Chương 6

Chương 6

Hôm đó là tối thứ bảy, 7 giờ 50 phút. Như thường lệ, có khoảng chục vị khách đang ngồi tại quầy bar của quán Đầu Heo. Severus cúi đầu đi về phía khuất nhất của căn phòng rồi nhanh chóng chui vào một hàng ghế trống. Ông thu mình vào một góc, yên lặng quan sát bartender đang tiến lại gần.

"Snape," người này lên tiếng.

"Aberforth," Severus thận trọng đáp, hơi ngạc nhiên khi thấy người đàn ông đã nhận ra mình, sau đó mới sực nhớ ra tên của ông đã bị xóa. "Một ly bia," ông gật đầu nói.

Người đàn ông im lặng nhìn ông một lúc rồi quay đi không nói lời nào. Severus lặng lẽ đưa mắt đảo quanh từng người đang có mặt trong quán bar. Một bóng đen đột ngột lướt qua trước mặt, ông giật mình nhìn lên. Là bartender khi nãy.

"Không tính tiền đâu." Aberforth đặt cốc bia lên bàn, sau đó quay gót biến mất trước khi Severus có cơ hội mở miệng.

Ngồi một mình trong góc phòng tối, Severus từ từ nhấp nháp ly bia vừa được mang ra, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Với một cậu thiếu niên ham vui và thiếu kiên nhẫn như Harry, thật lạ là giờ này cậu ấy vẫn chưa xuất hiện ở đây. Vậy mà ông cứ đinh ninh rằng chỉ cần bước qua cánh cửa kia, ông sẽ lập tức bắt gặp nụ cười ranh mãnh của cậu, cùng câu nói đầu tiên thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn "Tôi biết là ông sẽ tới mà."

Severus rất mong đợi. Đồng hồ điểm đúng 8 giờ. Ông cố nén lại một nụ cười có phần giễu cợt khi tưởng tượng ra cảnh Harry lại sắp sửa ba hoa về việc cậu đã đến đúng giờ thế nào.

Năm phút qua đi, Severus bắt đầu thấy hơi sốt ruột, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa gỗ bám đầy bụi bẩn.

Đến 8 giờ mười lăm, ông mất dần kiên nhẫn, ngón tay không tự chủ mà gõ gõ trên mặt bàn. Vẻ bực bội còn hiện rõ trên khuôn mặt khi thấy Aberforth mang ra thêm một ly bia khác, nhưng ông vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhận lấy.

Rất nhanh, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút. Severus quay qua nghi ngờ bản thân và cố gắng xem xét lại chi tiết về thời gian của cuộc hẹn. Hôm nay đúng là ngày đầu tiên của tháng Năm, chẳng lẽ Harry đã nói 9 giờ thay vì 8 giờ sao? Hay đó là một giấc mơ.....một cơn ác mộng của ông? Là ông đã tưởng tượng ra toàn bộ cái cuộc hẹn quái quỷ này ngay từ đầu hả?

15 phút nữa trôi qua, ông từ nóng lòng chuyển sang lo lắng. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với Harry? Trong lúc ông ngồi đây, liệu Harry có đang bị bắt cóc đòi tiền chuộc không đấy?

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. 9 giờ rồi. Và đương nhiên với tính khí thường thấy của ông, chẳng có gì lạ khi Severus đã thực sự nổi quạu. Ông nhìn chằm chằm vào quầy bar và khi bắt gặp ánh nhìn của Aberforth, ông lắc lắc đầu, đứng dậy đi thẳng ra cửa.

Bên ngoài không có nhiều người qua lại. Severus quyết định tản bộ qua làng Hogsmeade. Ông lang thang trên con đường bản thân đã đi qua hàng trăm lần, con đường sẽ dẫn đến Hogwarts nếu đi tiếp một đoạn đủ xa. Nhưng Severus không tiếp tục, ông dừng lại ở rìa làng, ngồi trên một khúc gỗ cứng như hóa đá ở vệ đường, ôm mặt suy nghĩ về lý do tại sao Harry còn chưa tới.

Severus ngước nhìn tòa lâu đài khuất sau những dãy nhà, một lần nữa nhớ lại những tai ương số phận đã giáng cho ông một năm trước. Sau tất cả, ông chưa từng hy vọng mình sẽ sống sót, nhưng sự thật là bây giờ ông vẫn đang ngồi đây. Dấu tích duy nhất còn lại chỉ là một cái mí mắt bị sụp cùng vài cơn đau nhức mà theo ông là cũng chẳng đáng kể gì, nhất là khi so sánh chúng với những chuyện ông phải vất vả lắm mới thoát khỏi được. Vào ngày này năm ngoái, ông đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, đau đầu lo lắng về những trò mèo Harry sẽ làm tiếp theo.

Và lúc này đây...ông đang ở một tình huống hoàn toàn khác, tất nhiên rồi. Nhưng điểm chung giữa chúng là Harry, một Harry ông mong đợi sẽ tới, nhưng mãi mà chẳng thấy có mặt.

Severus uể oải trở lại thị trấn, ông ngó đầu nhìn vào quán Đầu Heo lần cuối. Đã 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Harry đâu. Severus tạm biệt Aberforth rồi quay lại con phố, rẽ vào một ngã rẽ nhỏ và biến mất trong màn đêm.

***

Phải mất hai ngày Severus mới thôi mong chờ sự xuất hiện của Harry trước cửa nhà mình. Mỗi khi biết mình đang hy vọng được nghe tiếp pop quen thuộc vang lên từ con tàu Apparition, ông lại nổi cơn thịnh nộ với bản thân. Chiều đến, Severus ra vườn, thẫn thờ ngồi ngắm hoàng hôn buông và cố tỏ ra triết lý. Ông tự dặn lòng không nên tức giận vì mấy chuyện cỏn con vô ích này, bởi đáng lẽ ra phải biết mọi chuyện sẽ đi về đâu rồi chứ.

Cả ông và Harry đều cần nhau trong một thời gian, nhưng rõ ràng cậu đã buông bỏ và bước tiếp. Severus lẽ ra nên lường trước điều đó; con người cũ của Severus chắc hẳn sẽ lường trước được điều đó. Cơn ốm kéo dài làm ông suy yếu nhưng giờ đây....giờ đây thì ông hoàn toàn tỉnh táo rồi. Ông nhận ra rằng thật may vì Harry đã không tới, rằng câu chuyện không mấy vui vẻ này đã làm ông thức tỉnh thế nào, rằng điều quan trọng là phải tiếp tục cuộc sống của mình, như cách mà ông từng khuyên nhủ Harry vậy.

Carpe diem. Hãy sống cho hiện tại.

***

Những ngày tiếp theo, Severus dành phần lớn thời gian theo nghiên cứu tấm bản đồ được yểm bùa của Albus. Ông tỉ mỉ lên kế hoạch cho lịch của mình và đánh dấu chúng bằng đũa phép. Mỗi điểm đến đều được 'phù phép' một cách kỳ diệu nên mỗi cú chạm bằng đũa phép sẽ cung cấp thông tin thực tế về thời tiết, thức ăn và chỗ ở cũng như cách thức liên lạc với các phủ thủy ở đó.

"Ta xin lỗi nhưng từ giờ các ngươi sẽ phải ở nhà một mình, ta có việc phải ra ngoài một thời gian". Severus nhìn nhà nuôi ong mình cất công chăm sóc cả tháng trời với vẻ mặt đầy tiếc nuối, sau đó còn thận trọng giấu đi những món đồ có giá trị trong căn nhà. Hiện giờ ngôi nhà đã là của ông, tốt nhất cũng nên bảo vệ nó cẩn thận trước khi rời đi.

Severus vui vẻ huýt sáo trong lúc sắp sửa quần áo và vài cuốn sách vào vali, lòng thầm biết ơn Harry vì đã ưu ái ông mà không xuất hiện. Ông đã từng là một kẻ ngốc nhưng giờ thì mùa đông ủ dột và bất mãn ấy kết thúc rồi. Đang lúc có cả núi tiền, ông lại luôn mong được đi du lịch khắp thế giới. Tại sao lại phải đau buồn mà không thong thả thực hiện ước mơ đó ngay?

Vào buổi sáng cuối cùng, Severus gửi một bức thư yêu cầu hủy mua Nhật báo Tiên tri vô thời hạn. Sau khi thiết lập nốt một vài kết giới, ông độn thổ đến Hẻm Xéo mua vài món đồ cần thiết và không quên ghé qua Gringotts.

***

Severus quyết định mình sinh ra là để du ngoạn.

Ông không cần nhiều đồ đạc và cũng chẳng thiết tha gắn bó với một mái nhà cố định trên đầu. Ông sẽ tiến vào các thành phố như một kẻ xâm lăng, tự do trải nghiệm tất cả những gì tuyệt nhất ở đó. Ông tập trung khám phá các địa danh lịch sử, thưởng thức ẩm thực địa phương và đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Thỉnh thoảng khi quá chén, ông sẽ tá túc qua đêm tại nhà của một vài người bạn. Ở Istanbul, một người đã thuyết phục ông nán lại nhà họ thêm vài ngày. Và dần dần, Severus trở nên say mê người thanh niên da ngăm ấy, người có khả năng làm ông bật cười thành tiếng và thậm chí một lần khác, làm ông say sưa nhảy nhót trên mặt bàn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một tháng Năm nữa đã tới. Dù đang ở nơi cách xa quê hương ngàn dặm, ngày kỉ niệm thứ hai đã hướng suy nghĩ của ông về nơi thân thuộc ấy, theo một cách...đầy khao khát. Gần đây, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Severus lại mơ về Harry, về cái đêm tĩnh mịch cả hai /cùng nhau vật lộn/ đến mướt mải mồ hôi trong túp lều nhỏ trên biển Aegean. Trong mơ, ông cảm nhận làn da mịn màng tươi trẻ của cậu ve vuốt hạ bộ ông, cảm nhận trái tim như muốn nổ tung theo từng nhịp đẩy không ngừng gia tăng bên dưới. Vị mằn mặn từ đôi môi Harry vấn vít nơi đầu lưỡi khi ông mê man nuốt lấy những tiếng kêu rên vô thức cậu thoát ra, thân mình được đà điên cuồng thúc mạnh hơn nữa. Cho tới khi ông giật mình tỉnh lại, lồng ngực phập phồng, mơ màng phát hiện thứ dịch nhớp nháp trơn trượt trên vòng eo rắn rỏi mạnh mẽ.

Có lần, ở một thành phố nơi các phù thủy sinh sống, ông đã tình cờ đọc được một ấn bản cũ của tờ Nhật báo Tiên tri. Tuy nhiên trong báo không hề đề cập tới bất cứ tin tức gì của Harry.

Severus cố gắng giữ cho tâm trí và cơ thể mình bận rộn trong phần lớn thời gian. Sau những tháng ngày phiêu du đây đó, da dẻ ông trở nên rám nắng và khỏe mạnh hơn, thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần săn chắc và vạm vỡ. Mí mắt ông vẫn sụp xuống tương đối nhiều, nhất là vào những ngày dài mệt mỏi. Nhưng bây giờ, Severus coi đó như một huy chương danh dự, giống với vết sẹo của Harry...

Harry....

Harry....

Không, ông không muốn nghĩ về Harry nữa.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro