Chương 9 (1)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 9(1)
Khi Harry tỉnh lại, căn phòng đã sáng đèn, mặt trời đã lặn khuất sau núi, sắc trời còn mờ mờ, nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy mây đen giăng đầy. Goldman không ở trong phòng, không biết từ khi nào, Snape đã từ nằm chuyển sang dựa ngồi ở đầu giường, ông đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, tình trạng của ông có vẻ vẫn ổn. Harry nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ duỗi người, cử động bả vai một chút, cậu vẫn luôn ngủ nghiêng đối mặt với Snape, cánh tay bị đè lâu nên có hơi tê dại.
"Tôi không ngờ ngủ lâu như vậy." Harry nói, "Tình hình buổi chiều thế nào?"
"Không có gì lắm."
"Phát tác mấy lần?"
"Một lần, đã kết thúc bốn tiếng trước." Snape mở to mắt nhìn về phía cậu, "Sau lần đó thì không có gì nữa."
"A." Harry chậm chạp phản ứng lại, "Không có, nghĩa là... suốt bốn tiếng liền chưa phát tác thêm lần nào?"
Snape gật đầu.
"Cậu vĩnh viễn không thể hoàn toàn đoán trước ma dược hỗn hợp vào nhau sẽ mang đến hậu quả gì, đây là lý do vì sao luôn có những quy định cực kỳ nghiêm khắc trong việc điều chế ma dược." Snape tự giễu cười một chút, "Hơn nữa bất hạnh là, trong các loại thuốc ta dùng trong thời gian dài trước đây, có một số chất đã thúc đẩy thêm gây ra loại phản ứng này."
"Đáng ra ông nên cẩn thận hơn trước khi biến chính mình thành cái vạc đun thuốc." Harry không nhịn được nói ra, cho dù nếu nói về việc phải cẩn thận thì cậu biết bản thân mình tuyệt đối không có tư cách nói Snape.
"Tóm lại, nếu rơi vào tình huống này, thì không có thuốc nào cứu được ta." Snape nói, "Tin tức tốt là ta có thể yên bình một thời gian, trong mấy giờ hoặc mấy ngày gì đó, đợi đến khi độc tính phát tác, thì quá trình sẽ rất nhanh. Nói thật, ta cũng chịu đủ rồi."
Harry tiếp tục gật đầu, nếu như vậy... Đầu óc của cậu trống rỗng, không thể nghĩ được nếu như vậy là nếu như thế nào. Nhưng họ đã làm tất cả những gì có thể làm, nếu kết quả cuối cùng sẽ như thế, thì cũng không thể nói gì được nữa.
Hơn nữa, Snape còn chưa nói đến trường hợp cuối cùng. Snape đã nói đến trường hợp độc tính tiêu hao, nói đến trường hợp độc dược đang hỗn hợp trong thân thể ông, như vậy trường hợp cuối cùng sẽ là... Trái tim của cậu đập nhanh hơn, cậu không thể che giấu cảm xúc này, Snape đã nhìn ra được.
"Trường hợp cuối cùng là, phương pháp này đã có hiệu quả." Ông cứng nhắc nói, "Ta không còn độc tố nào trong cơ thể, nên đương nhiên sẽ không phát tác nữa."
Yên tĩnh đột nhiên buông xuống giữa họ, sau khi đối mặt nhau rất lâu, Harry chậm rãi cong người xuống, đôi tay run rẩy, bàn tay không biết đã buông tay Snape từ khi nào cử động ôm lấy thân thể của mình, tựa như chính bản thân cậu vừa bị thương nặng, máu đã chảy hết gần như không còn gì. Khi Snape đặt một bàn tay lên trên vai cậu, Harry cuối cùng mới bật ra một tiếng khóc nức nở mỏng manh, tay lung tung lau khuôn mặt.
"Cũng có một khả năng có thể xảy ra, là khoảng cách giữa các lần phát tác bị dài hơn so với bình thường." Snape nói bổ sung, "Nếu đêm nay vẫn không có việc gì, thì sáng mai có thể mời bà Pomfrey đến xem bệnh. Đánh giá của bà ấy sẽ chính xác hơn ta nhiều."
Harry lầm bầm ra tiếng, sau khi khống chế được bản thân, cậu theo bản năng tìm được tay của Snape, cậu liền nắm nó vào trong tay, đây là thói quen cậu đã nuôi dưỡng trong mấy ngày này. Snape dùng ánh mắt tức cười nhìn cậu, mặt Harry đỏ lên.
"Tóm lại, sáng mai có thể biết kết quả?" Cậu hỏi.
"Nếu không có chuyện bất ngờ gì, thì chính là như vậy." Snape luôn nói như thế, ông ấy không thích khẳng định chắc chắn cho một sự việc, nhưng Harry có thể nghe được rằng Snape đã hạ kết luận giống như cậu vậy.
Sau đó một thời gian, Harry ăn bữa cơm chiều Goldman đưa tới, Snape cũng ăn một thứ kỳ quái trông như thạch hoa quả. Trong mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Snape chân chính ăn gì đó, cũng là lần đầu tiên Harry nếm ra được hương vị của món ăn. Cậu nghe nói nhà Malfoy đã lâm vào khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, nhưng hiển nhiên bọn họ không chịu khổ sở gì trong vấn đề ăn uống, Harry cảm thấy cậu có thể hiểu được tại sao Malfoy luôn oán giận đồ ăn ở trường học.
"Cho dù kết quả như thế nào, tôi đều sẽ biết ơn bọn họ." Harry nói, nấc lên một cái vì no bụng, "May nhờ có bọn họ chăm sóc ông, nếu là tôi thì nhất định không làm tốt như Goldman được."
"Cậu đã làm được rất tốt rồi."
Harry buồn cười, "Ông nói như vậy làm tôi nghe không quen chút nào, giáo sư ạ."
Họ vui sướng bên nhau, tận hưởng một chút an bình, rồi sau đó Harry dùng bả vai huých vào Snape một chút, giống như đối với Ron vậy (nhưng cậu dùng lực nhẹ hơn nhiều khi so với Ron), Snape cực kỳ chán ghét né tránh.
"Ông nhớ rõ chứ? Chúng ta còn có chuyện chưa giải quyết đấy."
"Ý cậu là về việc xin lỗi." Snape nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối sầm, "Ngày mai sau khi bà Pomfrey tới khám đã rồi nói sau."
"Nhưng lỡ như rơi vào trường hợp thứ hai — "
"Nếu là trường hợp thứ hai, hơn nữa độc tính sẽ phát tác trong đêm nay, vậy thì cũng không cần phải nói chuyện đó nữa." Snape cầm bát lên, uống chút thạch hoa quả còn thừa bên trong, "Cậu biết ta muốn nói gì, ta cũng đã biết đáp án của cậu. Cho nên nếu ta còn muốn nói ra, để có được đáp án kia, thì câu nói ấy sẽ để mở ra một bắt đầu mới, chứ không phải để đặt dấu chấm hết. Bây giờ ta sẽ không mang theo tiếc nuối chết đi - ít nhất cũng sẽ không tiếc nuối vì chuyện đó. Ta đã nói xong những gì cần nói, cũng đã làm những gì ta có thể làm, nên coi như đây là sự yên bình trước cơn bão tố thì ta cũng muốn bình tĩnh hưởng thụ những gì có được bây giờ."
Harry ngẩn ra một hồi, mãi mới hiểu ý, cậu cầm cái cốc đựng nước chanh của mình, chạm vào cái bát của Snape.
Họ cười nhìn nhau, mặt Harry có chút cứng đờ, tựa như từ sau chiến tranh đây là lần đầu tiên cậu lộ ra tươi cười. Cậu nghĩ tới một khởi đầu mới và cầu nguyện cho họ có thể đạt được nó. Dù trước khi trở thành phù thủy, cậu chưa từng có niềm tin với những vị thần chưa bao giờ bảo vệ mình, sau khi đã là phù thủy thì càng không có niềm tin ấy, nhưng mà ngay lúc này, ở nơi đây, trong chốc lát này, cậu nguyện tin tưởng vào những điều kì diệu, cho dù cầu nguyện ấy chỉ là để an ủi trái tim đau đớn đang đập trong lồng ngực cậu.
"Được rồi." Harry nói, "Cảm ơn sự bình tĩnh này."
Hết chương 9(1)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro