[SSHP] Lời nguyền

[SSHP] Lời nguyền

Tác giả: GenesisCrisis

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, có H, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

***

Căn phòng tràn ngập những cuộc trò chuyện rôm rả, những tiếng cười lớn và cả những kỉ niệm đáng nhớ. Các cặp đôi trẻ vẫn đang hồ hởi khiêu vũ trên sàn nhảy và những người khác đã bắt đầu đắm chìm trong men rượu. Trường đang tổ chức một buổi dạ hội. Mặc dù họ đã tốt nghiệp được hai năm rồi, nhưng dịp này vẫn được tổ chức như một thông lệ. Cuộc chiến đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng, những tấm ảnh về học sinh quá cố đã được thả bay trôi nổi trong không gian như một lời tri ân, đánh dấu sự kết thúc của những năm học đầy biến động.

Người đàn ông đưa mắt ngao du khắp căn phòng, như thường lệ, dừng lại ở đôi mắt màu xanh lá và chủ nhân của đôi mắt ấy rõ ràng là đang tìm đường đến chỗ ông. Cậu dừng lại trước mặt ông, thở hổn hển và gò má đỏ ửng lên. Có lẽ cậu cũng đang hồi hộp như ông vậy. Nhịp tim ông vô thức tăng nhanh khi ông tò mò nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình.

"Giáo sư, ông có thể gặp riêng tôi một lát được không?"

"Nửa tiếng nữa hãy tới văn phòng của ta." Người đàn ông trả lời nhanh đến nỗi ông còn chưa kịp suy nghĩ về lời đề nghị ấy một cách thấu đáo.

Chàng trai nói lời cảm ơn và nhanh chóng quay về với đám bạn, để lại mình ông đăm chiêu, một lúc sau đã phải vắt óc nghĩ xem Potter muốn gì từ mình.

Không lâu sau đó, người đàn ông tạm biệt các giáo viên khác và đi tới văn phòng của ông, nơi khiến ông tươi tỉnh hẳn lên, đồng thời cũng tự mắng mỏ bản thân vì trí tưởng tượng phong phú của ông đã nghĩ ra vô số lý do kỳ quặc cho lời đề nghị của cậu.

Đến đúng giờ hẹn, có tiếng gõ cửa văn phòng. "Vào đi." Severus Snape nói. Chàng trai trẻ đẩy cửa vào. Cậu có phần ngượng ngùng, nói rằng mình muốn hỏi ông một câu. Snape ra hiệu, ý muốn bảo cậu hãy nói tiếp.

"Là như này, tôi muốn hỏi là giáo sư có thể làm tình với tôi được không?"

Snape cảm thấy não bộ ông dường như đã ngưng đọng lại trong giây lát, sau đó là từng dòng suy nghĩ hoả tốc nối tiếp nhau. Ông phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào đây? Những giây sau đó tưởng chừng như kéo dài vô tận, Severus nói bằng giọng khàn khàn, "Câu hỏi này dựa trên lý thuyết, hay mang tính chất thực hành nhiều hơn?" Lời đáp "Thực hành" vang lên ngay trước mặt ông. Chết tiệt, từ khi nào mà cậu lại tiến sát gần ông đến vậy?

Suy nghĩ của Severus chồng chất lên nhau:

'Cậu ta còn quá trẻ - Độ tuổi của cậu ta -.

Cậu ta là học sinh của mình - ĐÃ TỪNG thôi, nhưng giờ thì tốt nghiệp rồi -

Đó là Harry Potter - nhưng mình muốn cậu ta -

Cậu ta đang không tỉnh táo - mình sẽ không còn cơ hội khác nữa đâu.'

Ôi, ông đang đùa về cái gì vậy, ông đã quyết định rồi.

"Dưới hành lang là phòng ngủ của ta, ta sẽ xuống dưới đó và cậu có thể đi theo nếu muốn." Severus bắt đầu bước đi, mới được mấy bước, chàng cầu thủ Quidditch tài năng đã lướt qua ông, muốn nhanh chóng leo lên chiếc giường trong phòng ngủ.

"Tôi đến trước nhé!". Cậu ấy gọi vọng ra và cười với Severus, ông cũng không thể không cười. Ông cởi áo choàng rồi lên giường với người kia. Severus xấu hổ nhìn thiếu niên đang nằm dưới, đôi mắt long lanh và gò má ửng hồng, ông đang rất muốn chơi tới bến với cậu...

Đó là tất cả những gì ông nghĩ được lúc ấy, ngay khi Harry ôm lấy cổ ông và trao cho ông một nụ hôn say đắm. Severus cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.

Đó là tất cả những gì ông ấy có thể suy nghĩ được, khi Harry vòng tay quanh cổ ông và trao cho ông một nụ hôn. Severus cảm thấy như thể trái tim ông sắp nổ tung khi ông nhận được những nụ hôn say đắm và những cái vuốt ve ở mọi nơi trên cơ thể cùng lúc ấy, Harry bắt đầu cởi quần áo của Severus. Ông thả lỏng và bắt lấy sự ham muốn của tuổi trẻ này. Họ nhanh chóng cởi bỏ quần áo cho nhau và Severus cảm thấy đôi chút xấu hổ, ông muốn che đi cơ thể đầy sẹo của mình, nhưng khi ông nhận ra trên cơ thể nhỏ bé của cậu cũng chằng chịt những dấu vết như những minh chứng thầm lặng của quá khứ, cảm giác xấu hổ ấy dường như không còn nữa, mà nhường chỗ cho sự đồng cảm, xót xa.

Sau đó, họ cùng nhau say đắm trong chiếc nệm bông ấm áp, một cảm giác râm ran dễ chịu lây lan bất cứ nơi nào mỗi lần họ da kề da. Bỗng đôi môi của họ tìm thấy nhau và trao nhau một nụ hôn, lưỡi họ đắm chìm vào nhau.

Harry nằm trên người Severus và để hông cậu xoay tròn đầy hưng phấn trên cơ thể ông. Ông rên lên khi Harry tinh nghịch nhẹ nhàng cắn vào cổ ông, hôn lên làn da ông hết lần này đến lần khác. Ông luồn tay xuống lưng Harry và dùng móng tay khẽ di chuyển theo hình vòng tròn một cách dịu dàng cho đến khi chạm tới cặp mông nhỏ nhắn của cậu. Ông dùng cả hai tay vỗ vào đó như để tạo nhịp điệu, ra hiệu cho Harry chuẩn bị sẵn sàng. Chàng trai trẻ ngay lập tức cảm thấy rạo rực và đáp trả ông bằng những nụ hôn ngọt ngào kiểu Pháp.

Severus tiếp tục dò xét cơ thể Harry bằng những ngón tay của mình cho đến khi chạm tay vào lỗ hậu của cậu và bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng. Chỉ sau một câu thần chú, ông cẩn thận dùng ngón tay ướt át của mình, nới rộng nơi đó một cách khoan thai, những chuyển động nhẹ nhàng khiến cho cậu rên lên trong sung sướng. Bây giờ Harry cũng luồn tay xuống dưới Severus, cậu xoa nắn dương vật cứng ngắc của họ vào nhau và dùng ngón tay cái của mình để từ từ lan tỏa độ ẩm của những giọt khoái cảm trên quy đầu của họ, cả hai cùng thở hổn hển. Sau đó cậu ấy nâng cơ thể lên một chút, nắm lấy dương vật của Severus và làm thỏa mãn nó bằng những chuyển động nhịp nhàng, sau đó đặt nó vào lỗ nhỏ của cậu ấy và nhẹ nhàng hạ người xuống cho đến khi dương vật Severus vào hẳn. Cơn khoái cảm bao trùm tâm trí Harry.

Dương vật tiến vào càng sâu, Harry càng run lên phấn khích vì kích thích. Severus phải tạm dừng một lúc, sau khi trấn tĩnh lại, ông bắt đầu nhấp đầy nhịp nhàng. Cả hai người như thể sắp lên đỉnh vậy. Một lát sau ông tạm dừng lại một lúc và hôn nhau Harry say đắm. Ngay sau đó Severus ghì người Harry xuống, ông nằm chồm ngay lên người cậu. Ông cố tận dụng tư thế ấy để tìm được điểm G của Harry. Harry rên lên trước ham muốn, cậu kéo Severus lại, trao cho ông một nụ hôn, đôi bàn tay thì tay mân mê nghịch mái tóc dài của ông.

Chết tiệt, những nụ hôn và cử chỉ gợi dục của Harry như khiến Severus phát điên và có gì đó trong một phần tâm trí của ông mách bảo rằng điều này không giống như như làm tình bình thường. Nhưng ông nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Severus muốn tận hưởng cuộc vui này thật trọn vẹn.

Cả hai người lúc này hưng phấn tới nỗi đến nỗi họ khó có thể nhịn lâu hơn được nữa, vì vậy Severus ra sức thúc thật mạnh, Harry lúc này đê mê trong khoái cảm. Ông tự đứng dậy, một tay giữ lấy Harry, tay còn lại ra cầm lấy dương vật của Harry và vuốt ve lên xuống. Và chỉ một lúc sau, cả hai người họ đã lên đỉnh gần như cùng một lúc.

Severus rút dương vật ra khỏi Harry rồi nằm xuống bên cạnh cậu, thở hồng hộc.

Trong một vài khoảnh khắc, cả hai đều im lặng tận hưởng khoái cảm sau một cuộc tình nồng cháy như vậy, sau đó người đàn ông lớn tuổi dần cảm thấy bầu không khí đột ngột thay đổi. Harry chỉ yêu cầu được làm tình với ông. Và họ đã làm xong rồi. Harry không có lý do gì để ở lại đây lâu hơn nữa. Nhận ra điều đó khiến Severus cảm thấy thật cô đơn, và có đôi chút thất vọng.

Ông liếc xéo cậu, người đang có biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt, rồi nhanh chóng quay đi. Có lẽ đang băn khoăn không biết một người đợi bao lâu để rời đi sau khi vừa trải qua tình một đêm, điều đó thoáng qua tâm trí Severus một cách cay đắng và khó khăn hơn ông nghĩ, ông nói, "Cậu có thể đi rồi. Hãy mau chóng rời khỏi đây."

Phải mất một lúc để Harry dậy, lấy đồ của mình, đầu không ngoảnh lại, nói:

"Con dơi trong ngục tối sẽ không đời nào trở thành quý ông thực thụ."

"Chà, cậu không cần nhắc ta đâu". Severus đáp.

Harry trở nên tức giận. "Tại sao ông lại đồng ý làm ngay từ đầu?"

"Thôi nào, ai đời lại không tận dụng một có hội như thế?". Giáo sư chế giễu. "Ta còn đang thắc mắc động cơ để cậu đề nghị ta đấy."

Harry đã mặc xong quần áo và tiến ra phía cửa ra vào, không buồn nhìn đến Severus nữa. "Tôi làm vậy chỉ vì thua cược thôi."

Có gì đó đã tan vỡ bên trong Severus, ông cảm thấy mình như sắp gục ngã, ông vội lấy cây đũa phép và hét lên, "Thằng quỷ này..." Harry chạy ra khỏi văn phòng của Severus mà không để ý rằng ông vung đũa phép và đang đuổi theo cậu là một lời nguyền. Cậu không cảm thấy đau nhói ở lưng, adrenaline đã trào dâng trong cơ thể và cậu đã chạy nhanh hết tốc lực.

Severus đóng sầm cửa văn phòng và run rẩy ngồi xuống ghế bành. Thằng nhóc Potter chết tiệt đó đang nghĩ gì vậy? Chẳng mang lại gì ngoài rắc rối, từ trước đến giờ lúc nào cũng vậy. Cảm xúc của ông dần trở nên hỗn loạn sau nhiều năm, ông phải cố kìm nén nước mắt. Không, ông không thể bực bội với cậu bé được chọn đó. Ông đang cố gắng chịu đựng. Chỉ đến khi ông pha một ít trà để trấn tĩnh lại, vài phút sau ông mới lần nữa nhận ra chuyện mình đã làm. Giờ đây, ông đang cảm thấy vô cùng hối hận.

Severus đã giận tới mức giáng lời nguyền đầu tiên ông nghĩ ra lên Potter. Một lời nguyền phổ biến với lũ Tử thần thực tử, dùng để dày vò hoặc khiến cho đối phương phải phục tùng. Một lời nguyền của ma thuật hắc ám mà sẽ làm cho Potter bị đau đớn tột cùng mỗi khi cậu ngủ cùng người khác. Chắc chắn ông đã đi quá giới hạn, tuy vậy ông chưa từng dùng lời nguyền này từ trước đến giờ. Có lẽ nó sẽ không linh nghiệm đâu. Có thể nó đã không trúng Potter. Nếu như trúng thật, nó sẽ ngăn Potter làm tổn thương người khác với những hành động trẻ con của mình, giống như với ông vậy.

Cùng với những suy nghĩ đó, ông trấn an lương tâm mình và ngủ thiếp đi trong phòng khách. Severus không thể ngủ trong phòng ngủ đêm nay, vì tấm ga trải giường đã nhàu nát từ lúc chơi tới bến với Harry và mùi hương thoả mãn của Potter vương vấn khắp phòng. Một lần nữa, ông cố kìm nén nước mắt nhưng không thể, trước khi ông thật sự đi vào giấc ngủ.

Hai năm trôi qua, Snape may mắn không gặp lại Potter, nhưng trái tim ông luôn day dứt khi thấy người anh hùng của Thế giới phù thủy cười và vẫy chào trên trang nhất của Nhật báo Tiên tri. Bằng cách nào đó, các tin liên quan đến cậu rất được quan tâm, nhưng chủ yếu đều là về những lời đồn, đời sống tình cảm của cậu, về những lần bắt gặp cậu đi cùng với ai đó. Ít nhất cũng tốt phần nào, chúng đã xoa dịu lương tâm ông rằng lời nguyền đã không linh nghiệm. Hoặc những người điều trị tại bệnh viện Thánh Mungo đã tìm cách giải thoát cậu khỏi lời nguyền, suy cho cùng, Harry có mối quan hệ rất tốt với bệnh viện. Theo như tin mới nhất, Potter muốn được học làm Lương y, sau khi nhận ra con đường của Thần Sáng không phù hợp với cậu.

Tuy nhiên vào một ngày nọ, có một lời mời tới một nơi mà Snape chắc chắn rằng sẽ phải gặp lại Potter. Bộ ba Harry, Hermione và Ron được mời và ông cũng phải tham gia với tư cách là Hiệu trưởng từ sau khi Hogwarts trải qua trận chiến cuối cùng. Ông đã cố mời bà Minerva tới đó thay mình, nhưng vì bà ấy cũng được mời đến, bà cũng khẳng định rằng người đồng nghiệp của mình lần này sẽ không thể trốn đi.

Càng gần tới ngày đó, Snape càng trở nên hưng phấn, xen lẫn lo lắng và bồn chồn. Học sinh trong lớp có phần bớt ồn ào hơn và nghe lời hơn bình thường, những đồng nghiệp cũng có những mối quan tâm của riêng họ, nên chẳng ai có ý kiến gì về việc tham gia lần này của ông. Ngày này cuối cùng cũng đến, Snape miễn cưỡng chọn bộ quần áo đẹp nhất. Ông không muốn làm xấu mặt mình. Ít nhất thì vẻ ngoài của ông phải thật chỉn chu, cho dù trong thâm tâm đang hỗn loạn. Tiếp đó, ông cùng người đồng nghiệp Minerva đến hội trường lễ hội của Bộ. Bà Minerva không ngớt lời khen về vẻ ngoài tao nhã của Snape.

Họ đến khá muộn, nhưng không thấy bóng dáng của Potter. Snape kéo bà Minerva vào một ghế ở hàng sau. Ông muốn không ai chú ý đến mình vào tối hôm đó.

Và rồi ông đã nhìn thấy Harry. Tim ông đã lỡ nhịp ngay khi thấy chàng trai trẻ cao lớn bước vào sảnh cùng với hai người bạn. Ngay lập tức, ba người họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một loại ánh đèn chớp tụ lại chỗ Harry và cậu ấy nở nụ cười khiêm tốn trước ống kính. May mắn thay, bộ ba ngồi ở phía trước hội trường nên Snape có thể yên tâm rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Sự kiện nhàm chán hệt như ông nghĩ, chỉ có bài phát biểu của Potter khiến ông hứng thú một chút. Cậu đã lớn và mang trong mình phong thái điềm tĩnh, có thể thấy cậu không tình nguyện nhận vai trò này, nhưng Harry đã hoàn thành xứng đáng với kỳ vọng mà mọi người đặt ra cho mình. Bài phát biểu được trình bày rất tốt, làm nổi bật những phần quan trọng và thu hút không kém ở những điểm cần cải thiện. Trong một khoảnh khắc, Snape cảm thấy Potter đang hướng về ông nhưng không có dấu hiệu rõ ràng nào cả. Cậu ấy vẫn tiếp tục bài phát biểu đầy tự tin. Có lẽ cậu chưa nhìn thấy ông, suy cho cùng, đứng trên sân khấu, ánh đèn đã che lấp chỗ ông ngồi.

Phần chính của lễ hội đã kết thúc, quầy ăn nhẹ được mở ra cho khách, đây là nơi họ có có hội trò chuyện với nhau. Snape không thấy thích lắm, nhưng bà Minerva muốn trao đổi một chút với những người quen ở đó, ông sẽ phải đợi một lúc rồi mới được quay trở lại lâu đài với bà ấy. Ông đang muốn lấy cái gì đó ở quầy buffet nên không để ý có người đang đứng bên cạnh mình. Khi quay người lại, ông chạm mặt Potter. Một lúc trước, ông thấy cậu tự tin đứng trên sân khấu, giờ đây lại là một thanh niên ngượng ngùng, đã từng nhìn ông với đôi mắt long lanh và gò má đỏ ửng.

"Chào buổi tối, thưa giáo sư". Cậu căng thẳng nói, cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Potter". Snape đáp lại cộc lốc.

"T-tôi đến để xin lỗi. Chỉ có... vậy thôi."

Má cậu còn đỏ hơn trước. Nhưng rõ ràng, quyết định để Potter gắn bó với nhà Gryffindor là chính xác, vì những gì cậu đang làm thực sự rất dũng cảm.

Snape không chắc chắn nên trả lời như thế nào. "Ta mong cậu suy nghĩ về thứ cậu đang đặt cược lúc này." Harry nhìn xung quanh để đảm bảo không ai chú ý đến họ, rồi cúi đầu, hối hận nói, "Không có ván cược nào cả."

Snape cảm thấy mọi thứ như đang rối bời bên trong mình. "Vậy tại sao cậu lại muốn như vậy?". Ông không thể hiểu nổi.

"Bởi vì tôi đã khao khát điều này từ rất lâu và tôi cũng đã đợi cho đến khi mình không còn là học sinh nữa." Harry đáp, nhưng tầm mắt lại dán chặt lên ly nước cậu đang cầm thay vì người đàn ông đối diện.

Ngay lúc này, Snape cảm thấy thật tồi tệ và một cảm giác tội lỗi trào dâng, sao ông ấy lại có thể hạ lời nguyền lên Potter chứ. Nếu cậu có thể xin lỗi, vậy thì ông cũng làm được. Ông nghẹn cổ, "Potter, ta cũng muốn xin lỗi về lời nguyền."

Harry ngước lên, bối rối nhìn thẳng vào mắt ông. "Lời nguyền nào ạ?" Rồi cậu nhìn lại bản thân xem liệu có dấu hiệu của lời nguyền nào không.

Snape trấn an cậu, "Cậu khó có thể nhìn thấy dấu ấn của lời nguyền. Nó ở đằng sau, rất rất sâu ở đằng sau." Ông có thể cảm nhận bản thân mình đang đỏ mặt. "Nhưng ta có vẻ chưa nhắm trúng cậu nếu cậu chưa nhận thấy gì cả."

"Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi có quyền được biết lời nguyền đó là gì."

Snape không có ý định cho Harry biết, thay vào đó ông nói vòng vo, "Nó... giống như là... nhưng việc này không quan trọng nếu ta không nhắm trúng đúng không?"

Cậu có vẻ không hài lòng với câu trả lời. "Vậy thì như này đi, ông hãy kiểm tra xem. Nếu không có lời nguyền, tôi sẽ không quan tâm. Nhưng nếu có thật thì tôi cần một lời giải thích đầy đủ và ông phải giải trừ nó."

"Thật khó để kiểm tra ở nơi đông người thế này. Như ta đã nói, nó ở rất sâu đằng sau." Snape nuốt nước bọt.

"Giáo sư có muốn tôi đến văn phòng không?" Harry nhướng mày. Ánh mắt lấp lánh của họ gặp nhau khi cả hai cùng nghĩ về một điều. Bậc thầy Độc dược gật đầu.

Ông ấy muốn đề nghị sẽ làm thế sau khi bữa tiệc kết thúc, nhưng ông dường như đã cảm thấy đó là điều không cần thiết, ông cảm thấy việc phá bỏ bùa chú cho Harry quan trọng hơn việc phải bắt tay với cả chục người lạ.

Vì vậy, Severus trốn vào văn phòng của mình cùng với Harry, mà không lãng phí bất cứ giây phút nào, ông biết rằng Minerva sẽ lục đục tìm kiếm ông trong vô vọng ngay khi vừa kết thúc cuộc trò chuyện của bà.

Và sau đó hai người lại đứng trong văn phòng này một lần nữa. Những kỷ niệm năm xưa ùa về và làm cho họ khó có thể nghĩ đến về việc gì. Đặc biệt là Harry khi cậu bắt đầu từ từ cởi bỏ lớp áo để lộ lưng. Mặc dù cậu ấy biết rằng thế là không đủ, vị giáo sư cũ này của cậu đã xác nhận với cậu như vậy. Bấy giờ Harry với lấy thắt lưng và chỉ nhìn cậu cởi thắt lưng thôi cũng đã trông thật quyến rũ rồi. Chết tiệt, đã lỡ để lộ quá nhiều. Harry thấy cơ thể mình đang dần nóng lên. Sau đó, Harry đứng đó chỉ với chiếc quần trong, chống tay lên bàn và quay lưng về phía Severus.

Giáo sư lấy một hơi thật sâu để cố trấn tĩnh bản thân, sau đó bối rối bước ra phía sau cậu và cẩn thận kéo chiếc quần đùi xuống. Ban đầu, ông nghĩ rằng, không có dấu hiệu gì, nhưng sau đó ông đã phát hiện ra một biểu tượng màu đen nhỏ ở giữa mông cậu. Ông trấn tĩnh lại, hít một hơi khi ông vuốt ve nó với ngón tay, như thể chỉ chạm vào nó sẽ có thể xác nhận. "Thế nào rồi ạ?" Potter hỏi, vui vẻ, như thể cậu không quan tâm liệu ông có cảm thấy được nhiều hơn về lời nguyền hay ý kiến gì về phần dưới của mình.

Người đàn ông lớn tuổi do dự, thậm chí có phần xấu hổ về phản ứng của ông vào lúc đó, ông nói thật chậm, "Cậu không nhận thấy bất cứ điều gì khi cậu làm tình với những năm gần đây sao?"

Harry kéo quần của cậu lên và quay lại để họ có thể nhìn trực diện nhau. Sau đó nói một cách thách thức, "Không có người nào khác đâu ạ."

Severus nhìn cậu với hai mắt mở to, ông không thể tin được khi niềm vui sướng rạo rực trong lòng lúc này. Ông muốn ôm chàng trai trẻ trước mặt ngay lập tức. Sau đó, ông nhớ đến phần thứ hai của lời hứa.

"Lời nguyền sẽ gây ra sự đau đớn khi quan hệ tình dục với người khác không phải người thi triển nó. Đây là lời nguyền của Chúa tể Hắc ám được sử dụng để trừng phạt mọi người hoặc bị ép phải trung thành tuyệt đối, có thể nói như vậy. Ta xin lỗi vì phải nói rằng ta không biết hoá giải lời nguyền. Nhưng ta đang tìm cách," ông nói nhanh chóng.

Một nụ cười kỳ lạ nở trên khuôn mặt của Harry, "Không cần vội đâu". Cậu nói tiếp, "Nếu đúng là vậy thì lời đáp ông dành cho câu hỏi của em vẫn không thay đổi nhỉ? "

Miệng Snape khô khốc, "Có nghĩa là em muốn làm một lần nữa?"

Thay vì câu trả lời, Harry đi qua ông ta, cười thật tươi và chỉ bằng một vài bước trở lại trong phòng ngủ, nơi cậu ném mình lên giường. Snape lắc đầu, nở một nụ cười rồi đi về phía Harry như thể ảo giác, nơi họ vui vẻ lặp trọn cả đêm, chính xác là họ đã rất thích làm điều này với nhau.

Khi họ nằm ườn trên giường, đổ mồ hôi nhễ nhại, Snape nhìn Harry lần nữa và lần này cậu không nhìn đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào ông. Và vì vậy, ông thấy rõ sự lo lắng trong mắt chàng trai trẻ.

Severus đưa tay về phía cậu và nói, "Cuối cùng hãy để ta nói những gì ta nên nói. Làm ơn ở lại đây nhé."

Harry cười rạng rỡ, rúc vào cơ thể của Severus, nhìn vào đôi mắt đen thì thầm một cách hạnh phúc.

"Miễn là ông muốn."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro