Chương 14
Chương 14
"Tôi không rõ đó là gì nhưng cậu ấy có vẻ không ổn," Minerva thì thầm với Severus hai buổi tối sau đó.
"Bà nói đúng, dù thật ra tôi cũng không biết tại sao," Severus nói. "Nhưng tôi có ý này, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta thử xem. Đừng sợ, chúng ta sẽ giải quyết được hết."
Minerva nhấp một ngụm rượu. "Không nghi ngờ gì, vì ngay từ đầu ông là người đã thuyết phục cậu ấy quay lại đây. Tuy nhiên, đừng làm thằng bé sợ nhé."
"Cậu ta còn chẳng sợ tôi từ đó tới giờ. Và tin tôi đi, tôi đã rất cố mà không thể đấy," ông nói khô khan.
***
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như Severus nghĩ. Harry dường như sở hữu một nguồn năng lượng siêu phàm. Cậu có thể ngồi hàng giờ thảo luận với Filius, sau đó chuẩn bị cho lớp học, nghiền ngẫm các tài liệu về Bùa chú, hoặc đi bộ xuống thăm bác Hagrid rồi thường xuyên lui tới nhà bếp. Vào mỗi buổi tối, khi cả hai có thời gian để nói chuyện, Harry lại tỏ ra rất mệt mỏi và kiếm cớ đi ngủ rất sớm, vào lúc 7 giờ 30 tối chẳng hạn.
Nhưng Severus để ý rằng khi Harry càng cố gắng giữ mình bận rộn và thậm chí tránh là mặt ông, ông lại càng bắt gặp ánh mắt cậu len lén nhìn ông. Dù sau đó thể nào cậu cũng nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng bừng. Severus không dám chắc nhưng có vẻ Harry đang bị giằng xé. Cậu muốn nói hay làm một điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại làm những việc không hề liên quan. Gần giống như thể đang sợ vậy....
Càng nghĩ nhiều và càng chứng kiến Harry suốt ngày đi đi lại lại, Severus càng quyết tâm thực hiện những điều ông cần phải làm.
Đêm hôm đó, một tuần trước khi học kỳ bắt đầu, Severus cùng Harry đi vào trong sảnh. Harry lại kiếm cớ khất lần cuộc trò chuyện giữa hai người rồi chúc ông ngủ ngon ngay lúc bảy giờ. Severus lên cầu thang vào phòng của mình, lấy ra một chai rượu mạnh, ngồi lật giở một cuốn sách một lúc, sau đó ra ban công tòa tháp đứng đến khi đồng hồ lâu đài điểm tám giờ.
Với chai rượu uống dở kẹp dưới cánh tay, ông nhẹ nhàng bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng trệt, sau đó sải bước dọc theo hành lang tới phòng của Harry. Không do dự, ông đập mạnh vào cánh cửa nặng nề, đợi vài giây, rồi lại đập... và đập nữa. Khi ông chuẩn bị cú vô lê thứ tư thì cánh cửa mở tung. Harry trợn tròn mắt khi nhìn thấy người trước mặt.
"Gì thế? Có chuyện—"
Severus lôi cái chai ra. "Uống với ta, sau đó hai ta sẽ nói chuyện."
Harry cắn môi, cố gắng phản đối, "Tôi hơi mệt." Cậu giữ tay trên chốt cửa.
"Ta biết, nhưng dù thế thì đêm nay cậu cũng không thoát được đâu," Severus gượng gạo đáp.
Harry bắt đầu đầu lưỡng lự. "Ý ông là gì?" cậu hỏi, ánh mắt dường như muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng đôi mắt của Severus đã ngăn cản điều đó.
Severus hơi nghiêng người về phía trước, thẳng thừng, "Ý là từ giờ cho đến sáng, ta sẽ làm tình với cậu. Có cần ta nói rõ hơn nữa không?"
Harry há hốc miệng, khỏi nói cũng biết cậu sốc đến cỡ nào. Bốn mắt chằm chằm nhìn nhau một lúc. Harry bỏ tay ra khỏi cửa và nép sang một bên.
Severus khẽ đẩy vai cậu rồi bước vào trong, tiến lại gần chỗ để cốc chén, "Đó có phải là một lời từ chối không?"
Harry im lặng không đáp. Severus lấy ra hai chiếc cốc, rót cho mỗi người một cốc rượu. Ông quay người lại, Harry vẫn đang đứng gần cánh cửa.
Severus chống hông đóng cửa lại, sau đó đưa cho Harry một cốc rượu. "Uống đi," ông ra lệnh. Ông chăm chú nhìn khi cậu bắt đầu nhấm một ngụm đầu tiên, sau đó tháo kính của mình và đặt nó sang một bên.
Severus bước lại gần. Harry dường như vẫn còn rất sốc, gò mà cậu ửng hồng và hai mắt mở to. Severus trượt tay quanh eo Harry và từ từ kéo cậu về phía mình, cho đến khi giữa họ không còn khoảng cách. Ngón tay ông nhè nhẹ miết theo đường viền môi của cậu, rồi luồn xuống nâng chiếc cằm nhỏ lên. Nhẹ nhàng, gần như là chậm rãi, Severus lướt qua môi Harry, sau đó dùng lưỡi dọc theo kẽ hở của đôi môi đang hé mở, từ từ tiến vào bên trong. Harry như tan chảy trong vòng tay rắn rỏi của đối phương, cố họng bất giác thoát ra tiếng rên rỉ khiến Severus lập tức cương cứng.
Sự dịu dàng hoàn toàn biến mất khi Harry đột nhiên đáp trả một cách quyết liệt. Cậu áp chặt hông vào Severus, mở miệng đáp lại tất cả nụ hôn đến từ ông. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở hỗn nhọc khi những cánh môi rời nhau ra. Severus kéo Harry lại gần một lần nữa và hôn từ miệng xuống cổ cậu, rồi ngược trở lại. Sau đó là một nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn hơn, như dư vị cuối cùng còn đọng lại từ đợt đam mê đầu tiên.
"Cậu biết mình muốn điều này mà." Severus thì thầm vào tai Harry.
"Tôi biết," Harry thở dài. Cậu lùi lại, kéo cánh tay của Severus khỏi eo mình. Cậu khập khiễng đến bên cạnh chiếc ghế trường kỷ và ngồi xuống mép của nó, bất lực gục đầu vào tay. Severus im lặng đi theo rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.
Ông trầm tư nhìn cậu một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói, "Đừng nghĩ về nó nữa." Harry ngước mắt lên, Severus kiên quyết hơn, "Cậu phải ngừng thương hại bản thân mình."
Mặt Harry tái nhợt, và với cái nhìn héo úa về phía Severus, cậu Triệu hồi chai rượu từ tủ bên.
Severus đưa tay với lấy chai rượu từ cậu. "Đừng uống. Tối nay, cậu cần tỉnh táo."
Harry cười chua chát, "Ông không hề biết tôi đã trải qua những gì...."
Severus ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ. "Vậy hãy nói cho ta nghe, hãy kể cho ta tất cả mọi chuyện."
Harry buồn bã lắc đầu.
"Nói cho ta biết cậu đang ám ảnh vì điều gì. Cậu ghét những tổn thương mình có thế nào. Nói cho ta biết cậu đã mất gì, đã khóc vì điều gì. Và đừng nói rằng cậu không muốn. Ta hiểu cậu rất rõ. Ta có thể đoán được hầu hết rồi, nhưng ta cần cậu phải nói ra."
Harry dường như đã mủi lòng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm trên đầu gối, và trong một khoảnh khắc, vai cậu run run vì cảm xúc lâu ngày bị kìm nén. Sau đó, như thể đã bình tĩnh lại, cậu thả lỏng người, lắc lắc các ngón tay đặt lỏng lẻo trên đùi. Cậu bắt đầu nói, giọng nhỏ đến nỗi Severus phải duỗi chân và rướn người về phía trước mới có thể nghe thấy được
"Phần tồi tệ nhất là khi thức dậy, ông biết đấy." Cậu cười chua chát. "Tỉnh dậy và biết rằng mình đã mất cảnh giác và để một Muggle làm hại. Tôi đã quá ngu ngốc, đã quá ngạo mạn – biết rất nhiều phép thuật và rồi cuối cùng thậm chí còn chẳng biết mình đã bị đánh bằng hung khí gì. Theo nghĩa đen luôn." Cậu buồn bã nhìn chai rượu, rồi lắc đầu. "Có quá nhiều thứ khiến tôi tức giận. Bạn bè của tôi, tại sao họ không nhớ tới tôi sớm hơn? Nếu họ đến tìm tôi sớm hơn thì sao?"
Harry ngưng lại, cảm xúc dần hiện rõ hơn trên các cơ mặt. Trong một thoáng lướt qua, Severus cảm tưởng rằng cậu sẽ khóc. Nhưng không, cậu hít một hơi, sau đó ngồi xuống, chỉnh lại cánh tay trái bằng bàn tay phải lành lặn của mình. "Ông ít nhiều đã trải qua nó, vì vậy chắc ông sẽ hiểu. Tôi đã đánh mất sự độc lập và khả năng trở thành một người đàn ông bình thường, có thể tự chăm sóc bản thân...tự bảo vệ mình. Và còn một số chức năng sẽ không bao giờ được như trước." Giọng cậu run run, "Tôi vĩnh viễn không thể chơi Quidditch, cũng không bay được nữa. Ngoài ra, tất cả bạn bè đều nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Ông có biết cảm giác đó như thế nào không? Tôi đi đến đâu, mọi người đều có vẻ rất khó xử—trước đây là vì con người của tôi, nhưng bây giờ...bây giờ là vì những gì tôi đã mất. Không ai nhìn thẳng vào mắt tôi nữa." Cậu nheo mắt nhìn Severus, khóe môi cong lên. "Trừ ông thôi, đồ khốn vô tâm."
Severus không cười. Harry chợt cảm thấy ngượng ngùng. "Đó là lý do tại sao tôi hiếm khi ra ngoài. Harry Potter, cậu bé bị Muggle đánh lén," cậu khịt khịt mũi. Severus vẫn không nói gì. "Nói gì đi chứ," cậu cáu kỉnh.
Severus mân mê môi dưới, hai má Harry lại ửng hồng. Ông nheo mắt, hơi rướn người về phía cậu. "Ta mong là bây giờ cậu sẽ loại bỏ kí ức ấy ra khỏi đầu mình, đây sẽ là lần cuối cậu nhớ về nó."
Harry đăm chiêu. "Ừ, chắc chắn rồi. Ông định làm gì, ếm bùa Lãng quên lên tôi à?"
"Nghe được đấy, nhưng ta xin khiếu. Từ giờ, ta sẽ khiến cậu quên đi - tất nhiên không phải chuyện đã xảy ra, mà là sự cực nhọc thảm hại cậu luôn buộc mình phải vượt qua hết lần này đến lần khác sẽ chấm dứt. Ta nghiêm túc đấy, Harry, đây sẽ là lần cuối cùng."
"Nói hay đấy. Tôi biết ông có ý tốt," Harry đáp.
"Từ khi nào mà cậu lại nghĩ ta là người vị tha vậy? Tất nhiên là ta có ý tốt, nhưng ta có những lý do của riêng mình nên mới muốn cậu quên đi."
Một tia do dự thoáng qua trên mặt Harry.
"Cậu có biết một bài học thực tế là gì không?" Severus hỏi.
Harry đảo mắt, thở hắt ra một tiếng. Severus tiếp tục. "Chà, ta không có đối tượng cụ thể, nên có lẽ đây là một câu chuyện ngụ ngôn. Hừm, cũng không hẳn. Đúng hơn là một phép ẩn dụ...chờ đã, là một câu chuyện ngụ ngôn ấy chứ."
"Có quan trọng không?" Harry bực bội hỏi.
Severus đan các ngón tay vào nhau và ôm lấy đầu gối. "Khi ta còn là một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi, gia đình ta đã đến thăm chú của ta ở Cornwall. Ta chưa bao giờ nhìn thấy biển, vì vậy mấy người trong nhà đến một hồ đá nhỏ gần vịnh để ta có thể bơi lội và té nước. Ta đã liên tục nhắc về nó trong nhiều ngày sau - một đứa trẻ thành phố phấn khích vì lần đầu được bơi lội - cậu biết đấy- và trong những ngày cuối cùng ở đó, tất cả những gì ta nhớ là ta chỉ dám đứng chơi quanh bờ. Không thể nhìn rõ hồ sâu bao nhiêu nhưng nước rất lạnh." Severus mỉm cười khi nhớ lại.
"Chú của ta đã dành cả một giờ để thuyết phục ta nhảy xuống nước. Ông ấy cứ thắc mắc tại sao ta lại lãng phí thời gian và bỏ lỡ niềm vui như vậy. Sau đó, chắc vì cáu kỉnh, chú bế ta lên và ném ta xuống nước." Ông nhìn thẳng vào Harry.
"Thật không thể tả được cảm giác của ta lúc đó. Hoàn toàn kinh hoàng và sửng sốt, nước thì lạnh thấu xương. Nhưng đồng thời ta cũng nhận ra là hồ nông đến mức chân ta chạm đáy mà đầu vẫn nhô lên khỏi mặt nước được—dĩ nhiên là chú của ta biết điều này. Chẳng bao lâu sau, ta say sưa lặn tìm vỏ sò và bơi qua bơi lại khắp hồ. Ta ở đó hàng giờ, thậm chí còn đi dã ngoại trên bãi biển. Đó thực sự là một trong những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta." Ông hạ giọng. "Điều duy nhất ta tiếc nuối là ta đã lãng phí những ngày đầu tiên chỉ vì sợ hãi thôi."
Harry dường như hơi bối rối và có chút nghi ngờ. "Vậy, ý ông là tôi nên cố gắng gạt mọi thứ sang một bên và phớt lờ cảm xúc của mình?"
"Không," Severus đứng dậy, ngón tay bắt đầu cởi những hàng cúc áo đầu tiên. "Ta nói là có lẽ cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, vì ta sắp ném cậu xuống vực sâu đấy."
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro