[Snarry] Nếu não Chúa Cứu Thế chứa đầy tình yêu
- Tác giả: Douzi
- Edit: Snitch yêu Vạc Team
- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
- Fandom: Harry Potter
- Couple: Snarry
- Thể loại: Đồng nhân - Nam x Nam
- Rating: 15+
- Giới thiệu: "Sao thầy biết điều em tin là tình yêu, mà không phải là thầy?"
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 1
Harry nói muốn tỏ tình với Snape.
Khi Hermione nghe thấy tin này, tâm trạng cô không được tốt cho lắm. Cô thực sự muốn nói với Harry, cậu chỉ mới học tới năm 4 thôi, không thể tỏ tình với giáo sư được. Nhưng bản thân cô cũng biết rõ, lý do ấy không thể ngăn cản được Harry.
Nếu ai hỏi tại sao Hermione nhất quyết muốn ngăn cản Harry, có lẽ do đây không phải là thời điểm thích hợp để cậu kết giao với một người tiếng ác đồn xa như thế. Ngay cả khi cụ Dumbledore tin tưởng người đàn ông đó.
Nhưng cô không thể nói với Harry những lời này, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Harry cười khúc khích, vui vẻ cả ngày, thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào hầm để thổ lộ lời tỏ tình chấn động trời đất.
Chắc Harry sẽ trực tiếp bị đá văng khỏi hầm hoặc bị khiêng vào phòng Hiệu trưởng? Hermione ngồi trước lò sưởi, nhìn Harry chuẩn bị lễ phục dự tiệc. Chiếc bút lông xoay nhẹ trên tay, vô tình làm đổ lọ mực xuống mặt bàn trước mặt.
Harry vẫn chưa nói cho Ron về chuyện này, nếu đã nói thì cục diện sẽ không như bây giờ, Hermione nghĩ, có lẽ Ron sẽ lật tung cả lâu đài lên mất, nhưng cậu ta sẽ không ngăn cản Harry, vì cậu ta biết đó là điều Harry muốn. Mà chắc đây là điểm khác biệt lớn giữa cô và Ron.
"Harry." Hermione nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi, hỏi "Cậu thật sự quyết tâm sao?"
Harry nghe thấy câu hỏi của Hermione, cậu bỏ cà vạt, ngồi xuống chiếc ghế bị dính mực.
"Thật lòng mà nói, mình vẫn chưa sẵn sàng chút nào," Harry nói, tay vò vò mái tóc rối của mình, bộ lễ phục màu đen cậu đang mặc, bị ánh lửa trong lò sưởi hắt lên, tạo ra một phong cách khác.
"Nhưng mình nghĩ," cậu nhấn mạnh, "Nếu mình có thể thổ lộ tình cảm của mình với thầy ấy tại vũ hội, thì khả năng thầy ấy chấp nhận mình có thể cao hơn."
"Có thể cao hơn bao nhiêu?" Hermione nheo mắt, hỏi.
"Một tí," Harry chìa tay ra, cẩn thận ước lượng cho cô một kích cỡ, "Hoặc ít hơn."
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Harry không có chút thất vọng nào, ngược lại còn hào hứng hơn bao giờ hết, bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến cho tất cả giáo sư và học sinh một bất ngờ cực lớn.
Đúng thế, bất ngờ.
"Được rồi, chàng dũng sĩ à," Hermione không muốn tiếp tục thảo luận với cậu cái đề tài này nữa, "Cậu nghĩ vậy thật tốt, chuẩn bị tinh thần, rồi cứ thả lỏng thoải mái đi, dù sao quan hệ của hai người cũng không thể nào xấu hơn được nữa."
Lẽ ra Harry nên được chút an ủi từ lời nói của cô, nhưng lại không hề.
Chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì khi bị một người nào đó nhắc nhở về mối quan hệ tồi tệ của cậu và người cậu sắp tỏ tình.
Harry chỉ có thể lôi đống bài tập về nhà từ chiếc rương dưới gầm giường ra.
Trực tiếp bỏ qua phần trình bày và phân tích như đống bùi nhùi ở đầu, cậu lướt xuống cuối, đọc hàng mực đỏ xuất hiện ở đó.
"P, ta thật lòng đề nghị trước khi viết, cậu nên kiểm tra kỹ xem tay của mình có sao không."
"P, trong não cậu toàn là nước sao, Potter?"
"P, bỏ Độc dược qua một bên, ta nên nói rõ với cậu trước đã, cậu tính gom bộ sưu tập các lý luận và ngữ pháp sai sao?"
"E, ta có lý do để nghi ngờ cậu đang dùng một số hành vi đáng xấu hổ để lừa gạt giáo sư Độc dược của mình."
...
Nó thực sự rất tuyệt, ít nhất thì Harry nghĩ vậy.
*
Mọi chuyện có chút bất ngờ, Harry không ngờ tới việc mình sẽ làm mất quả trứng vàng ở cuối hành lang.
Rồi tình cờ bắt gặp Moody đang giằng co với Snape.
Snape quay đầu, nhìn rõ người tới, nhíu mày, "Cậu không ở ký túc xá nhà Gryffindor mà chạy đến đây làm gì?"
Hiện tại, ông đang rất khó chịu và không muốn dây dưa nhiều với Harry, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người đi.
Nhưng Harry đâu có dễ buông tha như vậy.
Cậu điều chỉnh lại hơi thở, đứng thẳng dậy, nắm lấy cánh tay trái của Severus, chính xác nắm ở nơi ông đã từng nắm chặt.
Harry có thể cảm nhận được, khoảnh khắc cậu nắm lấy, cánh tay Severus cứng đờ.
Nhưng ông không đẩy cậu ra, Harry vui vẻ nghĩ.
"Tôi muốn nói, " Harry liếm liếm môi, "Tôi tin thầy là người tốt, thật đấy!"
Nếu lúc này Snape còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì ông chính là kẻ ngu.
"Ta có nên vì việc cậu dạ du mà trừ nhà Gryffindor 50 điểm, rồi lại trừ thêm 50 điểm nữa vì cậu nghe lén giáo sư không, cậu Potter?" Ông hỏi.
"Cảm ơn thầy ưu ái, giáo sư," Harry nói, "Thầy cứ trừ đi! Tôi chắc chắn là do tâm trạng thầy không được tốt lắm, cũng như tôi tin tưởng vào quyết định của cụ Dumbledore." Tuy nói thế, nhưng trái tim trong ngực cậu lại đang đập thình thịch, vì Snape thực sự không hất tay cậu ra.
Chắc do quên, Harry nhận thấy cơ bắp dưới bàn tay mình dần thả lỏng.
"Nếu cụ sai thì sao?" Severus hỏi, "Thằng nhóc liều lĩnh ngu ngốc này, sao cậu biết cụ Dumbledore sẽ không bao giờ phạm sai lầm?"
Harry nhìn thẳng vào mắt Snape, bên trong như dãy hàng lang tối đen, nhưng lại phát ra thứ màu sắc rất khác với màn đêm.
"Đây là chuyện thứ hai tôi muốn nói," Harry nắm chặt tay, nắm chặt lớp vải mềm mại mịn màng và làn da ấm áp bên dưới nó trong tay mình, "Em yêu ông, Severus."
"Em muốn được ở bên cạnh ông."
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro