Chương 1

[SSHP] Đứng lên từ đổ vỡ

- Tác giả: RaeWhit

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, SSHP, có ngọt có ngược, có H, HE

- Tình trạng: Hoàn (17 chương)

- Giới thiệu: Sau chiến tranh, hai người gặp lại nhau và nảy sinh một thứ tình cảm lãng đãng như sương khói, mơ hồ như ánh sao băng vụt qua trong đêm tối, Harry bối rối, Snape càng không dám khẳng định.

Như thể đọc được suy nghĩ đan xen hỗn loạn trong đầu Severus, Harry cau mày "Ý tôi là...tôi muốn chúng ta tiếp tục con đường của riêng mình. Sau đó...nếu ông có hứng thú với việc...ở cạnh nhau - ở bên tôi, thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày đầu tháng Năm tại quán Đầu Heo, lúc 8 giờ tối. Không ép buộc, không gò bó. Nếu ai trong hai ta không xuất hiện thì cũng chẳng sao hết." Harry ngước lên, ánh mắt gần như van xin "Và trong thời gian chờ đợi đó, tôi hứa sẽ không làm phiền ông đâu. Gửi thư cũng không luôn."

Như bị mủi lòng trước những lời van nài ngốc nghếch mà cảm động của Harry, Severus im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. "Được rồi. Dù sao thì thời gian cũng khiến mọi thứ rõ ràng hơn".

Họ có quên lời hẹn ước không?

Chương 1

"Thế giới luôn cố đánh gục con người và rồi sau cùng chỉ người mạnh mẽ mới trụ lại được ở ranh giới của sự đổ vỡ. Nhưng đối với những người không gục ngã, thế giới giết chết họ."

'Giã từ vũ khí' ~ Ernest Hemingway

Sự kiện lớn nhất chính là cái chết của Voldemort.

Những ngày sau đó, vai trò của Severus Snape trong cuộc chiến cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng, và thế giới phù thủy hoàn toàn ngỡ ngàng. Những ai không tin vào chuyện đó đều giữ im lặng khi Harry Potter lần đầu trả lời phỏng vấn.

Cánh báo chí bắt đầu thức để thủ sẵn bên ngoài bệnh viện Thánh Mungo, chờ đợi tin tức từ "Người hùng Bóng Đêm", họ trịnh trọng gọi ông bằng cái tên đó, trong khi ông đang chật vật giằng co với sự sống của mình. Các pháp sư chữa trị rất lúng túng, với kích thước và chủng loài của con rắn đã cắn ông, còn cả khoảng thời gian ông bị bỏ nằm lại trong Lều Hét sau đó, người đàn ông này lẽ ra nên chết rồi.

Vài tuần trôi qua, những nhà báo bắt đầu hết hứng thú, và từng người một, họ bỏ bê việc quan sát của mình, tất cả trừ một người phóng viên trẻ rất kiên cường, người mà thậm chí còn ngủ trong phòng chờ tồi tàn, nhất quyết đòi ở lại để không bị lỡ những tin tức nóng hổi.

Hắn ngủ gật trên chiếc ghế vào một đêm nọ khi một hình bóng lẻn vào qua cửa xoay để vào khu tư nhân. Choàng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, hắn chuẩn bị sẵn sàng để bật ngay dậy khi người khách rời đi. Và đó là lúc mà sự nhẫn nại và tận tâm của hắn được đền đáp: một cơ hội được độc quyền phỏng vấn Harry Potter về người đã từng là giáo sư của cậu và bây giờ có vẻ như là một người bạn.

"Chà, tôi sẽ không nói chúng tôi là bạn của nhau đâu," Potter phản bác.

"Vậy, tại sao cậu lại đến đây?" tay nhà báo hỏi.

"Có thể nói rằng ông ấy xứng đáng được nhận sự quan tâm từ ai đó".

"Còn về cuộc trò chuyện của hai người thì sao? Ông ta có ý kiến gì về việc cậu đã đánh bại Chúa tể Hắc ám không?"

Potter dò xét hắn ta một lúc rồi nói, "Chúng tôi không nói gì nhiều, còn về tiêu diệt Voldemort, nếu không nhờ ông ấy thì tôi và anh đã không được đứng đây nói chuyện." Sau khi cúi chào nhẹ, cậu xoay đi rồi bước thẳng ra cửa.

"Cậu Potter! Có thật là những vết thương của ông ta không thể hồi phục không?" Nhưng đáp lại câu hỏi ấy chỉ là tiếng đóng cửa lạch cạch.

***

"HARRY POTTER XUẤT HIỆN LÚC NỬA ĐÊM ĐỂ GẶP NGƯỜI HÙNG BÓNG ĐÊM ĐANG CHẾT DẦN." Severus khinh bỉ đọc to, rồi ném tờ Nhật báo Tiên Tri sang một bên.

"Ông đâu phải sắp chết," giọng nói cất lên từ phía cuối giường, khiến Severus phải quay đầu để nhìn cậu. "Nhưng ông cũng chẳng có tiến triển gì tốt hơn cả. Như tôi đã nói với ông từ tuần trước, để ông có thể hồi phục hoàn toàn, chúng ta cần phải đi."

Severus rất mệt mỏi, cổ ông đau nhức, và thứ dịch lỏng hồng nhạt cứ tiếp tục thấm qua lớp băng gạc. Ông không còn sức, chán ăn, nhưng tệ hơn nữa, ham muốn được sống của ông đã hao mòn, ông không còn quan tâm về những điều sắp xảy đến, bấy nhiêu đây thôi cũng đủ, còn bây giờ 'mãi mãi' đã ở đây, ông cũng không buồn nghĩ tới nữa.

Ông xoay mặt vào tường rồi hỏi, "Khi nào?"

Chàng trai đi vòng qua phía bên kia của giường và kéo chiếc ghế, buộc Severus phải nhìn mình. "Mọi thỏa thuận với Bộ Pháp thuật Hy Lạp đã được thực hiện. Công cuộc khai quật đối với Delos đang bị gián đoạn, vậy nên phần lớn hòn đảo đều là của chúng ta. Căn nhà đã được chuẩn bị đầy đủ tiện nghi, và bùa chú cũng được phù phép, gần giống như ở Hogwarts. Người huấn luyện rắn sẽ chăm lo mọi thứ ông cần, kể cả việc điều chế ma dược.

"Và ta mong là hắn biết mình đang làm gì. Ta không muốn bị cắn lần thứ hai, dù có khi cái sự trớ trêu này còn giết ta trước."

"Severus, ông sẽ không cần phải ở gần lũ rắn, tôi đảm bảo. Hơn nữa, chúng cùng loài với Nagini nhưng lại khá thông minh đấy."

"Thật là bất tiện," Severus thở dài.

Chàng trai lắc đầu, cậu đáp, "Nọc độc còn mới sẽ được chiết hai lần một ngày, trong sáu tháng. Một người luôn chầu chực để phục vụ ông tận răng. Bộ không tiếc tiền để lo cho Người hùng Bóng Đêm đâu." Cậu vươn tới, chạm vào cánh tay của Severus. "Hãy dành thời gian để sắp xếp lại cuộc đời còn lại của ông. Và còn nữa, ở đó rất đẹp - nơi sinh ra của Apollo mà."

Severus nhìn lên trần nhà. "Đã lâu rồi ta chưa ngắm biển."

"Rồi ông sẽ được thấy thôi," cậu vừa đứng lên vừa nói.

***

Mỗi ngày hai lần, người trông coi rắn sẽ kiểm tra Severus, đem theo hai con rắn nhỏ thuần chủng lên đảo, quấn quanh bắp tay săn chắc của ông. Ma dược được điều chế tại bệnh viện Thánh Mungo và Severus đã mang theo chúng khi ông ấy mới đến đảo. Một lượng đã được chuẩn bị sẵn trong chiếc cốc bạc, chỉ chờ rắn được chiết độc trực tiếp vào rồi ủ một lúc. Một khi nọc rắn và ma dược hòa vào nhau, Severus phải nhanh chóng uống trước khi nó phát huy tác dụng.

Severus lắc cổ tay để xoay cái cốc và trộn lẫn hợp chất bên trong, ông đã chuẩn bị tinh thần cho cái thứ mùi kinh khủng, và vị thì cũng tởm lợm không kém. Hít một hơi thật sâu, ông nuốt từng ngụm một, rồi ném thật mạnh chiếc cốc lên bàn, chật vật ngăn mớ thuốc ghê tởm ở trong bụng không bị nôn ra ngoài.

"Tệ thật, nhỉ?"

Ông ngước lên, đôi mắt ứa lệ, "Chắc là cậu cũng muốn thử?" ông mỉa mai, rồi hài lòng vô cùng khi Potter lắc đầu nguầy nguậy.

"Giải thích lại cho ta lý do tại sao họ không thể bắt vài con rắn rồi vận chuyển chúng đến London?"

"Chất lượng nọc độc sẽ bị ảnh hưởng khi những con rắn thay đổi môi trường sống. Dù là nguồn nước, hoặc lượng thức ăn chúng hấp thụ, có lẽ cả khí hậu nữa..." Severus với tay để chạm vào con rắn vảy xanh trên cánh tay Zef trước khi người trông coi đi qua cánh cổng rồi gật đầu chào ông và Harry. "Có sao đi chăng nữa, chừng đó là đủ để làm ma dược không hiệu nghiệm."

Potter thăm dò ông ấy. "Vậy...đã qua một tháng rồi, còn năm tháng nữa nhỉ?"

"Không nhanh thì lâu," Severus nói. "Ta mong là lâu hơn đấy."

Không ai nói gì trong một khoảng thời gian, cả hai người họ nhìn ra bờ biển nơi mà Aegean trải dài như viên ngọc bích lấp lánh, từng đợt sóng nhỏ trắng xóa tạo nên những thanh âm đều đều và êm dịu.

"Chỗ này không quá tệ nhỉ. Cũng đẹp quá đấy chứ," Cuối cùng Potter cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. Severus đanh mặt. "Sao cậu lại ở đây? Ta đã đưa ra cho họ hướng dẫn nghiêm ngặt là không ai được biết cơ mà."

Potter mỉm cười. "Ây dà, nhưng tôi đâu chỉ đơn giản ai đó đâu, nhớ chứ?" Cậu nghiêng người rồi bắt đầu tháo dây giày. Severus chỉ quan sát, hoàn toàn mê đắm, cậu tháo một bên giày, đến bên còn lại, sau đó là cả hai chiếc tất cùng một lúc. Cậu xắn quần dài lên, vừa nói như thể trước giờ hai người họ luôn có thói quen nói với nhau về những chuyện thường ngày, "Tôi phải đến đây. Tôi muốn đến đây," nói xong cậu đứng chắn trước mặt Severus.

Severus lại thấy cậu ấy thật ngốc nghếch, với đuôi áo còn chưa được sơ vin gọn gàng còn phủ xuống cái quần được xắn lên, nên nhìn qua thì cậu ấy như không mặc gì bên dưới.

"Xuống nước với tôi không?" Potter hỏi rồi bước xuống mái hiên, dừng lại với ánh mắt mong chờ.

E dè vì quần cắt ngắn với cái áo thun trắng, ông biết nó sẽ mỏng tới nỗi da của ông sẽ hiện qua lớp áo, Severus đứng lên nhìn về phía mặt nước. "Một lúc thôi nhé. Mặt trời lên cao lắm rồi." Ông ấy bước xuống hè, rồi họ cùng nhau đi ra biển.

"Tôi muốn tới Hy Lạp," Potter tiếp lời.

"Vậy cậu bắt đầu ở sai chỗ rồi. Thích được thấy Hy Lạp, nhưng ở đây có cái gì để xem đâu. Trừ khi cậu hứng thú với việc đào bới? Chúng đang ở phía xa của bên kia hòn đảo, nhưng ta đang giữ kín thân phận dưới khu vực được phù phép, nên ta không chắc đó là ý hay đâu."

Potter dừng lại bên rìa bãi cát, cậu đút hai tay vào túi rồi nheo mắt nhìn ra biển. "Tôi đến để thăm ông, không phải Hy Lạp."

"Vậy sao từ đầu không nói thế đi?" Severus hỏi một cách cáu kỉnh, một phần để che dấu sự bối rối không biết có nên đáp lại lời thú nhận đó. 

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro