Chương 2(2)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

(2)

Ban đầu Snape ngạc nhiên, ngay sau đó trong mắt ông bốc cháy lửa giận, màu sắc trên mặt ông cũng trở nên không nhất quán. Harry quen thuộc ông ấy như thế này, nếu Snape vẫn còn là giáo sư, thì lúc này cậu sẽ bị trừ điểm hoặc nhận cấm túc.

"Lần trước, việc cuối cùng ta làm khi cận kề bờ vực cái chết là thúc đẩy cậu mau đi chịu chết." Snape cứng đờ nói, "Có phải là quá khó khăn khi cho rằng cậu sẽ có ấn tượng với chuyện đó?"

"Điều đó không thể bù đắp những tổn thương ta đã gây ra." Snape nói với giọng rất máy móc, "Ta đã làm hại những người khác – đặc biệt đã gây hại lên các học sinh, những đau khổ ấy của họ không thể chỉ vì việc ta đã ở phe nào mà quên mất. Ta chỉ muốn trước khi chết nói rõ ràng với những người đó, là những chuyện ấy không phải sai lầm của bọn họ, toàn bộ sai trái đều ở ta."

"Nhưng bất cứ ai cũng đều có thể sẽ làm ra chuyện tổn thương người khác! Đúng là ông thật sự có thể cần xin lỗi ai đó, ví dụ như Neville và... ừm..."

"Còn có cậu." Snape nhanh chóng bổ sung.

"Đúng thế, là tôi, đại khái như vậy. Nhưng ông không cần như vậy... không cần đi xin lỗi với từng người." Harry nói, "Với phần lớn người thì những gì ông làm chỉ là mấy lời nói khắc nghiệt hoặc bị trừ điểm, có lẽ họ đã từng khó chịu, nhưng mà... trên đời không có ai hoàn mỹ, cuộc sống không thể lúc nào cũng hoàn hảo chỉ toàn niềm vui. Có lúc tôi cũng sẽ nổi nóng với bạn bè, có lúc bọn họ cũng như vậy với tôi, và chúng tôi cũng như rất nhiều người đều không phải lúc nào cũng nhất thiết muốn người kia xin lỗi, những mâu thuẫn ấy không to lớn gì... không phải mấy chuyện có thể khắc trong xương, ghi tạc trong lòng, nên cơ bản ông chỉ cần lần sau..."

Cậu dừng lại, Snape chậm rãi lộ ra một nụ cười chế giễu.

" 'Lần sau làm tốt hơn', cậu muốn nói như vậy sao?" ông nói, rất xấu tính hưởng thụ khó xử của Harry, "Ta không có 'Lần sau', cho dù ta có, cũng không chắc ta có thể làm được tốt hơn. Bản tính của ta vốn đã là như thế."

Harry muốn nói rằng tính cách ông như vậy cũng không phải là sai lầm của ông. Ông đã từng chứng kiến và trải qua quá nhiều bất hạnh, phần lớn những đau khổ đó đều không phải lỗi tại ông. Ông bất công với người khác cũng như cách thế giới đã luôn bất công đối với ông, bị nhào nặn trở thành một người như bây giờ không phải là điều đáng ra ông nên gánh chịu.

"Xin lỗi là cách giải quyết thực tế hơn." Snape tiếp tục nói, "Thật ra ta còn hy vọng có thể đi tìm những người đã chịu tổn thương vì lựa chọn của ta, nhưng vào lúc này, còn có rất nhiều chuyện của Hội Phượng Hoàng không nên bị công khai."

"Ông đã nói là chỉ khi nào không có cách cứu giúp, ông mới có thể nhìn người khác chết đi." Harry nói ngay lập tức, nếu Snape còn tự nghi ngờ chính mình vì chuyện này thì tuyệt đối là quá mức, "Ở phương diện này, ông đã làm đủ tốt rồi, ông chắc chắn không mắc nợ với bất cứ ai."

"Nhìn thấy một phần ký ức của ta không có nghĩa là cậu có quyền đánh giá cuộc đời và công việc của ta."

"Vậy ư? Nhưng mà theo tôi đánh giá, thì ông không cần phải tự tra tấn chính mình. Tôi không biết ông nghĩ như thế nào, nhưng sẽ không công bằng nếu ông cứ luôn bị tra tấn bởi từng sai lầm nhỏ mình từng gây ra trong đời, ít nhất ông nên nhìn thẳng vào những đóng góp cống hiến của ông với thế giới này, nhìn xem ông đã làm được nhiều thế nào!" Harry nhìn thẳng vào mắt Snape, "Ông đã dùng một khoảng thời gian quá dài để chuộc tội, ông là một anh hùng."

Snape nở nụ cười, trong tiếng cười không có sự vui sướng.

" 'Anh hùng' ." Ông phẩy tay áo bỏ đi, "Để danh hiệu này lại cho chính cậu đi, Potter ạ."

Hết chương 2(2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro