Chương 17: Ngoại truyện - Hoạt động tâm nguyện
"Giáo sư Potter—— "
Tiếng gọi từ xa khiến Harry đang làm mẫu cho hai học sinh nhà Slytherin phải quay lại. Cậu nhìn thấy một nhóm học sinh năm hai nhà Gryffindor đang chạy về phía mình, liền mỉm cười và giơ tay trái cầm cây chổi đang đặt dưới mông lên.
"Chuyện gì vậy?"
Một đàn sư tử con thở hổn hển chạy đến bên cạnh cậu, đứa bé cầm đầu trừng mắt nhìn hai học sinh nhà Slytherin đứng bên cạnh rồi ưỡn ngực tự hào "Chúng em đã hoàn thành các bài tập mà thầy yêu cầu, hơn nữa đã xuất sắc vượt qua bài huấn luyện khả năng né tránh trái Bludger, vì vậy bây giờ chúng em có thể được nhận một phần thưởng nhỏ không?"
"Phần thưởng?" Harry nhướng mày nhìn đám nhóc nhà Gryffindor đang chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Cậu thở dài khi thấy học sinh nhà Slytherin đi ngang qua nhưng cũng dừng lại để hóng chuyện. Cậu ra hiệu cho bọn nhóc đi đến một nơi mát mẻ để tránh nắng. "Được rồi, vậy lần này các em muốn nghe câu chuyện gì?"
Harry nhanh chóng trở thành vị giáo sư trẻ tuổi được yêu thích nhất Hogwarts chỉ trong vòng một tháng sau khi nhậm chức. Điểm cộng lớn nhất là những lúc rảnh rỗi, cậu sẽ kể cho lũ trẻ lớp dưới nghe về một số câu chuyện trong quá khứ, về tình cảm gia đình và về chiến tranh.
Nhưng lũ trẻ vẫn thích nhất là nghe cậu kể chuyện về tình yêu giữa cậu và Snape. Bởi vì vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kia ở trước mặt mọi người luôn mang bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc. Mà trong câu chuyện của cậu kể, bọn họ lại được nhìn thấy một mặt khác hoàn toàn của ông ấy.
"Vâng... vậy thì thầy hãy kể một câu chuyện khác về lão dơi... Giáo sư Snape, được không ạ?"
Harry bày ra bộ mặt "hiểu quá mà", cậu đưa mắt nhìn về Tháp Thiên Văn phía xa xa, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.
"Câu chuyện về Severus..."
Sau khi hoàn thành năm bảy, Harry được như ước nguyện là ở lại trường Hogwarts dạy học.
Ban đầu cậu thấy bối rối và lo lắng không biết bản thân có được chọn hay không, cuối cùng mọi thứ đều dần ổn dưới sự chào đón nồng nhiệt từ Minerva. Để cho công bằng, thậm chí bà còn mới cả Kingsley đến rồi tranh luận không khoan nhượng một trận với ông và thành công giữ Harry ở lại với tư cách là một giáo sư.
Ngay từ đầu, Harry đã muốn nộp đơn xin dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng bị Snape thẳng thừng từ chối. Nguyên nhân là do đặc thù công việc, sẽ có rất nhiều luận văn cần xử lý và phải thức khuya triền miên, ông lo lắng sớm muộn gì cũng sẽ làm tổn thương cơ thể của cậu, giống như chứng mù đêm lần trước. Mà Harry không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp dưới sự ép buộc và dụ dỗ của người yêu. Thay vào đó, cậu đã nộp đơn xin vào vị trí giáo sư môn Bay — Thật may mắn, lúc cậu vừa nộp đơn thì Hooch cũng xin từ chức nên cậu đã tự nhiên đậu mà không cần phải trải qua quá trình xét duyệt phức tạp.
Thời gian đầu, vị giáo sư trẻ cảm thấy rất bỡ ngỡ với mọi thứ trong công việc giảng dạy, điều này khiến cậu phải trải qua một giai đoạn thích nghi khó khăn. Cũng may có Snape giúp đỡ nên cậu cũng có thể mau chóng bước qua giai đoạn xấu hổ này. Ngay cả Ron cũng có thể thấy được lần đầu tiên bước vào vị trí giảng dạy của cậu có bao nhiêu xa lạ và không thoải mái, huống chi là một người thông minh như Hermione. Nhưng điều hiếm hoi là Cô-nàng-biết-tuốt của nhà Gryffindor không hề phán xét hay thuyết phục cậu từ bỏ công việc của mình, điều này khiến Harry thở phào nhẹ nhõm.
Người duy nhất nhiệt tình ủng hộ cậu chính là Severus - điều này làm Harry cảm thấy hơi buồn cười. Người yêu của cậu từng cảm thấy vô lý và chế giễu việc cậu chọn nghề giảng dạy, nhưng rồi sự cố chứng mù đêm có lẽ đã khiến ông thay đổi suy nghĩ. Severus bắt đầu mở đường cho cậu ở lại làm giáo viên bất kể dịp nào, và thậm chí còn can thiệp một cách vô lý khi cậu đang lập kế hoạch hướng nghiệp—cho đến khi cậu đồng ý ở lại mới chịu dừng.
Vào thời điểm đó, Severus thậm chí còn phá lệ làm ra một việc đó là yêu cầu cậu làm trợ giảng cho tiết học của mình, ông cố gắng hết sức để giữ người yêu lại. Nhưng Harry đã không đồng ý với yêu cầu vô lý của ông.
Cậu mơ hồ nhớ lại rằng khi đó cậu đã dùng vô số lời bảo đảm để đổi lấy sự yên tâm của người yêu vì điều này, cậu phải bắt đầu tự trách bản thân trước đây đã giấu kín căn bệnh về mắt của mình. Có trời mới biết lúc đó Minerva đã ám chỉ cậu bao nhiêu lần rằng cậu nên trấn an Severus, bởi vì người đàn ông này có vẻ rất bất an.
Lần bệnh nặng đó vẫn là để lại bóng ma tồi tệ trong lòng người yêu cậu, khiến ông sợ hãi rằng có thể sẽ mất đi cậu. Khi Harry nghĩ về điều đó, cậu cảm thấy phản ứng của Severus cũng không tính là quá căng thẳng. Riêng bản thân cậu, nếu thấy người yêu quanh năm chiến đấu nơi tiền tuyến, cậu nghĩ có lẽ mình còn làm ra những hành động điên rồ hơn thế.
Nhưng đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Harry nghĩ, họ sẽ sớm có đủ thời gian dành cho nhau và cậu cũng chắc chắn rằng hầm trú ẩn của Severus sẽ luôn mở rộng cửa chào đón cậu bất kể lúc nào.
Gần đây Snape phát hiện ra Harry đang thường xuyên trao đổi thư từ qua lại với một người nào đó.
Tần suất trao đổi thư của họ dao động từ một đến hai bức trong tuần đầu và gần đây nhất là hai ngày gửi một bức thư. Snape vốn không muốn xen vào những mối quan hệ xã giao của người yêu, nhưng khi ông tình cờ bắt gặp được hình ảnh đứa nhỏ của ông đứng dựa tường trong lớp học để đọc thư thì ông liền đưa chuyện này vào phạm vi cần phải lưu ý.
Ông không biết nhiều về những mối quan hệ xã hội của Harry, những người duy nhất ông biết là bộ ba nhà Gryffindor luôn đi cùng nhau như hình với bóng và một số đồng đội.
Vào các ngày làm việc trong tuần, học sinh toàn trường về cơ bản đều biết rằng giáo sư dạy môn Bay nổi tiếng nhất của họ cũng chính là vị cứu tinh của Thế giới Phù thủy Harry Potter, sẽ theo giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám khó ưa nhất của trường-Severus Snape trò chuyện và đi dạo cùng nhau sau bữa ăn. Và vào lúc này, nếu có ai đó dám đến làm phiền họ vì một vài vấn đề nhỏ nhặt thì sẽ bị Snape trừng phạt nghiêm khắc. Không có ngoại lệ.
Các học sinh ít nhiều đều đã nghe nói về mức độ lập dị đáng kinh ngạc của Snape kể từ khi ông ấy nhậm chức. Vì vậy nhiều người trong số họ sẽ đặt một số câu hỏi khó hiểu trên lớp trong khi đi dạo để kiểm tra mức độ lập dị của ông ấy. Hoặc xin chữ ký hiếm hoi của Harry—mặc dù cuối cùng người đó cũng nhận được chữ ký, nhưng đồng thời cũng nhận được ánh nhìn châm chọc khiêu khích không tốt lắm.
Sau đó, một học sinh nhà Slytherin dám thách thức ông và người yêu về việc xếp thứ hạng trong trường. Nhưng không may làm gián đoạn nụ hôn giữa hai người. Đêm đó, chiến binh đáng thương kia gần như là mang khuôn mặt chán nản xám xịt trở về. Vừa trở lại phòng sinh hoạt chung, trước khi bị các bạn học chất vấn, liền chạy vào ký túc xá, khóc lóc nói sắp phải từ biệt nhà Slytherin và bị ném qua nhà Gryffindor.
Tất nhiên, cuối cùng chiến binh dũng cảm này đã được ở lại nhà của mình dưới sự cầu xin của Harry. Nhưng đồng thời cậu ta cũng nhận được đãi ngộ từ Snape không khác biệt mấy so với nhà Gryffindor. Mãi cho đến khi Harry vô tình phát hiện ra mục tiêu bí mật của ông và khiển trách ông vì điều đó thì nó mới dần biến mất.
Sau lần đó, không ai dám nói bậy bạ về Harry trước mặt Snape và không ai dám quấy rầy họ trong khoảng thời gian sau bữa ăn.
"Harry."
Thời tiết ở London vào mùa thu khá dễ chịu, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, khiến cho mọi người thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục mặc hàng ngày. Khu rừng trên ngọn núi phía sau trường Hogwarts đã được bao phủ bởi những lớp áo màu cam đậm và những chiếc lá mùa thu rơi trên mặt đất lặng lẽ chứng kiến những câu chuyện lãng mạn.
Họ nắm tay nhau bước chầm chậm trên con đường phủ đầy lá rơi, cảm nhận món quà của hoàng hôn và hương thơm của thiên nhiên rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt.
Harry ôm khuôn mặt của Snape trong tay sau khi nụ hôn kết thúc rồi để lại thêm vài nụ hôn trên khóe mắt và chóp mũi của người yêu trước khi từ từ lùi lại. Quá trình dưỡng bệnh lâu dài và cuộc sống lành mạnh được giám sát đã khiến cậu cao lên một chút. Bây giờ cậu không cần phải ngước lên để nhìn vào mắt ông nữa. "Có chuyện gì vậy, Severus? Em nghĩ sẽ không có bất kỳ học sinh nào trong số đó đến làm phiền chúng ta nữa?"
Snape chăm chú nhìn cậu một lúc, dùng ngón tay cái xoa lên quầng thâm dưới mắt Harry, thấp giọng đáp. "Ta không quan tâm đến những điều đó."
"Ồ, có thật không?" Harry hoài nghi nhướng một bên lông mày, khi ông vô tình chạm vào tròng mắt của cậu, cậu dùng sức nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Cậu vừa cười vừa đưa tay nhận lấy chiếc khăn từ trong túi của Snape, lau đi đôi mắt sưng đỏ. "Nhưng sao em lại nghe được rằng cậu học trò nhà Slytherin kia cuối cùng đã bị trừng phạt giam giữ một tuần sau đó? Mặc dù người đưa ra hình phạt không phải là ông."
Snape dừng lại. Ông lặng lẽ nhìn xuống người yêu vẫn đang chảy nước mắt, bất lực dùng câu thần chú Im lặng để ngăn chặn những hành vi thô bạo của cậu. "Em có thể tự do thực hiện quyền trừ điểm trong lớp của mình, giáo sư Potter."
Harry vội vàng lắc đầu.
"Em làm sao có thể làm như vậy, Severus? Ông cũng biết sau cuộc chiến với học sinh nhà Slytherin, bản thân ông đã bị chỉ trích không nhỏ. Nếu em thiên vị thì đừng nói đến ảnh hưởng đối với công chúng, chỉ xét về số lượng học sinh, em nghĩ năm sau ông rất có thể sẽ không có một học sinh năm nhất nhà Slytherin nào."
Cậu không thấy ý đùa giỡn trong lời nói của Snape nên chỉ nghĩ rằng người yêu của mình tạm thời vẫn còn tức giận trước hành động của học sinh. Kể từ sau sự cố đó, Harry đã có một nhận thức mới về lòng dạ hẹp hòi của ông và điều này khiến cậu phải chú ý nhiều hơn đến những học sinh đáng thương bị ông để mắt tới.
"Chưa kể -" cậu cố ý kéo dài phần cuối của câu nói, bắt gặp ánh mắt của Snape "...chưa kể đó là nhà của ông, Severus. Ông là Viện trưởng của họ và những đứa trẻ đó là học sinh của ông."
Nhận xét này khiến Snape rất hài lòng. Ông không thể kìm lại nụ cười nở trên khóe miệng, ông nắm chặt tay Harry trong lòng bàn tay mình "Ta cho rằng em cũng là học sinh của ta?"
"Cái đó thì khác!" Còn không chờ Harry kịp phản ứng, lời nói bị đè lại nơi cuống họng đã bật thốt lên. Nói xong, cậu cũng hơi sửng sốt, mãi đến khi Snape gọi cậu lần thứ ba, cậu mới hoàn hồn lại "Xin lỗi, em muốn nói là —— "
"Ta biết." Snape cắt ngang. Ông dẫn cậu đi tới một gốc cây phong, tìm một bãi cỏ tương đối sạch sẽ, phát ra câu thần chú Thảm thu nhỏ, nhướng mày "Em là đặc biệt nhất. Giờ thì em đã hài lòng? "
Harry đỏ mặt, càu nhàu một tiếng, không đáp lại lời ông.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro