Chương 9

Chương 9

Đứa trẻ đột ngột quấy khóc. Harry đá chân gạt nhẹ cái chống trượt ở bánh xe rồi từ từ đưa đẩy chiếc xe qua lại. Hướng lại tầm mắt về phía người đối diện, cậu cắn môi nói thêm. "Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện phức tạp đến vậy—"

Severus cau mày. "Khoan đã....chúng ta đã định làm gì cơ?"

Harry ngậm miệng, người đơ ra trong giây lát. "Chúng ta đã hẹn gặp nhau vào ngày 1 tháng 5 năm đó, ông nhớ không?" Giọng cậu trở nên gấp gáp. "Khi rời khỏi Delos ở bãi biển ngày hôm đó, hai ta đã đồng ý rằng nếu vẫn muố—"

"À...đúng rồi," Severus chen ngang, tông giọng có nghe kiểu gì cũng thấy chỉ đang giả vờ. Ông cố trưng ra bộ mặt ngượng ngùng, lơ đãng bổ sung thêm, "Ta chẳng nhớ gì về cuộc hẹn ấy luôn. Lúc đến Barra, ta chỉ chăm chăm dọn dẹp ngôi nhà, sau đó thì lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch của mình. Vì thế mà có lẽ ta đã quên béng mất."

Harry chầm chậm đưa tay luồn vào mái tóc, chút nghi ngờ thoáng qua trong giọng nói nhưng biểu cảm thì vẫn bình thản đến lạ. "Thật sao? Ông quên rồi à? Vậy chắc tôi cũng không cần xin lỗi nữa nhỉ."

"Có gì đâu." Severus nheo mắt. "Giờ nhớ lại thì....cũng chẳng ép buộc gì mà."

Harry im lặng không nói, chỉ gật nhẹ đầu thay câu trả lời.

"Dạo này cậu thế nào." Severus không giấu nổi tò mò.

Harry nhún vai, chỉ vào chiếc xe đẩy. "Hiện tại tôi đang khá bận. Hầu như chiều nào tôi cũng đến đây để gặp Ginny." Cậu quay người về phía đứa nhỏ và đưa nó một con cú đồ chơi. "Còn ông thì sao? Vừa mới xuống phố thôi đúng không?" Harry hỏi, mặt vẫn quay đi.

Severus không đáp lại ngay mà yên lặng quan sát cậu, cố gắng tìm ra lý do tại sao Harry đột nhiên có vẻ...khác thường, như thể là đang buồn vậy. Nhưng điều gì khiến cậu phải buồn bã chứ? "Ừ...ta cần mua một vài thứ, ta đã rời khỏi đây khá lâu nên là...." Ông đánh mắt về phía ngân hàng. "...Có lẽ ta phải đi rồi, ngân hàng sẽ đóng cửa lúc bốn giờ."

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì với ai. Chẳng rõ vì nguyên do gì, Severus bỗng dưng muốn vươn tay ôm chầm lấy cậu. Họ đã thống nhất với nhau rồi, phải không, rằng sẽ không cảm thấy khó chịu nếu một trong hai không còn hứng thú, rằng đó sẽ là dấu hiệu tích cực cho thấy cuộc đời cả hai đã rẽ sang một hướng khác. Harry không làm gì sai; nói đúng hơn, cậu đã làm điều mà hai người đã đồng ý làm...nhưng....

Nhưng Severus khó lòng chấp nhận sự thật rằng Harry đã tiếp tục cuộc đời mình, trong khi bản thân ông vẫn đang chật vật để làm điều ấy. Ông luôn nghĩ về cậu, về những tháng ngày ở Delos, về khoảng thời gian yên bình cả hai cùng nhau nằm trên bãi biển và ngắm sao, về cuộc hẹn trước phút chia tay mà Harry là người đã đề xuất nó.

Và chẳng phải Severus là người đã quả quyết rằng cậu vẫn còn trẻ, rằng cậu cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn....rằng cậu cần xác định rõ ràng những thứ mình muốn trước khi bất cẩn làm điều gì đó dại dột hay sao?

Chà, bằng chứng cho thấy cậu đã nghe lời khuyên của ông đang ở ngay trước mắt ông đây, đứa bé đang chăm chú nhìn ông bằng đôi mắt nâu mở to trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang cùng mái tóc xoăn lọn màu cà rốt. Severus hơi giật mình khi đưa bé đột nhiên cười toe toét với ông, để lộ bốn chiếc răng mới mọc trắng muốt.

"Ừ, ông nên đi đi." giọng Harry bất chợt vang lên, đánh tan bầu không khí đặc mùi gượng gạo giữa cả hai, nhanh chóng kéo ông về với thực tại.

Cuối cùng cũng đến tiết mục cáo từ mà Severus ghét cay ghét đắng. Ông đưa tay xoa đầu đứa bé rồi quay người nhìn Harry, giọng gần như khẳng định . "Giờ ta quay về rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại nữa nhỉ" .

Harry nhìn sang đứa trẻ, nhẹ giọng đáp, "Chắc chắn rồi."

*

Càng nghĩ, Severus càng bực bội.

Harry đã xin lỗi ông, mặc dù họ đã thống nhất với nhau rằng mọi chuyện chẳng có gì to tát cả. Và khi Severus - người đã mắc...., được rồi, không có ai sai ai đúng ở đây - giải thích rằng cậu không cần làm vậy thì cậu đột nhiên tỏ ra bất bình và vặn vẹo về cuộc hẹn này nọ năm xưa. Đến nỗi vì một lý do vô duyên nào đó, ông lại trở thành người phải xin lỗi. Thật ra là bởi cậu tự dưng lại hơi lạnh nhạt lúc họ chuẩn bị tạm biệt nhau. Mọi thứ đều bất hợp lý, cả ông, cả Harry và...

Thôi kệ mẹ chúng vậy.

Sâu thẳm bên trong, Severus phải thừa nhận rằng trong hai năm qua, ông đã cảm thấy bị coi thường, đã cảm thấy hối hận và khao khát, rằng cái tên nhóc non choẹt mới 19 tuổi 3 tháng nhà Gryffindor ấy sẽ vác xác đến quán Đầu Heo để cả hai có thể "khám phá" nhau - theo kiểu xác thịt, tất nhiên rồi. Nhưng ngoài chuyện đó thì còn nhiều chuyện khác cũng khiến ông tò mò không kém.

Ông không những tức giận vì đã bị cô gái nhà Weasley đẩy xuống vị trí thứ hai, mà còn vì cô ta và Harry đã không lãng phí thời gian mà nhanh nhanh chóng chóng tạo ra một bằng chứng hữu hình chứng minh cho cái vị trí thứ hai đau khổ đó của ông.

Severus bực dọc đóng sầm cửa, lực mạnh đến nỗi tưởng như khiến cả lâu đài rung chuyển. Rõ ràng ông đang tức giận - theo một cách rất vô lý, trẻ con và hết sức thảm hại. Severus vừa đi vừa suy nghĩ, đôi chân chậm rãi bước lên cầu thang. Thực ra xét cho cũng, thật may là ông đã tình cờ gặp được Harry, vì như thế còn đỡ hơn việc phải nghe ngóng tin tức của cậu từ một ai đó rồi cố gắng trưng ra bộ mặt bình thản không phản ứng gì. Harry rõ ràng đã bước tiếp, chỉ là ông vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với điều ấy sớm đến vậy thôi.

Bất chấp những lời nói trước khi tạm biệt của họ, Severus thề sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo rằng cả hai không 'chạm mặt nhau'. Ít nhất là cho đến khi ông sẵn sàng... hoặc đến khi nào hỏa ngục đóng băng.

Tối đó, khi nằm trên giường, Severus chợt nảy ra một suy nghĩ khiến ông thấy chút thấy tiếc nuối: từ giờ trở đi, ông sẽ không bao giờ có cơ hội cho Harry xem nhà nuôi ong của Albus. Và điều đó khiến ông bận tâm hơn bao giờ hết.

***

"Thưa giáo sư Snape, bà hiệu trưởng mời ngài đến ăn trưa trong văn phòng của bà ấy ạ," con gia tinh bất chợt lên tiếng, suýt nữa làm Severus sợ chết khiếp khi không báo trước mà đột ngột xuất hiện cạnh khuỷu tay ông.

Severus đặt tờ giấy da sang một bên, tay xoa xoa trán. "Được rồi, nói với bà ấy ta sẽ ở đó lúc-"

"Mười hai giờ, thưa giáo sư," con gia tinh nhanh nhảu bổ sung.

Bây giờ là 12 giờ đúng, Severus đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Ông không nhớ lần cuối cùng ông gõ cửa căn phòng này là khi nào. Chắc chắn đó là ngày mà Albus qua đời, nhưng hoàn cảnh chính xác là gì thì ông chịu, dù đã cố gắng hết sức nhớ lại.

"Vào đi, Severus," giọng Minerva vang lên.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn Severus tưởng tượng, không khí giữa hai người cũng rất tự nhiên. Không ôn lại quá khứ, không cần phải cảm ơn hay giải thích gì mới có thể mở lời nói chuyện với nhau. Minerva rất cởi mở và thẳng thắn. Họ nhanh chóng ngồi đối diện nhau trong một chiếc bàn nhỏ được vừa được chuẩn bị, chờ đợi các gia tinh phục vụ mình.

Đó là một bữa ăn thú vị, cuộc trò chuyện của họ chủ yếu xoay quanh việc Hogwarts đã được cải tạo như thế nào và chuyến du hành của Severus.

"Không," Severus phân trần, "Tôi không chụp bức ảnh nào cả, tôi muốn lưu lại hình ảnh trong đầu mình hơn. Việc chụp ảnh chỉ làm tốn thời gian mà thôi, nó làm người ta chú ý tới những việc khác mà không phải cảnh vật trước mắt."

Minerva gật gù. "Nghe cũng hợp lý nhỉ. Nhưng ông sẽ không có gì để chia sẻ cả," bà nói.

Severus nhún vai. "Tôi không đi du lịch để chụp ảnh. Có chuyện để kể về trải nghiệm của tôi cũng đủ rồi," Nói rồi, ông đặt khăn ăn sang một bên và cầm ly rượu lên.

"Phải, ắt hẳn là những câu chuyện rất thú vị. Nếu được thì tôi rất mong ông sẽ kể về chúng." Nhận được cái gật đầu từ đối phương, bà ngưng lại một lúc rồi cẩn thận tiếp tục. "Tôi đang định hỏi liệu ông có thể nói chuyện với Harry hộ tôi không."

Severus đặt ly rượu xuống bàn. "Harry? Thật tình cờ vì tôi mới gặp cậu ta ngày hôm qua thôi. Bà muốn tôi nói chuyện với cậu ta ư?"

Vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, Minerva hỏi lại "Ông gặp cậu ấy rồi à? Cậu ấy giờ thế nào?"

"Có vẻ ổn. – cậu ta nói đang ở 'giữa mọi thứ', bất kể điều đó có nghĩa là gì."

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro