Chương 2
Chương 2
Dù không hỏi Potter dự định ở lại Hy Lạp trong bao lâu nhưng sau cùng, Severus vẫn cảm thấy tò mò về chuyện đó. Hai người ngồi dưới chiếc ô tạm bợ trên bãi biển, đôi chân duỗi ra dưới ánh nắng mặt trời.
"Ông nhớ có lần tôi đã đến thăm ông ở Thánh Mungo không?" Potter bất ngờ hỏi.
"Đương nhiên là có. Ta bị ốm chứ không mất trí," Severus vặn lại và thò tay vào trong túi rơm lấy ra một chai nước khoáng. Ông bật nắp, tu một hơi rồi liếc nhìn Potter. "Thì sao?"
Potter hướng mắt về phía chai nước cho đến khi Severus chuyển nó cho cậu."Tôi chỉ tự hỏi liệu ông còn nhớ....những gì chúng ta đã nói hay không."
"Cậu nghĩ sao? Ta nhớ nó như thể mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy, nhưng bây giờ ta không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Ta đã nói với cậu rồi mà." ông vươn tay tính lấy lại chai nước từ Harry nhưng thất bại.
"Tôi muốn xác nhận lại thôi. Vì có vẻ ông hơi....lơ mơ. Và thêm nữa tôi muốn chắc chắn rằng ông biết cách..." Harry ngập ngừng. "Để mọi chuyện trôi vào dĩ vãng."
Severus từ bỏ ý định lấy lại chai nước uống dở và với lấy một chai mới. "Ta không hề....cậu nói gì nhỉ? Lơ mơ" Severus cáu kỉnh lặp lại. Sau khi chai nước gần cạn, ông nói tiếp. "Khi nào thì cậu rời đi? Cậu không muốn đến một nơi nào đó à?"
Potter đặt vỏ chai rỗng vừa uống hết sang một bên. Cậu bốc một nắm cát và sàng nó qua những ngón tay của mình.
"Chuyện đó tôi nói rồi mà?"
"Không..., tôi sẽ không đi đi đâu cả. Thực ra tôi thích ở đây hơn. Có lẽ là do khí hậu..."
"Hoặc là do sự tách biệt của nơi đây với thế giới bên ngoài..."
"Ừ, hoặc chỉ đơn giản là vì cuộc sống yên bình ở đây thôi. Thức dậy, đi bơi, xem ông chật vật uống nọc rắn, ăn xong, lại đi bơi, nằm dài trên bãi biển..."
"Ừm rồi, ta có thể hiểu tại sao cậu không muốn rời đi....và không muốn quay về," Severus trầm ngâm.
"Chúng ta có thể ở lại đây cùng nhau," Potter mơ màng, giọng cười cười. "Tôi có thể nấu ăn." "Tôi có thể dọn dẹp." "Tôi cũng có tiền."
"Ta thì không."
Câu trả lời chưng hửng khiến cuộc đối thoại đột nhiên rơi vào ngõ cụt. Một lúc lâu sau, Potter mới lên tiếng ."Hai ta hợp nhau thật ấy," rồi cậu cười khúc khích.
Severus nhìn Harry chằm chặp, vẻ mặt đầy sững sờ trước khả năng bẻ lái cuộc trò chuyện điêu luyện của cậu. Miệng ông há hốc ngạc nhiên khi Potter thản nhiên nói thêm "Và ông có tiền, ông biết không? Ông là người thừa kế của Albus, chiến tranh đã kết thúc rồi."
***
Đó là một ngày tồi tệ.
Ngày mà cơn đau ở cổ của Snape trở nên nghiêm trọng đến nỗi điều duy nhất ông nghĩ tới là tìm cách xé toạc cổ họng của mình ra. Ngày mà ông lên cơn sốt và nhận ra rằng rằng phương pháp chữa bệnh quái quỷ này còn tệ hơn gấp mười lần so với những gì ông mắc phải. Ngày mà ông nằm cuộn tròn trên giường và tự hỏi bản thân những câu hỏi nghiêm túc, chẳng hạn như tại sao ông phải chịu đựng những điều kinh khủng thế này? Ông còn mong đợi được gì ngoại trừ việc dành phần đời còn lại để cố quên đi tất cả mọi chuyện?
Snape chẳng muốn làm bất cứ điều gì với cuộc đời mình, mặc dù phải thừa nhận rằng ông cũng chưa từng suy nghĩ gì nhiều về việc đó. Không ai muốn bầu bạn với ông và ông cũng vậy, Snape cay đắng nghĩ.
Đó là ngày mà Severus không thể chịu đựng nổi nữa mà đánh mất phép lịch sự tối thiểu của mình, khiến ông cư xử cộc cằn với cả Zef lẫn Potter.
Zef thở dài đầy thông cảm. Anh ta giúp Severus uống thuốc và sốt ruột đợi xem liệu ông có lại tống hết chúng ra khỏi dạ dày của mình hay không. Anh ta lau người cho ông bằng những miếng khăn ướt mát lạnh, bàn tay nhẹ nhàng và thuần thục. Vào giữa buổi chiều, rất lâu sau khi uống liều thuốc thứ hai, Severus nằm nghỉ và lắng nghe âm thanh dễ chịu từ tiếng nước đổ vào chậu.
Chiếc giường rung lên nhè nhẹ. Có vẻ là Zef vừa ngồi xuống. Severus cảm nhận sự mát lạnh từ chiếc khăn được đặt lên trán mình, và một giọng nói thì thầm vang lên, "Tôi nghĩ ông ấy sắp khỏi rồi."
Là Potter, không phải Zef.
Severus muốn phản kháng nhưng đâu còn tác dụng gì nữa? Ông đã tìm mọi cách để Potter rời đi từ nhiều tuần trước, khi ông còn khỏe và không phải nằm liệt giường thế này. Còn bây giờ thì ông không đủ sức làm điều ấy nữa.
Severus quyết định nằm im và nhắm mắt thư giãn, để mặc Potter chăm sóc mình. Công bằng mà nói, ông là người đã chăm đứa nhóc này trong nhiều năm rồi đấy.
***
Vào cuối tuần thứ ba, Severus đã đạt được ước muốn của mình. Potter phải rời đi - có vẻ là vì bắt buộc bởi nếu cậu không xuất hiện, một nhóm người sẽ được cử đi tìm cậu cho bằng được.
Severus không bao giờ thừa nhận điều này, nhưng điều ấy rõ ràng đã mang đến một vài những thay đổi nhất định. Zef là một người không giỏi giao tiếp, anh ta dường như kinh sợ Severus và không mấy thoải mái khi ở cạnh ông. Vì vậy, Severus đành dành thời gian đọc những cuốn sách ông mang theo khi đến đảo và đi dạo vào buổi tối trời trong gió mát. Chưa hết, ông suy nghĩ... rất nhiều, về toàn bộ cuộc đời mình, về những chuyện có thể đưa ra lựa chọn và giải pháp, hoặc những chuyện do định mệnh tình cờ sắp đặt không thể phản kháng. Severus dần dần chấp nhận những gì đã xảy ra. Ông thừa nhận rằng mọi chuyện phức tạp đến nỗi ngay cả đầu óc phân tích tinh tường của ông cũng phải chịu thua. Vào ngày hôm đó, ông quyết định bỏ lại quá khứ phía sau, dẹp đi ý nghĩ thỉnh thoảng lại lôi chúng ra khỏi miền ký ức và tiếp tục để chúng hành hạ tâm trí mình. Ông đã lãng phí quá nhiều thời gian vào những điều không đâu.
Vào mỗi cuối tuần, Potter trở lại hòn đảo. Severus mong chờ những chuyến thăm của cậu nhiều hơn những gì ông thể hiện ra bên ngoài. Cậu mang cho ông thêm những cuốn sách, rượu và socola, mặc dù Zef đã rất giận dữ và tịch thu hết những thứ có thể 'làm loãng máu' mà ai cũng biết là thứ gì rồi đấy.
Họ dành hai ngày cuối tuần bên nhau giống như lúc trước, chỉ khác là giờ Potter đã có nhiều chuyện để nói hơn. Cậu kể cho Severus nghe về những cuộc phiêu lưu - đa số đều là thảm họa - với Ginny Weasley, về các phiên tòa Tử thần Thực tử vẫn đang được tiến hành. Ngược lại, Severus dạy cậu về lịch sử thần thoại của Delos, về lý do tại sao các địa điểm khảo cổ được coi là mỏ kho báu. Họ nói rất nhiều về những câu chuyện không mấy quan trọng, như cách ô liu được thu hoạch và tại sao chúng phát triển mạnh ở Địa Trung Hải. Thậm chí cả hai còn dành cả ngày để tìm kiếm, thảo luận và nghiên cứu tập tính của những con cua ẩn sĩ (ốc mượn hồn).
"Ý là ngay từ đầu chúng chưa bao giờ có lớp vỏ của riêng mình à?" Potter vừa hỏi vừa rón rén chạm vào mép của một con cua khiến con vật sợ hãi thu càng vào sâu hơn.
"Không, chúng chỉ di chuyển từ lớp vỏ này sang lớp vỏ khác khi lớn lên thôi," Severus xác nhận. "Chúng khá giỏi trong việc thích nghi. Nếu chịu tìm hiểu thì sẽ thấy thiên nhiên rất thú vị đấy."
Potter nghiêng người qua vũng đá, chỉ vào một đống vỏ động vật chân bụng, thắc mắc "Khi chúng không thể thu mình vào vỏ cũ nữa thì chúng đi tìm vỏ mới?"
"Phải, đó là bản năng - tìm một cái vỏ lớn hơn để có thể bảo vệ chúng khỏi nguy hiểm."
"Vậy thì khá buồn nhỉ" Harry nhón chân ngồi trên bãi cát. "Không có một ngôi nhà để có thể gắn bó và cảm thấy thoải mái khi trở về". Nói rồi lại chợt cảm thấy ngượng ngùng, cậu xua tay "Tôi không nói vậy dựa trên cuộc sống thực tế của mình đâu nhé."
Severus trầm mặc nhìn Harry. "Ta cũng vậy. Nhưng hãy nghĩ đến những điều tích cực. Vì chúng ta không thể ở lại một chỗ quá lâu, phải không nào."
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro