Chương 10
Harry bấm chuông điện cả chục lần, không, có lẽ là hai mươi lần, không có chút phản ứng nào. Ôm một tia hy vọng, cậu chưa từ bỏ ý định dùng nắm đấm để phá cửa, thẳng đến khi tay phải có chút sưng đỏ. Cậu thở dốc dồn dập, hơi nóng trong miệng rất nhanh hóa thành từng đoàn sương trắng, theo gió lạnh tản đi.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy hốc mắt nóng lên, trán co rút đau đớn. Harry lảo đảo xoay người, chậm rãi cúi người, ngồi xổm xuống bậc thang đầu tiên. Cậu sờ gương mặt đang cứng lại vì lạnh, nhiệt độ ấm áp của bàn tay phải rất nhanh liền nguội xuống.
Cật nhắm thật chặt hai mắt.
Cậu đi Tây Ban Nha, đi dạy bóng đá. Chết tiệt, cậu hoàn toàn có thể buông tha những thứ kia, giờ phút này cậu không mong muốn gì hết, chúng căn bản kém hơn... Kém hơn cái gì?
Cậu rốt cuộc muốn cái gì,Potter? Cậu nhớ tới Severus luôn hỏi như thế, nhớ tới thái độ cẩn thận có chút khác thường trong lần gặp mặt cuối cùng của đối phương. Có cái gì thoáng hiện lên trong đầu, cậu không thể bắt được. Cậu tiếp tục nghĩ về đêm Giáng sinh tồi tệ mà bọn họ đã trải qua trong bệnh viện, chiếc bánh vỡ do lỡ tay bị té, cùng vẻ mặt dịu dàng nhìn chằm chằm vào cậu của Severus, điều đó không chỉ xuất hiện một lần. Trong những lần cuối bọn họ ở cùng nhau, người đàn ông kia luôn có một cái nhìn tương tự sau khi cậu đã liều lĩnh làm điều gì đó ngu ngốc, lẳng lặng nhìn chằm chằm như thể ông đang nhìn vào một kẻ ngốc nào đó mà ông yêu mến - không, chờ đã, quay trở lại phía trước.
Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, Severus lúc ấy đã nói cái gì?
Cậu tuyệt vọng tìm kiếm những lời đó trong đầu, nhưng mà chúng luôn dễ dàng lướt thoáng qua sự lục soát, một lần lại một lần. Cuối cùng, Harry cũng thấy mảnh vỡ mà cậu đang tìm kiếm ở góc ngoài cùng của ký ức.
"Đặt ta vào trong kế hoạch cuộc sống của cậu, Potter?"
"Cậu đang suy nghĩ cái gì?"
Đột nhiên tất cả đều sáng tỏ. Cậu biết Severus đang nói cái gì... Đó căn bản là ý ám chỉ tương đối rõ ràng. Cậu cẩn thận hồi tưởng đủ các loại chi tiết, càng cảm thấy mình cũng không nghĩ sai. Về phần lời mời đi Tây Ban Nha kia, ông trời, cậu đang suy nghĩ cái gì? Cậu căn bản cái gì cũng không nghĩ. Lời đánh giá đến từ người bạn của cậu không sai một chút nào, Harry Potter từ đầu đến cuối là đồ ngu ngốc.
Ngu ngốc, nhưng còn chưa tính là hoàn toàn hết thuốc chữa.
Câu trả lời nằm ở đó, đơn giản và rõ ràng: Cậu yêu Severus Snape, người đàn ông đã trở thành trụ cột tinh thần và cuộc sống của cậu, người đã từng là giáo viên mà cậu ghét nhất.
Sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ phải đối mặt thế nào với cuộc sống không có Severus. Nửa năm vừa qua, thời gian bọn họ nói chuyện phiếm là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Harry có thể nhớ lại. Vui vẻ, hơn nữa làm cho tâm tình người ta thả lỏng.
Từ sau khi rời khỏi sân bóng, tựa như bộ dáng những người đang chán chường tuyệt vọng sẽ lộ ra, phong độ của cậu cũng càng ngày càng giảm sút, cách vực sâu - - nếu thật sự có đáy vực - - cũng quả thật cách không xa.
Nhưng ở trong mấy tháng này, có Severus làm bạn, cậu gần như không thể nhớ nổi hình bóng của cơn ác mộng.
Cậu cũng không biết là mình làm sao có thể vạch ra kế hoạch của hai mươi mấy năm cuộc sống ở tương lai, cứ thế hoàn toàn nhét Severus vào trong đó, nhưng lại không chút nghĩ tới ý vị kia như thế nào. Cậu thích cái tên khốn khiếp ngoan cố này, yêu thích bằng cả mạng sống, nên ngay cả lúc chọn mua nhà mới cũng ưu tiên khảo sát tính tiện lợi của cuộc sống hàng ngày cho người đàn ông này, thậm chí còn nhớ rõ đầu gối phải của ông ấy qua mười lăm, mười sáu năm tiếp theo phải đổi khớp nhân tạo một lần nữa.
Trước đó, Harry chưa bao giờ nghĩ xa đến như thế. Cậu thích lập tức đi trải nghiệm từng cái, thích đi nắm giữ thứ trước mắt có thể nhìn thấy. Suy nghĩ về một tương lai xa xôi nào đó - ngay cả những chi tiết của cuộc sống sau này cũng không phải là phong cách của cậu.
Nhưng mà cậu đã có thể xếp đặt những kế hoạch, muốn nhìn thấy, xây dựng tương lai sau này khi ở cùng một chỗ với bạn của cậu.
Cậu đã nhìn thấy thời khắc tồi tệ nhất của đối phương, nhìn thấy bộ dáng ông ấy cuối cùng cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy bộ dáng nổi trận lôi đình của người đàn ông, cũng quen thuộc ông sắc bén, thông minh, hài hước cùng sự độc miệng đáng ghét khiến người ta không dám khen tặng.
Còn có cái gì nữa? Đi một vòng lớn, quay đầu lại điều cậu mong muốn không phải là thứ gì khác, mà chính là Severus Snape.
Nhưng đáng giận là tên này đã biến mất. Trời rất lạnh, hông của cậu đã bắt đầu đau nhức kịch liệt vì hành động liều lĩnh ban nãy. Cậu thậm chí còn lần nữa quên mang theo nạng – lý do cả hai lần đều là vì Severus.
Ban đầu cậu kháng cự sử dụng nó, kết quả về sau làm cho thương thế chuyển biến xấu. Cậu trở nên thận trọng bảo vệ vết thương hơn, dù chỉ là lộ trình từ ba phút trở lên, cây nạng kia cũng chưa bao giờ rời khỏi thân.
Đồ khốn khiếp. Làn da tiếp xúc với không khí vừa lạnh vừa đau, vẫn cúi đầu, Harry không nhịn được mắng một câu.
Trong nháy mắt, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía trên: "Ta hy vọng từ then chốt đó không phải đang nói về ta."
Harry đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi xác định được người tới, cậu không nhìn đối phương đang vươn tay giúp đỡ, mà chậm rãi cố sức tự đứng dậy.
"... Ông đi rồi." Không nhìn về phía Severus, cậu không làm được. Trong mắt cậu một mảnh ướt át, mà thanh âm run rẩy của cậu đã bán đứng cậu.
"Đúng vậy, vốn là như vậy." người đàn ông lớn tuổi thì thầm: "Nhưng ta quên đồ."
Nghe vậy Harry giống như hiểu ra gật đầu một cái, thuận thế nghiêng người sang, lúc này tâm cậu loạn như ma, đến khi Severus vào cửa mới yên lặng hơn một chút. Có lẽ cậu sẽ đứng ngay bên cạnh cửa, đến gần lan can, nơi đó nhìn có vẻ ít lạnh hơn.
Sau đó Severus mở cửa, cũng kéo cậu theo vào.
"Cậu khóc." Xét thấy đó là một câu trần thuật, Harry không trả lời. Cậu không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, đồng thời cảm giác được một luồng ánh mắt nóng rực đang cẩn thận đánh giá cậu, từ trên xuống dưới, giống như dã thú đang xem xét con mồi của nó.
Bàn tay Severus nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, ngón cái lướt qua gần khóe môi. Tim Harry đập nhanh hơn và như thể ngại nó đập không đủ nhanh, người đàn ông lớn tuổi tiến lại gần, hôn lên đôi mắt đang nhắm của Harry.
***
Tháng 7 ở Barcelona, mặt trời lên cao rực rỡ. Người đàn ông khoanh tay đứng đợi trong bóng tối của tòa nhà, nhìn du khách từ xa đi lại chụp ảnh. Không tới vài phút, bên tai truyền đến một trận tiếng ồn ào quen thuộc, xen lẫn độ cao vút đặc biệt của trẻ con
Ông đứng yên tại chỗ cũ, không nhúc nhích.
"Chờ rất lâu rồi sao, Severus?" Người yêu vừa cất bước đi tới cạnh ông vừa hỏi.
"Lẽ ra ông nên trực tiếp tiến vào, em nhớ tối qua có đưa cho ông giấy thông hành mới lấy được... Ách, em có đưa không?... Được rồi, hình như em để quên trong túi rồi."
Muốn nhịn cười là khó khăn như thế, ông không thể không ho một tiếng. Tiếp nhận chai nước suối đối phương đưa tới, ông thuận tay xoa xoa mái tóc bị mồ hôi dính đầy nên dán sát vào đầu, nhưng nhìn qua vẫn lộn xộn như tổ chim vậy.
"Bữa trưa muốn ăn gì?"
Gần đây bọn họ luôn là những ngày như vậy. Harry ra ngoài trước, cậu phải phụ trách tập huấn buổi sáng, Severus sẽ rời khỏi nhà bọn họ vào buổi trưa, chậm rãi đi đến sân bóng cách chỗ ở không xa, chờ chàng trai trẻ tuổi mồ hôi đầm đìa đi ra từ lối đi cố định, dùng ánh mắt nóng bỏng tìm được ông, sau đó cùng nhau về nhà.
- Mà cũng không phải là nói ông có cái gì muốn oán trách.
Bệnh của ông là chuyện cả đời, từ sống đến chết, những cơn đau cố định cùng tần suất hành hạ giống như hình với bóng theo sát phía sau, vĩnh viễn đều không có cách nào thoát khỏi.
Nhưng Severus đã quyết định phối hợp hết sức với những buổi trị liệu kia, thử nghiệm từng cái hoặc những thứ có khả năng giúp ích, để giữ cho bệnh tình nằm trong tầm kiểm soát...... Bởi vì có Harry tham gia can thiệp, cuộc sống hiện tại đã tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của ông. Không khoa trương mà nói, ông phải thừa nhận, hết thảy đều vượt quá mong đợi. Thỉnh thoảng, khi nhớ tới sự khát vọng lúc đối mặt với cái chết, ông thậm chí cảm thấy... tốt đẹp lúc này trở nên có chút khó mà tưởng tượng.
"Sao vậy?" Harry đón nhận ánh mắt đăm chiêu như có điều suy nghĩ của người yêu mình, hơi chút lo lắng hỏi.
"Không, không có gì" Severus lắc đầu một cái.
"Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, như bây giờ...... không tệ."
Ý niệm này đã từng vắng mặt trong cuộc đời ông suốt mấy chục năm dài.
Nhưng hiện tại, sau khi ông đưa ra lựa chọn, thì cuộc đời ông đã có sự trọn vẹn hơn bao giờ hết. Với điều kiện trước tiên là có Harry bầu bạn, những nỗi đau đớn mà ông đã quá quen thuộc kia dường như cũng... Một sự thôi thúc xông lên, Severus nắm lấy tay chàng trai trẻ, kiên định nắm chặt.
----Bọn họ cùng nhau rời khỏi bóng tối, đi vào dưới ánh mặt trời.
Hết chương 10
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro