi. Cô biết Hermione rất mạnh mẽ và thông minh, chắc chắn đã đoán ra tình cảnh của bản thân, điềm tĩnh mà xử lý mọi chuyện. Nhưng cũng không trách cô lo lắng đến vậy, bởi suốt hai tháng sống ở năm 1974, Hermione vì biểu hiện của Gryffindor thời đó và kết hợp cùng thời hiện tại mà sinh ra bài xích cực độ với Gryffindor. Mà hiện tại cô ấy còn là một trong những thành viên của nhà Sư tử nữa.
Draco nhìn Pansy, dịu giọng:" Đừng lo quá, Hermione rất mạnh mẽ và dũng cảm. Cô ấy sẽ ổn thôi, cho dù có ở ở bất cứ hoàn cảnh nào."
Nhưng có lẽ lần này ba người đoán sai rồi.
Lúc đến đại sảnh đường, nhìn thấy Hermione cật lực tách ra khỏi Gryffindor trên bàn ăn kia, Blaise nhịn không được chửi thề một tiếng. Harry liếc nhìn thấy Ron cùng Neville đang nói gì đó với Hermione, sắc mặt cô nàng xanh mét nén giận. Blaise đứng lên đi về hướng Hermione, chắn trước mặt cô, ánh mắt không thiện chí nhìn đám Gryffindor :" Weasley, không nhìn thấy Hermione đang không khỏe sao? "
" Slytherin ác độc, mày muốn làm gì? Granger là học sinh Gryffindor, đâu đến lượt mày can dự vào? À há, mày với nó có một chân ? " Ron nhìn Hermione :" Mày là muốn phản bội Gryffindor đúng chứ con nhỏ máu bùn? Quả nhiên máu bùn vẫn là máu bùn! Thấp kém đê hèn! "
Blaise giận khó có thể át, một quyền nện vào mặt Ron Weasley. Cú đấm lực rất lớn lập tức đem răng cửa hắn đánh rớt ra khỏi hàm:" Mày nói ai là máu bùn hả thằng phản bội huyết thống! Cùng chung học viện mà mày còn đối xử với cô ấy như vậy, mày không thấy nhục nhã sao? Số hồng ngọc Gryffindor chúng mày phạm phải bị trừ, chẳng phải cô ấy dùng trí tuệ và sự thông thái của mình kéo từng chút từng chút điểm về cho tụi mày? Phần bội Gryffindor? Mày biết Gryffindor có ý nghĩa gì sao? À tao quên mất, Weasley nghèo đến mức phải ở trong căn chòi xập xệ giữa Muggle và thế giới phù thủy thì lấy đâu ra tiền mua sách để mà biết thế nào là Gryffindor! "
Ron ôm một bên mặt bị đấm sưng lên, máu miệng chảy ra ròng ròng, mặt khiếp sợ:" Mày! "
" Tao cái gì? Tao nói không đúng sao? Theo tao nhớ trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor cũng có khắc lên châm ngôn Gryffindor, tụi mày đã đọc được cái nào chưa? Hay lão hiệu trưởng dung túng chúng mày quá nên tụi mày không để nội quy trường học cùng học viện vào mắt? Mày đừng quên, hiệu trưởng là quản lý cả tòa thành Hogwarts nhưng không có nghĩ là người nắm giữ toàn bộ quyết định Hogwarts. Trên hiệu trưởng còn có hội đồng Quản trị mười hai gia tộc và người thừa kế của Hogwarts! Đừng tưởng những gì mày làm sẽ được bao che một cách triệt đổ đâu, Weasley! "
" Trừ Gryffindor 10 điểm. " Severus không biết từ đâu xuất hiện, đứng sau lưng Ronald cùng Neville, giọng nói thanh thúy nhẹ nhàng như tiếng đàn violin lại khiến đám học sinh khiếp sợ, y quét mắt nhìn đám học sinh Gryffindor đang đứng ra che hóng chuyện cùng che chắn cho hai tên này, chậm rãi nói:"....mỗi người. Riêng cậu Weasley cùng Cứu Thế chủ đây, mỗi người 100 điểm cùng cấm túc lão Flich một tháng vì gây gổ sỉ nhục bạn học. Trừ Gryffindor thêm 20 điểm trò Weasley, Cậu Bé Vàng của hiệu trưởng cùng cậu Thomas vì dám chắn đường giáo sư. "
Ron Weasley tức giặt mặt đỏ bừng, nghiến răng:" Không công bằng! Là thằng Zabini đánh người sao ông không trừ điểm nó! "
Severus nhìn Blaise rồi nhìn Hermione :" Well, vậy thì như ý cậu Weasley cương trực muốn. Cộng Slytherin 50 điểm vì đứng ra bảo vệ đồng học. " Nói rồi y nhếch nhếch môi mỏng, liếc nhìn Harry cùng Draco đang cố nhịn cười bên kia liền đi mất.
Chỉ trong một buổi sáng, hồng ngọc Gryffindor lập tức rớt xuống đáy thậm chí còn bị âm điểm. Ron cùng Neville nhanh chóng bị học viện của mình xa lánh, ánh mắt thù hằn tức giận khôn cùng. Số hồng ngọc bọn họ cố gắng tích góp được, chỉ vì hai tên này mà bị mất sạch sẽ, ai mà chẳng tức!
Harry đi sang kéo Hermione về dãy bàn Slytherin, để cô ngồi cùng Pansy và Blaise:" Mione, từ nay bồ sang đây ngồi đi. "
" Được sao? " Hermione nghiêng đầu ngồi xuống, Harry quay đầu nhìn hiệu trưởng :" Hiệu trưởng, ngài không phiền nếu em cho phép trò Granger cùng chúng em dùng bữa ở bàn dài Slytherin đến hết năm học chứ? "
Dumbledore ánh mắt u ám, nhìn hướng cửa, bị điểm danh liền nhìn Harry, giọng ông có chút run:" Ừ...à, không phiền. Đó là điều tất yếu. "
Trong đầu ông ta bây giờ là mớ bòng bong. Dumbledore biết trên ông ta còn có ban Quản trị 12 gia tộc, nhưng không nhờ trên đó nữa lại là chủ nhân Hogwarts. Điều đó có nghĩa ông ta làm gì, chủ nhân của Hogwarts sẽ biết hết thậm chí có thể sẽ chặn ngang kế hoạch của ông ta.
Bỗng một hình ảnh hình như là ký ức xẹt qua trong đầu ông, Dumbledore nhíu mày bí mật xoa xoa huyệt thái dương mình.
" Hiệu trưởng Dumbledore, em cùng anh trai chính là chủ nhân của Hogwarts. Ngài sẽ làm gì chúng em đây? "
Hai cậu bé chạc mười hai tuổi, không nhìn thấy mặt nhưng khí độ bất phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro