chap 3

~~~tại văn phòng hiệu trưởng ~~~
"Trò ngồi xuống đi"

Dumbledore và Harry ngồi xuống thì xuất hiện hai tách trà và hai cái pudding xoài nhưng tâm trạng không tốt vì nụ hôn kia nên cậu không mấy quan tâm

"Lúc nãy thầy đã nói rồi phải không Harry, Severus có phản ứng như vậy là do Riunk gây nên, nhưng thật sự là do thầy ấy thích trò nên khi có sự tác động của Riunk nên đã bộc lộ hết mọi thứ"

Harry sợ tái mét mặt từ màu đỏ chuyển sang màu xanh rồi lại qua màu đen như đáy nồi, lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.Dumbledore vừa uống trà vừa thưởng thức sự biến hóa trên khuông mặt của Harry.

"Vậy..ý thầy là giáo sư Snape thích con sao?"

"Đúng vậy"

"Vì sao chứ?"
Harry hét lớn bật dậy mặt vô cùng tức giận và hoảng sợ

"Cái đó thì thầy không biết nhưng ta đoán là tình cảm thật vì Riunk sẽ khơi nguồn mọi tình cảm chân thật nhất từ tận sâu đáy lòng"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Harry à, con có thể đáp lại tình cảm của Severus có được không?"

Albus ôn tồn nói. "Thầy biết, chuyện này vốn không phải là trách nhiệm của con nhưng thầy đã ích kỷ can thiệp vào. Thầy yêu cả hai như con trai ruột của mình, thầy không thể nhìn Severus chết vì không được đáp lại tình cảm của mình được. Nó thật sự quá tàn nhẫn,phải khó khăn lắm Severus mới tìm được người mình thương."

Albus dừng lại một chút rồi thở dài thườn thượt. "Làm ơn, Harry. Thầy tin con rõ ràng biết Severus là người thế nào. Đúng không? Thầy rất xin lỗi vì kéo con vào chuyện này''

"Nhưng làm thế nào được trong khi con không thích thầy ấy"

"Ở gần lâu ngày sẽ được thôi mà Harry"

"Thầy biết nó khó khăn, Harry. Thầy cũng biết thầy không có quyền ép con nhưng xin con hãy nhanh chóng ra quyết định."

"Thầy cho con một ngày suy nghĩ "

"được"

nguyên một ngày trời Harry học xong liền lao thẳng về phòng không đi chơi với Ron hay Hermione, cậu không muốn kể chuyện này cho ai hết mà tự mình giải quyết, chuyện tình cảm là của cậu không phải của người khác

~~~ngày hôm sau~~~

Harry gấu trúc Potter bước nhanh vào phòng hiệu trưởng với cặp mắt đen thui vì cả đêm cậu không ngủ, nếu mà để khuông mặt này cho Draco thấy chắc cậu ấy sẽ lôi Harry đi chải chuốt lại bao giờ vừa ý mới thả ra

"Hiệu trưởng, con quyết định xong rồi"

Dumbledore nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống môi mím chặt thành một đường thẳng chờ Harry nói

"Dù sao cũng liên quan đến tính mạng của giáo sư, thầy ấy cũng là một người quan trọng đối với con, giống như ân nhân vậy, nên con sẽ cố gắng hết sức mặc dù để có tình cảm với thầy ấy là một việc không dễ dàng"

Nghe xong Dumbledore nở một nụ cười ôn hòa

"Vậy nay con có thể sống với Severus được không? nếu cách xa người mình thương quá lâu thầy ấy sẽ không chống đỡ nổi"

"Vâng, nhưng mà Ron...."

"Thầy sẽ sắp xếp mọi chuyện, à mà Severus sẽ đối xử rất đặt biệt với con nhưng khi cả hai đứng trước mặt người khác có thể sẽ không bày tỏ cho họ biết vì Riunk vẫn giữ lại một phần tính cách lúc trước của Severus"

"Vâng con hiểu rồi, sắp đến giờ học con đi trước đây"

sau khi chào tạm biệt Harry thì từ phía sau lưng Dumbledore xuất hiện một người

"Nhóc con đó đồng ý rồi à?"

"Đúng vậy, em luôn lo cho Severus nhưng giờ thấy cậu ấy có tình yêu chắc sẽ tốt hơn, à Gellert à anh có mang cái đó tới cho em không?

Dumbledore hướng mắt long lanh tới người đàn ông này chớp chớp vào cái có vẻ trái tim ai đó đã bị tan chảy mất rồi

"Có đây nè, khó khăn lắm anh mới mua được đó nha, em tha hồ mà ăn nhưng cẩn thận sâu răng đó Al"

Grindelwald nhìn Dumbledore với ánh mắt cưng chiều,

" Sâu răng thì anh sẽ làm dược cho mà có sao đâu"

aww tim ai đó tan chảy mất rồi

~~~tối hôm đó~~~
Harry dọn về ở với Severus, nếu là lúc trước thì cậu rất sợ nhưng bây giờ trãi qua nhiều thứ Harry đã trở nên cứng rắn hơn không còn nhút nhát như trước nữa

"Harry, em chịu ở chung với ta sao?"

"Đúng vậy"
không có gì có thể miêu tả được cảm xúc của Snape lúc này y thật sự vui muốn nhảy cẩn cả lên

Sau khi sắp xếp đồ đạc và tắm rửa thì cũng đã trễ lắm rồi nên Harry quyết định ngủ sớm, trong lúc Harry dọn đồ thì Snape đã tranh thủ chấm bài để có thể ngủ cùng lúc với cậu

"Em định ngủ chung với ta sao?"

Snape hỏi Harry mà lòng đầy thấp thỏm, không biết Harry có chịu không nữa

"Không, tôi sẽ ngủ giường riêng"

"Nhưng ở đây chỉ có một phòng"

Snape vừa dứt lời Harry liền biến ra một cái giường đặt kế bên nhưng không xát với giường của Snape mà cách ra một khoảng

"Trễ rồi thôi em đi ngủ"

"ừm"
Snape ngậm ngùi lên giường của mình ngủ, đôi mắt hiện lên nổi buồn bã, y đã mong Harry ngủ chung đến nhường nào

~~~~~~~~~~~~~

Tuy Snape và Harry tính cách khác nhau nhưng nói chung sinh hoạt cùng nhau cũng rất ổn định, không có xảy ra tranh cãi nào hết, Sáng mỗi người làm việc riêng của mình tối đến thi thoảng Harry sẽ giúp Snape chuẩn bị dược liệu, sẽ không có gì cho đến một ngày

"a chết rồi"
nghe tiếng của Harry Snape lập tức quay đầu lại

"Có chuyện gì vậy"

"không sao chỉ cắt trúng tay thôi"

"Cắt trúng tay? Ngốc này em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? có biết để dịch của loài này dính vào vết thương sẽ như thế nào không?"

"Sẽ như thế nào?"

"Sẽ..à...ừm...sẽ"

Harry nghiên đầu chờ câu trả lời từ Snape

"Cơ thể sẽ nóng rang lên và...và sẽ mất đi tự chủ"

Harry hốt hoảng đứng bật dậy

"Có độc dược nào trị khỏi không? Để vậy chắc em chết mất"

"Không có nhưng em yên tâm đi 30p là hết, còn bây giờ thì uống lọ độc dược này đi"

Harry nhắm mắt bóp mũi uống một hơi

"ơ vị lạ thế, có mùi trái cây"

Snape ngại ngùng quay mặt đi hướng khác giải thích

"ta...ta không muốn cho em uống loại dược có vị kì lạ"

"lúc trước thầy cũng hay đưa cho em uống dược có mùi kì lạ mà"

"Nhưng giờ ta không muốn, em đó bữa sau ai đưa dược thì nhớ hỏi nó là gì rồi hãy uống, lỡ người ta muốn hại em thì sao"

"Nhưng giáo sư sẽ không hại em"

Snape đỏ mặt quay đi hướng khác trên môi không dấu khỏi nụ cười hạnh phúc

~~~15p sau~~~

"Nóng quá chịu hết nổi rồi"

Vừa nói Harry cởi phăng cái áo ra chỉ mặt vỏn vẹn chiếc quần dài, Snape nhìn vậy không biết nói gì chỉ dám im lặng chịu đựng cảm giác dày vò

"Mới 15p đã nóng vậy 30p chắc chết luôn quá"

Harry phóng lên người thêm mấy cáu bùa chú làm mát

~~~25p sau~~~

Harry chạy vô phòng đóng sầm cửa lại làm Snape hoang mang không hiểu gì mới than nóng giờ vô phòng cho nóng hơn à

Cánh cửa mở ra Harry chỉ mặc vỏn vẹn một cái quần đùi không ngắn lắm màu đen với 2 đường kẻ sọc trắng bên hông

"Harry em ăn mặc vậy trước mặt giáo sư của em à"

Tuy nói thế nhưng trong lòng Snape rất thích mặc dù cơ thể y cũng đang sắp chịu không nổi

"Em với giáo sư đều là đàn ông con trai với nhau cả thôi"

Harry coi như không có gì ngồi hẳn xuống sàn nhà cậu còn muốn nằm xuống luôn cơ nhưng không dám

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi Harry tới hầm, tâm tình Snape ngày càng tốt, tuy rằng trước mặt người khác y vẫn bày ra bộ dáng âm trầm khủng bố, nhưng những lúc ở chung với Harry lại vô cùng ôn hòa, đôi khi lại rất nghe lời cậu. Harry dần dần cũng cảm nhận được thiện ý của y, nên khoảng cách giữa hai người dần dần bị thu hẹp lại.

Mỗi sáng sớm lúc thức dậy có thể nghe thấy Harry nói chào buổi sáng, Snape cảm thấy cuộc sống mình chưa bao giờ thoải mái như vậy. Bọn họ cùng nhau ăn bữa sáng, về bữa trưa và tối thì Harry ăn ở đại sảnh vì cậu vẫn cần trao đổi với bạn bè, tuy Snape thực sự muốn ba bữa cơm chỉ có hai người, bất quá y cũng biết yêu cầu này có chút quá đáng.

Snape đôi khi cũng mạo dạng tiếp xúc chân tay với Harry tựa như nụ hôn trước khi ngủ, xoa đầu, véo má, lâu lâu lại lợi dụng nắm tay Harry  làm cậu vô thức có thói quen thân thiết với y. Không thể không nói, nhờ mấy trò này Harry dường như coi là một chuyện thường ngày không còn mắc cỡ, ngại ngùng gì nữa.

Trong một lần Snape nói chuyện với Harry thì y đã lỡ miệng nói lời không hay về James làm Harry vô cùng tức giận, cậu đập mạnh tay lên bàn, mặt đỏ bừng, Snape sợ Harry bỏ đi làm y vô cùng hoảng loạn y liên tục xin lỗi Harry dùng đôi mắt thành khẩn nhất mà nhìn cậu mong cậu tha thứ, làm Harry không tin vào mắt mình được lúc trên lớp đáng sợ bao nhiêu thì về hầm đứng với cậu y lại đáng yêu bấy nhiêu ờ thì cái từ đáng yêu cũng không hợp với Snape cho lắm, thấy vậy Harry cũng không giận nữa mà đỏ mặt đi vô phòng.

Sau mấy lần giận Snape thì cậu biết được Snape rất sợ cậu giận y đều xuống nước xin lỗi, chậc chậc giáo sư độc dược lạnh lùng, đáng sợ nhất đã bị mình thu phục há há há.

Sau một tháng sinh sống cùng Snape, thì cậu cũng đã nãy sinh tình cảm với y nhưng dường như cậu không biết điều đó

*truyện mình viết lúc Har ở năm 7 chiến tranh kết thúc và Har tiếp tục hoàn thành chương trình học

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro