Chương 3(2)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

(2)

"Còn có vấn đề gì không?" Snape hỏi, ông từ chỗ nào đó triệu hồi ra một quyển sổ tay. Chắc chắn ông đang chuẩn bị ghi chép lại tình huống, thái độ ông bàn luận về chuyện này, tựa như chuyện này chỉ là một thí nghiệm bình thường.

"Ông bắt đầu dùng phương pháp này... sau lần chúng ta gặp nhau sao?" Harry xúc động hỏi.

Ánh mắt Snape đang đặt trên cuốn sổ, nhưng ông dừng lại một chút và nhìn về phía Harry.

Cậu lại ngồi về chỗ cũ, khi ngó thấy Snape hình như viết xuống dấu chấm hỏi ở bản ghi chép, liền không nhịn được cảm thấy buồn cười. Snape liếc mắt nhìn cậu.

"Có thể hiểu tại sao cậu cảm thấy chuyện này rất buồn cười." Ông khô khan nói, càng giống bản thân ông lúc bình thường.

"Không! Ừm, tôi muốn nói là, tôi cười không phải vì thấy ông chịu đau khổ. Chuyện đó thật sự không vui chút nào, tôi không muốn nhìn thấy ông phải chịu đựng nhiều như vậy." Harry chân thành nói, Snape lập tức cực kỳ không thoải mái lùi về cái vỏ lạnh nhạt của ông (hình dung này cũng thực buồn cười), "Tôi cảm thấy ông giống như coi chuyện này là một lần thực nghiệm, và ông muốn xem kết quả vì hiếu kỳ, mà không chỉ là, ừm..."

"Đây là một thực nghiệm." Snape trả lời, vẻ mặt dịu đi, "Phương pháp diệt nọc rắn này tiến hành dựa trên hiểu biết của ta đối với đủ loại độc dược và thể chất của bản thân ta, không thể áp dụng nó lên tất cả mọi người."

"Có bao nhiêu nắm chắc có thể thành công?"

"Nếu ta có thể chịu đựng qua 10 ngày kế tiếp, thì có 20% khả năng, độc tính của Nagini sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thân thể ta, hoặc sẽ hạ thấp đến mức không ảnh hưởng tới sinh hoạt của ta."

"20%." Harry thấp giọng nói. Dù Snape đánh giá chuyện này thế nào, thì cậu vẫn thấy điều đó có nghĩa là sau khi trải qua tất cả những tra tấn tàn khốc này, vẫn có 8/10 khả năng Snape sẽ chết đi, hơn nữa 20% sống sót này vẫn cần ông ấy ít nhất chịu đựng qua được 10 ngày. Khó trách ngày đó khi nói chuyện, Snape dùng thái độ như coi bản thân đã là người chết, nếu là Harry, cậu cũng sẽ coi cái chết là kết cục đã xác định cho chính mình rồi.

Chuyện này không công bằng. Sau khi cuộc chiến kia hoàn toàn chấm dứt, sau khi đã vì chuộc tội làm nhiều như vậy, Snape xứng đáng có được một cuộc đời không mang gánh nặng, ông ấy đáng ra phải được sống dưới ánh mặt trời, được hưởng thụ cuộc sống không có Voldemort.

"Cậu còn muốn có gì từ ta nữa?" Snape hỏi, ý chí đuổi khách đã khôi phục cùng tinh lực của ông.

Chưa tự hỏi thêm, Harry đã nói: "Tôi muốn ở lại."

Sau khi kinh ngạc với chính mình, Harry chợt nhận ra đây chính là điều cậu muốn, đúng thế, cậu muốn ở lại. Cho dù cậu không giúp được gì, chỉ có thể chứng kiến Snape đau khổ, cùng với rửa sạch chậu nôn và kịp thời lấy quyển sổ từ trong tay Snape. Cho dù không làm được gì, cậu vẫn cần ở lại.

"Cậu cho rằng — "

"Mọi người luôn đột ngột rời khỏi tôi, tôi đã luôn không có cơ hội chia tay với người khác. Tôi chưa từng có cơ hội nói lời tạm biệt với bọn họ, nói với bọn họ rằng..." Cảm giác đau nhức dồn nén trong mắt cậu, Harry không thể không dùng sức chớp mắt một chút, sau lúc đó, cậu cơ bản chưa từng khóc nữa, nhưng lại có cảm giác như cậu không có lúc nào là không phải đang khóc, "Tôi bảo đảm tôi sẽ không làm phiền gì đến ông. Xin cho tôi ở lại nơi này, Severus."

Snape dời mắt đi, bây giờ Harry đã biết rõ mỗi lần khi bọn họ đối mặt nhau, người dời mắt đi trước luôn là Snape.

Con trông giống hệt bố con, ngoại trừ đôi mắt – con có đôi mắt của mẹ con. Thanh âm ngày xưa giống như hồn ma thì thầm bên tai cậu, trên con đường cậu đi qua đã dựng lên vô số nấm mồ.

"Sẽ không dễ chịu đâu." Snape nói.

Harry hiểu lời này nghĩa là chấp thuận.

Hết chương 3(2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro