Chương 3 (1)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

(1)

Harry phải tốn chút sức lực mới thuyết phục được Slughorn đưa ra địa chỉ nhà Snape. Từ trong ký ức của Snape, cậu đã biết hồi nhỏ ông sống ở Đường Bàn Xoay, nên cũng không bất ngờ khi vào lúc này ông sẽ chọn ở trong nhà cũ của cha mẹ. Thật ra Harry có chút ngạc nhiên với lựa chọn này của ông, dù sao trừ bỏ việc nơi này là từ cha mẹ Eileen cùng Tobias lưu lại ra, thì cậu cảm thấy ký ức tuổi thơ của Snape ở đây cũng sẽ không tốt đẹp hơn cuộc đời của cậu ở đường Privet Drive. Cho dù quan hệ của cậu với nhà Dursley (chủ yếu là với Dudley) đã có chút dịu lại, nhưng nếu phải chọn ở lại nhà Dursley, thì Harry thà ngủ ngoài đường còn hơn.

Khi gõ vang cửa phòng, Harry còn đang cân nhắc xem mình sẽ sống ở đâu. Cậu sẽ tốt nghiệp trong mùa hè này, và cậu không muốn ở tòa nhà số 12 quảng trường Grimmauld, cũng không muốn ở Hang Sóc — nơi đó rất tốt đẹp, nhưng thật ra đấy không phải nhà của cậu, hơn nữa cậu cũng không muốn luôn bị nhắc nhở về sự thiếu vắng của Fred. Cậu hy vọng có thể có một nơi chân chính thuộc về bản thân, như vậy đến khi cậu xây dựng gia đình tương lai hay —

"Đã bảo ông mỗi khi đến không cần gõ cửa, Horace."

Có thể nghe được là Snape đang gắng sức tỏ ra mình ổn, nhưng giọng ông vẫn lộ rõ vẻ đau khổ, rõ ràng tình trạng của ông đã trở nên tồi tệ hơn trong hai ngày qua. Cũng có thể tình trạng vốn đã tệ như vậy rồi, Harry nhớ lại lúc đó cậu không dùng chút sức nào, cũng khiến cho Snape trở nên lảo đảo.

Thật đê tiện khi nói đến vụ việc trong Rừng Cấm, nhưng trừ việc này thì cậu không biết còn có cách gì có thể làm Snape cho phép cậu đi vào. Harry không thể không thừa nhận là cậu cơ bản không hiểu biết Snape, cậu chỉ biết Snape căm ghét cha con cậu và yêu sâu sắc mẹ cậu, còn biết là Snape đã nỗ lực rất nhiều để đền bù sai lầm chính mình từng phạm phải, biết ông coi như đã trở thành một người tốt. Hiểu biết ấy chính là nguyên nhân làm cậu đến nơi đây, nhưng nếu chỉ như vậy thì không đủ để thuyết phục Snape.

Snape nheo mắt lại, ông chưa kịp trả lời thì một làn sóng đau đớn khác đã tấn công ông. Harry hoảng sợ nhìn chăm chú vào bộ dáng chao đảo tại chỗ của ông, trong vài giây ấy cậu đã tưởng rằng Snape sẽ mất ý thức ngã xuống, nhưng giây tiếp theo Snape đã chớp chớp mắt, ông khôi phục thanh tỉnh với một thái độ cứng cỏi làm trong lòng Harry sinh ra kính nể. Ông xoay người đi trở về trong phòng, không đóng cửa lại, và Harry không cần nhiều lời mời hơn nữa.

"Đừng chạm vào ta!"

Những lời này còn làm Harry bị tổn thương hơn là cậu có thể nghĩ đến, cậu chỉ có thể nhìn, nhìn Snape nỗ lực di chuyển bản thân đến ngồi trên một cái ghế có tay vịn - vừa rồi ông ấy còn suýt thất bại khi làm việc ấy. Harry nhìn Đông nhìn Tây đánh giá căn nhà, làm bộ người từng là giáo sư của cậu không phải chỉ đang cách cậu chưa đến một mét, không phải đang dựa vào ý chí và sức chịu đựng của bản thân để vượt qua nỗi đau. Lúc xem đoạn ký ức kia Harry cũng không nhìn kỹ ngôi nhà ông ấy ở lúc nhỏ, nhưng nơi này sạch sẽ thoải mái hơn nhiều so với ấn tượng của cậu, như vậy ít nhất Snape đã chăm sóc nó một chút. Harry nhẹ nhõm hơn với ý nghĩ ấy.

"Khi phát tác, một phần làn da cùng xương cốt của ta có thể sẽ trở nên rất yếu ớt, nếu không chờ đến lúc chúng khôi phục cường độ vốn có thì sẽ rất khó xử lý."

Harry ngạc nhiên, cậu biểu hiện nội tâm rõ ràng đến như vậy à?

"À, được rồi." Cậu trả lời.

Snape thả lỏng hơn so với trước đó, ngón tay không còn nắm chặt tay vịn nữa. Harry tìm được khăn lông đặt cách đó không xa, khi lại có mồ hôi chảy xuống từ trán ông, Snape cho phép cậu đưa nó cho mình, vì cả hai người đều biết ông bây giờ còn chưa đủ sức để đứng dậy. Động tác của ông rất chậm và khó khăn, nhưng Harry biết cho dù thế nào thì Snape cũng sẽ không cho phép cậu giúp ông lau mặt.

Khăn lông cuối cùng vẫn rơi xuống mặt đất từ giữa những ngón tay run rẩy của ông, Snape thù hận trừng mắt nhìn nó. Ngoài giường ra, chắc cái ghế dựa này là ghế ngồi chuyên dụng của ông khi ông bị đau, những món đồ có thể cần dùng đều đặt gần đó, còn có chú ngữ cố định vị trí, để tránh ông làm rơi đổ chúng khi đang bị choáng váng, dưới ghế còn có cái chậu nhất định là để dùng khi bị nôn ói. Sự sẵn sàng và cam chịu theo phong cách Snape làm Harry cảm thấy ngưỡng mộ, đồng thời cũng cảm thấy thật kinh khủng.

"Đừng dùng ánh mắt của ông thiêu hủy nó, nó không có tội gì cả." Harry nhẹ nhàng nói, đi đến trước mặt Snape, khom lưng nhặt khăn lông lên đặt về đúng chỗ.

"Ta cảm thấy cậu càng hưởng thụ cảm giác khi đứng trước mặt ta nhìn xuống ta, mà không phải ngược lại." Snape đáp lại.

"Ồ, có thể lắm."

Harry nhếch miệng cười, vì đây là một phản ứng nên có khi nghe thấy một câu vui đùa, cho dù đây là câu vui đùa mà Snape nói ra. Cậu ngồi xuống ghế sofa, bảo đảm bản thân và Snape đều ở một khoảng cách an toàn với nhau. 

"Từ đó đến nay vẫn như vậy sao?" Cậu hỏi, "Hơn hai tháng này đều là như vậy?"

"Không phải, triệu chứng do nọc rắn gây ra chủ yếu là chóng mặt và làm ta tê cứng." Snape trả lời, "Nhưng bây giờ thời gian còn lại của ta đã không đủ để chờ đến lúc thuốc giải độc thông thường được chế tạo xong, nên ta quyết định áp dụng phương pháp càng mạo hiểm, ta sẽ uống độc dược có tính chất ngược lại với nọc rắn, để chúng lấy cơ thể của ta làm chiến trường, cũng hy vọng cuối cùng chúng sẽ lưỡng bại câu thương*."

"Giống như trị bệnh bằng hoá chất?" Harry không tự chủ được hỏi. Cậu còn tưởng Snape sẽ cười nhạo cậu, nhưng Snape chỉ nâng nâng lông mày, chắc vì ông không đủ sức lực để nói thêm những điều vô nghĩa.

"Trong cơ thể mỗi người, phương thức phản ứng của ma dược sẽ khác với các loại thuốc của Muggle, nó sẽ có hiệu quả như bùa chú cùng loại." Snape giải thích, "Mỗi một lần đều không giống nhau, còn sẽ chịu ảnh hưởng từ việc đây là đang chiến đấu ở vị trí nào trong thân thể, nên càng không thể đoán trước được."

"Ừm, à, " Harry cố gắng theo kịp, "Nên khi ông nói hai loại độc dược lấy thân thể của ông làm chiến trường, là theo nghĩa đen? Chiến đấu có thể bắt đầu ở bất cứ chỗ nào trong người ông?"

Snape cười trông rất khó coi, chứng tỏ cậu đoán đúng rồi.

"Bà Pomfrey đã áp dụng các biện pháp khống chế nhất định, tránh gây ra các vết thương nguy hiểm đến tính mạng." Snape nói, "Nhưng nhìn chung thì, chúng ta mặc kệ đấy, cứ để cuộc chiến ấy bắt đầu, ta sẽ căn cứ tình huống, dựa vào giúp đỡ của Slughorn, đúng giờ bổ sung thêm độc dược."

Harry nuốt nuốt một chút, tưởng tượng hai người - hai đội quân - quyết đấu trong cơ thể chính mình, trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh lâu đài Hogwarts ngày 2 tháng 5, sau khi chiến tranh kết thúc, để sửa chữa nó họ đã dùng suốt một tháng.

Hết chương 3 (1)

*Lưỡng bại câu thương: cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng bên nào được lợi. Nói chung là hi vọng cả hai chất độc sẽ hủy diệt lẫn nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro