Chương 1
[Snarry] Lời xin lỗi
- Tên gốc: Apologist
- Tác giả: Stoneinthewater
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam, ngược
- Rating: 15+
- Giới thiệu: Sau chiến tranh, Snape đi xin lỗi những người mình từng có lỗi, xin lỗi Ron, xin lỗi Hermione, xin lỗi Ginny và Neville, đi xin lỗi loanh quanh cả trường đến từng học sinh mà ông từng trừ điểm bắt nạt vô lý.... Chỉ còn Harry là người cuối cùng.
Khi Snape đến gặp Harry, Harry lẳng lặng nhìn ông, nói, " Ông sắp chết, phải không?"
- Ghi chú: đã có sự đồng ý cho phép chuyển ngữ của tác giả
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Người đầu tiên nhắc tới chuyện này là Hermione.
"Tối qua Snape đến tìm mình. Khi rời thư viện, mình gặp ông ấy ở hành lang." Hermione nói vào bữa sáng.
"Cái gì, ông ta muốn làm gì?" Trong miệng Ron nhét nửa cái bánh mì, cậu vừa nhai vừa nói, "Hẳn sẽ không lại vì xin lỗi chứ? Mình đang muốn kể với các cậu đây, là ông ta cũng vừa tìm mình."
"Thật sao?" Harry ngừng cắt miếng cá hun khói.
"Đúng vậy đấy, ông ấy nói ông ấy thực xin lỗi vì ngày xưa đã từng không công bằng với mình." Hermione nói, có vẻ thực sự kinh ngạc, "Còn nói gì đó liên quan đến răng cửa của mình - nhưng đó đều là chuyện của ba năm trước rồi! À, mà mình muốn nói là, cũng không thể bảo mình đã quên mất... Nhưng nhìn chung thì lần đó cũng giúp hàm răng của mình được nắn đẹp hơn, thật ra thì ông ấy cũng không cần nhớ kĩ chuyện này như thế."
Snape sẽ xin lỗi với người ông ta từng làm tổn thương? Không phải là không thể, nhưng nếu xin lỗi vì trừ điểm và đã cười nhạo răng của Hermione, thì cảm giác như có chút quá... vụn vặt. Tựa như Hermione vừa nói, nếu xin lỗi với tiêu chuẩn như vậy thì không chừng ông ta phải đi gặp gỡ tất cả các học sinh không phải Slytherin mà ông ta từng dạy suốt mười mấy năm qua, đối với người đang chuẩn bị có cuộc sống mới như ông ta, thì làm thế không khỏi có chút quá mức gióng trống khua chiêng. Hơn nữa bây giờ thế giới phù thủy vừa mới kết thúc chiến tranh, còn đang từ từ khôi phục, chọn đúng thời điểm này đi xin lỗi vì những hành vi từng làm trong thời gian dạy học, nghĩ thế nào cũng thấy rất kỳ quái.
Khi Ginny xuất hiện, Harry đã bừng tỉnh lại, cậu không thể không chú ý đến việc cô ấy ngồi gần Ron hơn, chứ không phải chọn chỗ ngồi gần cậu. Bây giờ cô ấy là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, cho dù cô ấy cho rằng nên trả vị trí này lại cho Harry, nhưng mọi người đều đồng ý là cô ấy vẫn đang hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.
"Vừa mới quyết định là thứ bảy tuần này sẽ tổ chức thi đấu chọn thành viên đội Quidditch, em đã nhờ giáo sư Mcgonagall hỗ trợ đặt sẵn sân tập rồi, tuy giáo sư Slughorn không có vẻ như sẽ làm chuyện đoạt sân tập, nhưng nói chung cứ cẩn thận thì hơn." Ginny nhẹ nhàng nói, "Hai anh có định tham gia không?"
"Nhất định Harry sẽ tham gia." Ron nói ngay lập tức, "Còn anh thì bỏ qua đi, mấy lần biểu diễn tốt của anh về cơ bản đều là may mắn."
"Nhà Gryffindor đã hai lần đoạt được cúp Quidditch trong khi cậu làm Thủ quân, những thành công đấy không phải đều là may mắn!" Hermione đáp lại, trông Ron có vẻ rất vui với phân tích này của cô nàng.
"Anh... Còn đang suy xét." Harry nói, máu cậu nóng lên với khát vọng được bay, nhưng cậu có lý do để do dự, những người ở đây đều biết ít nhất một phần trong các lý do đó.
Vì tránh làm mọi người mất tự nhiên, cậu vội vàng nói: "Ginny, mấy ngày nay em có gặp Snape không?"
"Có gặp, sao vậy?" Đầu cô bé nghiêng nghiêng khi hiếu kỳ nhìn cậu, Harry nỗ lực không bị cô ấy làm phân tâm, "Ông ấy cũng tìm các anh à?"
"Ông ta tìm Ron và Hermione, không tìm anh." Harry giải thích, hy vọng bọn họ không nghe được một chút xíu oán giận trong giọng nói của cậu, "Ông ta xin lỗi vì khi làm giáo sư đã từng bất công với họ."
"A, với em cũng không khác biệt lắm." Ginny nói, "Ngoài ra còn vì năm ngoái ông ấy đã từng đặc biệt khắc nghiệt với những thành viên trong đội quân Dumbledore."
"Chẳng lẽ ông ta thật sự định đi tìm tất cả học sinh à?" Ron kinh ngạc nói.
"Em trả lời ông ấy như thế nào?" Harry hỏi.
"Em nói em tha thứ cho ông ấy." Ginny nói, "Nếu không còn nói thế nào nữa?"
"Em nói em tha thứ cho ông ta?" Ron trừng mắt nhìn em gái mình, "Ông ta chính là Snape! Là gián điệp giỏi nhất, là bậc thầy về Nghệ thuật Hắc ám, còn từng là cựu Hiệu trưởng, em cứ vậy nói em tha thứ cho ông ta?"
"Vậy thì sao nào?" Ginny hỏi lại, "Cho dù ông ấy có mấy chức vị anh vừa nói không, thì một người xin lỗi một người, không phải là vì muốn được tha thứ sao? Lời xin lỗi là vì muốn cứu chữa lại sai lầm chính mình từng phạm phải, là hy vọng bản thân cùng những người khác sẽ không còn bị tổn thương vì sai lầm quá khứ ấy nữa. Snape thật sự là một kẻ đáng ghét, nhưng thật ra từ trước đến nay ông ấy chưa từng chân chính gây hại cho em, ngược lại năm ngoái ông ấy không ngừng nghĩ cách bảo vệ bọn em từ trong tay anh em nhà Carrow. Nên em đương nhiên có thể tha thứ cho ông ấy."
"Em nói hết tất cả những chuyện này với ông ấy sao?" Hermione kính nể hỏi cô bé.
"Đúng thế, em còn nói việc duy nhất ông ấy từng làm em đau khổ là ông ấy đã giết chết Dumbledore, ông ấy cũng nói bản thân ông áy náy vì chuyện này." Ginny trả lời, "Sau đó em nói em có thể hiểu được tại sao ông ấy lại làm như vậy, ông ấy còn cảm ơn em trước khi bỏ đi - em còn ngạc nhiên với chuyện ông ấy cảm ơn hơn cả đã xin lỗi ấy. Em cảm thấy ông ấy thật sự nỗ lực cư xử tốt hơn một chút."
Chính là nó, Harry nghĩ, đây là điều làm cậu yêu mến Ginny. Rất ít người có thể như cô bé, công bằng tự nhiên đối đãi với mọi người, không lo trước lo sau, yêu mến chính là yêu mến, tha thứ chính là tha thứ. Tựa như khi cô bé nói rõ với cậu là cô bé cho rằng bọn họ cần tách nhau ra một thời gian, vì sau một năm đen tối và sau khi Harry đã chết qua một lần, thì có rất nhiều điều không còn giống như ngày xưa nữa.
"Vậy anh chị trả lời Snape như thế nào?" Ginny hỏi, Ron cùng Hermione xấu hổ nhìn người kia, thấy người kia cũng đang xấu hổ như mình.
"Phản ứng của anh chính là, ngẩn người." Ron nói, "Bởi vì chuyện này thật sự là quá bất ngờ, anh còn đang nghĩ liệu đây có phải là có người cải trang thành Snape tới đùa giỡn với anh, thì ông ta đã biến mất tiêu rồi, cứ như một hồn ma vậy."
"Chị... nói cảm ơn với ông ấy." Mặt Hermione có chút đỏ lên, "Cũng như Ron vậy, chị quá ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào. Sau đó ông ấy cứ thế bỏ đi."
"Ừm, có lẽ ông ấy cũng không thực sự cần sự tha thứ." Ginny nhún vai, "Không chừng ông ấy chỉ đang muốn xem xem bản thân mình có thể xin lỗi với người khác hay không thôi. Nhưng vì sao ông ấy không tới tìm Harry đầu tiên? Rõ ràng Harry mới là người ông ấy cần xin lỗi nhất."
"Ông ấy chắc chắn không thoải mái nhất nếu đối mặt với Harry," Hermione ra hiệu bằng ánh mắt, "Em biết đấy..."
Harry không có khẩu vị nữa, cậu đẩy bữa sáng ra xa. Cậu không nghĩ quá nhiều khi đối đầu với Voldemort, không ý thức được thực tế là chính cậu đang nói ra bí mật Snape đã khẩn cầu Dumbledore giữ kín suốt mười mấy năm, đang tuyên bố bí mật ấy với cả thế giới này, quan trọng hơn là, lúc đó cậu tưởng Snape đã chết. Cậu không nghi ngờ gì về việc hạ gục Voldemort lúc đó, nhưng cậu không chắc liệu mình còn sống sót hay là cả cậu cũng chôn cùng hắn. Cậu đã nghĩ nếu bản thân mình không thể may mắn còn sống, thì ít nhất cũng nên chính miệng nói cho mọi người biết, là Snape đã chiến đấu vì điều gì, cũng chết đi vì điều gì.
Hiện tại cậu phải đối mặt với hậu quả của hành động ấy, 《 Nhật báo tiên tri 》 dùng rất nhiều văn chương dài dòng, miêu tả tình cảm cảm động đất trời của cựu hiệu trưởng Hogwarts với mẹ của Chúa cứu thế, dẫn tới việc không chỉ rất nhiều nghị luận không cần thiết đổ xuống đầu Snape, mà còn làm một số người nghi ngờ mẹ cậu đã không chung thủy với chồng của bà. Cho dù là vì Lily hay là vì bản thân, thì Snape đại khái là sẽ càng ghét cậu hơn. Với lại dù thế nào đi nữa, thì cậu vẫn sẽ luôn là con trai của người đàn ông Snape căm hận nhất, Snape sẽ liều mình bảo vệ cậu, nhưng vĩnh viễn sẽ không yêu thích cậu.
Hành động xin lỗi cổ quái của Snape nhanh chóng biến thành bí mật công khai giữa các học sinh, Seamus, Dean và Luna nói bọn họ cũng thu được xin lỗi, thậm chí còn có một học sinh nhỏ tuổi nói cô bé vô tình thấy cảnh Mcgonagall ôm cựu hiệu trưởng ở phòng nghỉ của giáo viên. Harry tưởng tượng nội dung xin lỗi của Snape đối với Mcgonagall, nhất định bao gồm việc ông ta bị bắt phải giết người bạn tốt nhất của bà, có lẽ còn phải xin lỗi vì ông ta buộc phải giấu kín với bà. Thậm chí những người từng học lớp của Snape còn bắt đầu cá cược với nhau xem người tiếp theo có phải là mình không.
Hai tuần sau, Neville nói với các bạn cùng phòng là Snape cũng đã nói xin lỗi với cậu ấy, trong phòng ngủ này, cậu ấy là người thứ hai đếm ngược nhận được xin lỗi, Harry làm bộ bản thân cậu hoàn toàn không khó chịu khi còn duy nhất mình bị dư ra. Nhưng Neville vụng trộm nói với cậu là Snape thừa nhận rằng ngày xưa ông ấy không chỉ vì điểm số cùng thành kiến với nhà nên nhằm vào Neville, thực ra một phần là vì ông ấy đã từng thầm hy vọng lúc trước người Voldemort lựa chọn sẽ là vợ chồng Longbottom.
"Ông ta nói như vậy?"
"Đúng thế đó." Trông Neville vẫn còn sợ hãi, "Chuyện này thật là quá đáng sợ! Dù với mình bây giờ thì mình vẫn sợ nói chuyện với ông ấy, hơn nữa nhìn ông ấy thật sự... Mình không biết nên nói như thế nào nữa, trông ông ấy như tuyệt vọng ấy? Cứ như ông ấy muốn nói riêng với mình là ông ấy tà ác nhiều thế nào, xấu xí nhiều cỡ nào, nhưng những chuyện đó đều là quá khứ rồi, hơn nữa chúng ta đều biết ông ấy đã làm bao nhiêu chuyện đáng khâm phục."
"Cậu nói cậu đã tha thứ ông ấy sao?" Harry hỏi.
"Mình nói rồi." Neville cười cười ngượng ngùng, "Mình đã nghe nói về việc ông ấy đang đi xin lỗi mọi người, nên đã nghĩ trước xem nên trả lời thế nào. Mình đã không đoán được ông ấy sẽ nói cho mình nhiều chuyện như vậy, nhưng mà, ừm, nói chung là mình đã nói được những gì muốn nói. Nhưng mình đoán ông ấy nhìn ra được mình có chuẩn bị, nên không vui vẻ gì cho lắm."
Ba ngày sau, trong thời gian đó không nghe nói là Snape lại đi xin lỗi người nào, Harry còn tưởng ông ta đã hoàn thành dự tính, rời lâu đài rồi, nhưng có vẻ thật ra ông ta đang chờ đợi Ron và Hermione đi hẹn hò để có cơ hội đơn độc nói chuyện với Harry.
"Ta đoán cậu biết ta muốn nói gì." Ánh mắt Snape vẫn âm trầm, lạnh lùng và tàn nhẫn như trong trí nhớ của cậu, "Ta chỉ cầu xin cậu cho ta một chút thời gian nói xong chuyện này."
"Trừ khi ông nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra," Harry nói.
"Xin cậu, để ta xin lỗi trước đã." Thanh âm của Snape như cầu xin, cậu gần như muốn đầu hàng với giọng điệu đó.
"Để rồi ông sẽ giống như khi đối mặt với những người đó, mau chóng biến mất sau khi xin lỗi xong, còn tôi không bao giờ sẽ biết chuyện gì đang xảy ra."
"Ta bảo đảm, cậu sẽ rất nhanh được biết." Snape nói một cách khô khốc.
Harry hít thở một lần, hai lần.
"Ông sắp chết, đúng không?" Cậu hỏi.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro