Chương 6(2)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6(2)

Cậu chọn hiện hình ở gần nhà Bagshot Bathilda. Chỗ này cách khu an táng hơi xa, nhưng đây là nơi duy nhất Harry biết có thể tự do hiện hình mà không bị Muggle phát hiện. Trong khoảnh khắc khi Snape thở lại được, thân thể ông đã lung lay sắp đổ xuống, rồi khi bước đi cùng Harry, cứ cách mỗi trăm mét thì ông lại sẽ yêu cầu dừng bước nghỉ ngơi, Harry chỉ có thể liều mạng cầu nguyện bản thân mình không nhớ nhầm đường.

Thong thả, gian nan, nhưng họ vẫn khá thuận lợi tìm được quảng trường nhỏ kia. Bây giờ đã là sau giữa trưa, người đi đường qua lại đông hơn so với lần trước Harry đến đây, có thể cũng có nhiều người đến đây để viếng mộ, Harry không đầu không đuôi nghĩ không biết lần này có nên lại dùng ma pháp biến ra vòng hoa không. Mãi đến khi pho tượng một nhà ba người xuất hiện, cậu mới nhớ mình đã quên không nhắc nhở Snape về bức tượng này, Snape nghỉ chân vài giây rồi lại ngay lập tức đi lên phía trước, Harry không dám nhìn vẻ mặt của ông.

"Còn có ngươi nữa, Potter." Snape tiếp tục nói, "Ta sẽ không xin lỗi vì đã không thể công bằng đánh giá ngươi, nhưng ta sẽ xin lỗi vì ta đã huỷ hoại gia đình của ngươi, còn dùng thành kiến cùng phẫn nộ của ta đối với ngươi làm tổn thương con trai của ngươi. Ta... thật biết ơn vì ngươi đã mang hạnh phúc đến cho Lily, cho dù hạnh phúc kia thực ngắn ngủi."

Và cứ thế, đây chính là con dao thọc vào xương sống của Harry, xẻo xong xương sống thì tiến quân thần tốc, lấy tốc độ kinh hãi bẻ gãy nghiền nát lồng ngực cậu, móc ra trái tim của cậu. Sự thật trần trụi như thế mở ra ngay trước mặt cậu: đó là sự kết thúc. Snape đã nói lời xin lỗi với người đàn ông ông ấy căm hận cả đời, lời xin lỗi này nhất định là lần cuối cùng.

"Ban đầu ta không có dũng khí đến nơi đây, " Snape khẽ cười một tiếng, "Nhưng ta lại nghĩ, dù sao thì ta cũng sẽ không đến cùng nơi với hai người."

Harry không chú ý tới thời điểm Snape đi đến trước mặt mình, đến khi ngón tay ông lướt qua da cậu, cậu mới đột nhiên hoảng hốt, phát hiện trên mặt mình tràn đầy nước mắt.

"Harry..."

Harry nhận ra ngữ điệu này, cậu lui về phía sau, lắc đầu.

"Không! Không cần..." Cậu nghẹn ngào nói, "Đừng nói, Severus, xin ông."

Chậm rãi, Snape hạ tay xuống, thu tay lại về trong túi.

"Cậu đã làm được rất tốt." Người đàn ông ấy nói, "Bọn họ sẽ tự hào về cậu."

Không, cậu không làm tốt chút nào, một chút cũng không.

"Ta đã phạm phải sai lầm." Snape nhìn cậu, đường nét trên gương mặt ông hơi dịu lại, "Chuyện này đối với cậu là quá tàn nhẫn, cậu đã sớm phải gánh lấy quá nhiều đau khổ đáng ra cậu không nên chịu đựng. Về trường học đi, Harry, hãy trở lại bên cạnh những người bạn ấy, rồi hoàn thành việc học của cậu. Cậu còn có được tương lai rộng lớn, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp thôi."

Khi Harry phản ứng lại thì đã quá trễ, ánh sáng trắng nổ tung trước mắt cậu, cậu lập tức cúi người che mặt, cảm thấy như có người rải một đống mạt cưa vào trong mắt cậu. Cậu cuồng loạn kêu to, múa may đôi tay, vô vọng muốn giữ chặt một mảnh góc áo, nhưng kết quả chỉ đụng đến hết mộ bia này đến mộ bia khác. Đến khi tầm mắt cuối cùng khôi phục nhìn được rõ, cậu phát hiện chính mình đang nằm trước bia mộ của James và Lily Potter, người vừa quỳ gối xin lỗi ở đây đã biến mất rồi.

"Trời ơi, con thực xin lỗi, bố ơi, mẹ ơi..." Trán cậu dựa vào đá cẩm thạch lạnh lẽo, móng tay cậu cạo qua mặt đất, "Xin hãy giúp con, con muốn làm tốt chuyện này. Con cần làm tốt chuyện này."

Harry mang một tí xíu hy vọng, Độn thổ trở về Đường Bàn Xoay, nơi này vẫn mang bộ dáng như trước khi bọn họ ra ngoài, bình độc dược Snape sớm dự định sẽ uống đêm nay không còn ở chỗ cũ. Cậu không cảm thấy Snape vừa mới về qua đây, chắc người kia đã mang theo nó trước khi đi ra ngoài, ông ấy đương nhiên có thể làm vậy mà không để Harry phát hiện ra.

Phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh... đều không có dấu hiệu của người thứ hai, chủ nhà đã đi mất rồi. Harry ngã ngồi trên một cái ghế, cậu đã vô thức chọn ngồi lên cái ghế Snape đã ngồi nhiều nhất kia, nó bị mồ hôi sũng nước quá nhiều lần, nên cho dù đã được lau rửa kĩ càng, thì vẫn có mùi giống Snape. Harry cuộn thân mình chôn mặt trên lưng ghế, nghĩ bản thân mình rốt cuộc làm người thất vọng đến mức nào, đến nỗi Snape phải lập tức đuổi cậu đi trước khi dùng một liều độc dược cuối cùng ấy – ông ấy đã đuổi cậu không để cậu nhìn thấy. Ông ấy cho rằng Harry không thể chịu đựng được cái chết của ông ấy.

Cậu có thể chịu đựng được sao? Harry lần đầu tiên thực sự nghĩ về vấn đề này, cậu vẫn có thể cảm thấy Snape đang run rẩy trong tay cậu, cùng những thời khắc kinh khủng khi cậu tưởng rằng mọi chuyện đã vĩnh viễn chấm dứt. Có một lần Snape thật sự không còn hô hấp cùng tim đập, và Harry thật sự đúng là đã hét lên gọi bà Pomfrey, kéo bà từ trên giường xuống, bà kiểm tra xong rồi nói thân thể Snape không bị chuyển lạnh, bảo Harry chờ đợi, và Harry làm theo. Một giờ sau Snape nhẹ nhàng ho khan một chút, ba giờ sau Snape mở hai mắt ra, và cậu cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn.

Không, cậu không biết mình có thể chịu đựng được lần này không, cậu chỉ biết rằng nếu cậu không làm gì – nếu cậu không thể làm gì, thì cậu sẽ hối hận cả đời.

Harry đứng lên, liệt kê những nơi Snape có thể đi trong đầu. Cậu muốn tìm được Snape, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Hết chương 6(2)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro