[SSHP] Vui đùa cần cẩn thận

[SSHP] Vui đùa cần cẩn thận

Tác giả: Dchen1827

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry - SSHP, HE

Edit: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

Giới thiệu: Hai người đã bên nhau được mấy năm, trong một cuộc gặp gỡ, Ron nghe được tin sét đánh: Harry sắp có em bé.

***

Tại buổi chiều trời bất chợt đổ cơn mưa, người Anh đã tập mãi thành thói quen, mọi người nhanh chóng mở dù được lấy từ trong túi ra, hoặc tùy ý lấy áo khoác mỏng trên người khoác lên đầu rồi lại tiếp tục cất bước đi. Mà lúc này có hai cặp vợ chồng đang ngồi bên trong quán cà phê ở gần ga King's Cross, bốn người đã ngồi ung dung ở đây từ trước khi cơn mưa rơi xuống, bọn họ ngồi ở đó câu được câu không mà trò chuyện, nhưng hầu hết thời gian đều chỉ có ba người mở miệng ra nói chuyện.

Người phụ nữ duy nhất trong số họ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông tóc đỏ cũng đang dùng ánh mắt ghét bỏ mà nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn, giống như kẻ thù truyền kiếp của anh ta chính là ly cà phê nóng hổi kia, còn hương cà phê từ bốn phía bao quanh chính là kẻ địch lớn nhất của anh ta. Người phụ nữ tức giận nói: "Đã nói là anh phải nghiên cứu thực đơn trước, ai kêu anh mỗi lần gọi toàn chỉ biết nói với người bán là uống món giống với em."

Người đàn ông lẩm bẩm oán giận phàn nàn rằng anh ta không thường xuyên đến thế giới của Muggle, ai mà biết được cái chỗ này có ti tỉ thứ đồ uống, mà còn là mỗi thứ một vị; người phụ nữ kinh ngạc đến nhảy dựng lên, giống như người đàn ông đang tuyên bố một tin không thể tin tưởng được, xác nhận rằng không có ai nghe thấy câu nói của bọn họ, sau đó cô nàng mới dùng sức nhéo cánh tay của người đàn ông trên bàn, giận dữ mắng: "Ronald Weasley, anh muốn vi phạm luật bí mật hả?"

Ron ăn đau vội rút tay về, dưới sự tức giận của cô mà cầu xin tha thứ: "Anh sai rồi, Hermione! Anh sẽ chú ý!" Sau đó, trong lúc cô quay đầu lại, tức giận uống ly cà phê trong tay, anh nháy mắt với bạn tốt ngồi ở phía đối diện, dùng khẩu ngữ bảo: "Bồ coi cô ấy, đúng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, suốt ngày toàn căng thẳng..."

Harry nhìn hai người bạn thân cùng lớn lên với cậu diễn trò yêu đương thì không khỏi bật cười sảng khoái, cậu đã quen với cách hai người ở chung từ lâu, nhưng mà, người đàn ông bên cạnh cậu thì không như vậy. Ngón tay thon dài của Snape gõ nhẹ vài cái trên bàn, hấp dẫn ba người chú ý, khoé miệng ông nhếch lên, chậm rãi nói: "Granger, ta cảm thấy cộng sự của cô vừa mới có hành vi chế nhạo cô."

"Ồ?" Hermione híp mắt lại, dùng dáng vẻ hiền lành nhất nhìn về phía chồng của mình, kết quả cuối cùng, Ron một bên vội vàng xin vợ yêu tha thứ, một bên móc tiền túi ra gọi cho mọi người một phần tráng miệng riêng.

Harry vui vẻ thưởng thức chiếc bánh kem Black Forest miễn phí, kết cấu dày đặc của bánh và kem bơ khiến cậu hạnh phúc đến nheo mắt lại, phía trên còn có dâu tây đỏ tươi càng thêm hài hoà, điều khiến cho cậu vui thêm nữa là – cậu có thể ăn luôn phần bánh của chồng mình. Snape trước giờ luôn có ác cảm với đồ ngọt, chính là kiểu có thể né bao xa thì sẽ né đến chừng ấy. Người yêu lớn tuổi, nghiêm túc của cậu tỏ vẻ bản thân đã nhìn một lão phù thủy già suốt ngày nhét bảy bảy bốn chín thứ kẹo vào miệng mỗi ngày, không ngày nào trùng vị với ngày nào hơn hai thập kỷ, đến khi râu ông lão đã dài đến eo thì cũng thấy chòm râu của lão dính vài vụn đường trên đó.

Trừ việc ấn tượng không tốt ra, thì mỗi lần ăn cơm cùng các vị giáo sư, mùi đồ ăn ngọt ngào nồng nặc từ trên bàn ăn luôn truyền đến mũi của ông, mà đối với một người say mê nghiên cứu ma dược như ông thì chuyện này không thể nào mà chịu nổi.

Vì thế, sau khi Harry ăn xong phần bánh của mình, cậu vô cùng tự nhiên mà giúp chồng mình giải quyết kẻ địch tà ác ở trước mặt, bốn người đã ăn nhẹ một bữa tại quán cà phê này trước đó, chủ là miếng sandwich từ lúa mạch nguyên cám với chút rau xà lách, cà chua với chân giò hun khói, nhưng vẫn khiến bọn họ cảm thấy no. Đang lúc muốn đút miếng bánh cuối cùng vào trong cổ họng, Harry bất thình lình bị Snape xấu xa duỗi tay nhéo lấy phần bụng mềm, làm cậu sợ đến mức cắm cái nĩa vào sâu trong họng, cảm giác khó chịu khiến cho Harry phát ra tiếng nôn khan.

Tiếng nôn khan cũng thật sự quá vang rồi, Hermione và Ron ngồi đối diện không chú ý đến nguyên nhân, kinh ngạc nhìn sang, nhưng người chủ mưu lại giống như chưa hề làm gì cả, nhàn nhã mà khuấy ly cà phê của mình. Ron ồn ào nói giỡn: "Anh bạn, cậu làm sao đấy, muốn nôn sao? Không phải là đang mang thai chứ, bồ biết mà, lúc trước Hermione mang thai Rose cũng luôn nôn khan giống thế này ha ha ha."

Ron dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn bạn mình, muốn giúp bạn mình giải quyết vấn đề khó xử, lại phát hiện Harry đột nhiên ngừng lại, hai gò má trắng nõn ửng đỏ, gãi gãi sau ót, xấu hổ thấp giọng nói: "Mình còn định đợi mấy tháng nữa mới nói với hai người, không ngờ ánh mắt cậu tốt thật đấy Ron!"

Ron đầu óc trống rỗng nhìn Harry, thấy cậu ta chờ mong đáp lại suốt một hồi lâu, nhưng cậu chỉ có thể ấp úng há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được. Sweet Merlin! Rốt cuộc vừa rồi cậu mới nghe thấy cái gì thế hả? Ngay trong lúc đầu cậu xoay như cái bánh răng bị nghẹt, kinh hoảng quay đầu muốn tìm người vợ thông minh vạn năng của mình, muốn vị thông minh tuyệt đỉnh này giúp đỡ mình thì lại càng hoảng sợ hơn, nhìn Hermione nửa người đặt trên bàn, nhẹ nhàng ôm lấy Harry.

"Ôi! Harry! Mừng cho cậu, đương nhiên là còn có giáo sư Snape, không nghĩ hai người sẽ thật sự thành công, chuyện này là chuyện vô cùng tốt!"

Harry e lệ cười, tiếp nhận lời chúc phúc của bạn thân, còn người bên cạnh chỉ vui vẻ hơi nhướng mày, cũng không nói nhiều thêm lời nào.

"Bloddy Hell! Chuyện này sao có thể!" Ron kinh ngạc đứng dậy, làm đổ gần hết cà phê với động tác hơi mạnh của mình "Hai người đàn ông..." Cậu còn chưa nói xong đã bị Hermione che miệng, nhấn ngồi xuống.

"Ronald Weasley! Em phải giảng giải với anh bao nhiêu lần về tính nghiêm trọng của luật bí mật thì anh mới nhớ rõ hả? Chẳng lẽ muốn lúc em nhìn Rose luyện viết chữ lại thuận tiện nhìn anh chép phạt luôn?" Hermione dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Hơn nữa, nam phù thủy sao lại không thể sinh con, bản thân anh cũng là phù thủy thuần huyết, chẳng lẽ còn không hiểu chuyện này sao? Nói chung là, phù thủy thuần huyết vì muốn duy trì huyết mạch thì luôn sẽ có cả đống biện pháp. Harry và giáo sư Snape đều là người của gia tộc thuần huyết, hơn nữa còn là huyết thống của hai gia đình cổ xưa, đương nhiên là phù hợp với những quy định khắc nghiệt về việc phù thủy nam sinh con."

Hermione giảng vô cùng nhiệt tình, trong mắt lộ ra dáng vẻ vô cùng cuồng nhiệt đối với tri thức mà Harry và Ron đều thấy cực kỳ quen thuộc.

"Em nhớ rõ trong thư viện có ghi chép lại về hai mươi tám gia tộc thuần huyết, trong đó đề cập đến mấy phương pháp, lúc đó em muốn tìm hiểu xem trong các gia tộc này có thể có bảo vật gì khiến Voldemort mơ ước hay không, anh biết đó, như là bị dùng làm Trường Sinh Linh Giá. Bên trong đó có ghi lại một phương pháp tiến hành một loại nghi thức, chuyện này cần làm đối với bạn đời của nam phù thủy sau khi kết hôn ba ngày vào lúc trăng tròn, hơn nữa, trong lúc mưa đêm, đầu tiên là ca tụng vinh quang của gia tộc, với tư cách là người kế thừa huyết mạch, phù thủy nam cần mặc một chiếc áo choàng vàng nhạt tượng trưng cho sự chúc phúc, chân trần bước lên chỗ đất ẩm ướt, cũng là đại biểu cho lời chúc của đất mẹ. Cái nghi thức này lãng mạn nhất vẫn là trong lúc nửa đêm, hai phù thủy nam cần vì nhau mà dâng lên tình yêu tràn ngập –"

"Được rồi! Hermione! Không! Anh không muốn nghe tiếp nữa, như thế là đủ nhiều rồi!" Ron mãnh liệt lắc đầu, hoảng sợ ngăn cản cô nhớ tiếp, cậu không muốn biết chi tiết chuyện đó, chuyện sinh con trước hết cần làm gì không phải cậu không biết, chỉ sợ nếu Hermione tiếp tục nói tiếp nữa, trong đầu cậu sẽ không nhịn được mà tưởng tượng đến chuyện mà Harry và Snape làm để tạo ra sinh mệnh mới. Hình ảnh khủng bố đó có mười lần quên cũng không thể xoá nổi, cậu không muốn biết bạn tốt và chồng làm cái chuyện gì ở trong phòng, lúc họ làm nhau ở bên ngoài lại càng không cần phải nói!

Trong khi ánh mắt cậu tan rã, tự hỏi về chuyện này, Hermione và Harry đã sớm bừng bừng hứng thú mà bàn luận sôi nổi về những triệu chứng cần phải lưu ý khi mới đầu mang thai, thậm chí còn nghĩ tới chuyện tương lai có nên để bé con đi học tiểu học Muggle trước, tiếp thu chút giáo dục cơ bản rồi mới quay trở lại Hogwarts học ma thuật hay không; Ron có thể thề với trời, cậu thậm chí còn nghe được Harry muốn tóc bé con có thể giống hai người bọn họ, mỗi người một nửa. Rốt cuộc, tóc hai người một bên thì xù quá mức, một bên lại quá dầu, nếu kết hợp với nhau thì quá là hoàn mỹ rồi.

Mà Snape từ đầu đến cuối không hề tham gia chủ đề này, nghe xong chỉ phát ra một tiếng cười nhạo, cười đến mức Ron cảm thấy sởn gai ốc.

Cậu nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, vô cùng cẩn thận, nơm nớp lo sợ dò hỏi Snape, Harry có thật sự đang mang thai không? Snape chỉ khinh miệt nhìn cậu một cái, châm chọc trả lời: "Nhà Weasley các người đều có thể sinh ra cả dàn hợp xướng, sao đến nhà khác sinh một đứa nhóc thì phải quản?"

Ngoại truyện

Một tuần sau khi đi làm, Harry phát hiện cậu bạn thân Ron luôn thể hiện rất tích cực, trước đây Ron đi ngang qua ba văn phòng để xin ký tên cũng đều phải lẩm bẩm một phen, thế mà bây giờ lại thay cậu nhận một đống nhiệm vụ bên ngoài, phải biết rằng, vì tên tuổi của Chúa Cứu Thế nên độ khó khăn của nhiệm vụ cấp trên giao cho cậu cũng vô cùng cao. Nhưng mà, như vậy cũng tốt, Harry lấy ra viên kẹo mật ong từ trong ngăn kéo, hạnh phúc cắn một miếng, rồi vui vẻ mở ra đống công văn ở trên bàn đã chất thành ngọn núi nhỏ, đống này đều là công văn chưa được xử lý trong nửa tháng. Thật ra thì không chỉ mình cậu, trong văn phòng mỗi Thần Sáng bàn nào cũng có những ngọn núi nhỏ tầng tầng lớp lớp như thế này.

Những ngày nhàn nhã trôi qua, cho đến ngày thứ năm, Kingsley tổ chức một cuộc họp ứng phó khẩn cấp dựa trên manh mối do đầu-mối bí mật của họ cung cấp, đây là phù thủy hắc ám mà bọn họ đã truy đuổi trong thời gian dài, vô cùng giỏi trong chuyện chạy trốn, nhóm Thần Sáng đã truy quét rất nhiều lần, Nhật báo Tiên Tri đã hủy hoại danh tiếng của bọn họ bằng giọng điệu đùa cợt, ám chỉ bọn họ không thể bắt nổi một phù thủy. Kingsley giao cho Harry nhiệm vụ đến quán bar của Muggle nằm vùng, nhưng địa chỉ của quán bar còn chưa kịp nói ra, Ron, người đã nhận nhiệm vụ nhiều đến mức mệt muốn sắp chết lại la lên phản đối.

Kingsley nhăn mày dò hỏi tại sao cậu lại phản đối, người Thần Sáng kinh nghiệm đầy mình rõ ràng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cũng cảm thấy vô cùng tức giận, có thể thấy được từng tầng từng tầng gân xanh nổi trên cái đầu trơn bóng của ông. Nhưng Ron lại không hề bị dáng vẻ cấp trên doạ sợ, ngược lại còn đập bàn đứng lên. Mặc dù dưới mắt có quầng thâm dày đặc, nhưng người đàn ông tóc đỏ này tràn đầy nghĩa khí, cực kỳ giống với lúc năm lớp hai khi che đi những giọng nói nghi ngờ của mọi người, nói cho mọi người rằng Harry không phải người thừa kế của Slytherin, cậu nói vô cùng hùng hồn mạnh mẽ: "Đi quán bar thì phải uống rượu, nhưng cậu ấy mang thai, không thể uống rượu được! Để tôi đi đi! Tôi đi thay cậu ấy!" Nói xong, còn cực kỳ tự hào mà mạnh mẽ vỗ ngực mình.

Các Thần Sáng vốn đang lơ đãng, nghe thấy lời của Ron thì nghẹn họng ngây người, lại nhìn trân trối sang phía Harry - lúc này đang ngồi cạnh Ron, tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt các Thần Sáng lúc này sắc bén như lúc thẩm vấn phạm nhân, nhìn chằm chằm vào phía bụng của Harry – cái bụng đã bị cái bàn che đi, ánh mắt nóng rực như muốn đốt một cái lỗ ở trên bàn.

Harry vô thức cầm lấy đũa phép trên tay, một tay nắm chặt lấy đũa phép, một tay kia nắm chặt lấy cổ tay, sợ bản thân xúc động ném ra một câu thần chú vào người đứa bạn thân mà mình coi như anh em. Ron là tên ngốc, chẳng lẽ cậu ta không biết chuyện mang thai hôm đó chỉ là đùa thôi à?

Xem ra Ron không chỉ có mức độ cảm xúc bằng một muỗng cà phê, mà cả IQ cũng chỉ có chừng đó thôi!

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro