Chương 2

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

"Tại sao chúng ta phải tới Thánh Mungo?"

Harry hoảng sợ nhìn người qua người lại ngoài hành lang sau lò sưởi.

Snape quay đầu lại, liếc mắt thấy vẻ khiếp sợ đến mặt mũi trắng bệch của Porter, với lòng từ bi hiếm thấy, ông vươn tay ra lôi người không tình nguyện đứng ở lò sưởi ra ngoài.

"Theo như lời đã nói ngày hôm qua."

"Ngày hôm qua em đã nói cái gì?" Harry kêu to, "Em nói em không có vấn đề! Hơn nữa không phải em đã cùng làm với ông sao? Ông cũng đã được đền bù mong muốn rồi, cho nên ——"

"Cho nên ta lại phải đợi thêm một tháng, tìm cơ hội thì mới có thể có cuộc sống sinh hoạt chân chính thuộc về ta sao?" Snape mặt không biểu cảm, nói.

"... Cũng không phải." Harry tự biết mình đuối lý, thanh âm nhỏ dần, cậu nhìn trái nhìn phải, khi thấy còn không có người chú ý tới bọn họ, cậu dịu giọng nói, duy trì dáng vẻ tôn nghiêm của Cục trưởng Cục thi hành Luật pháp thuật Anh quốc với thế giới bên ngoài.

Nhưng Cục trưởng nào đó của Bộ Pháp thuật Anh quốc sẽ bị bạn tình kéo đến Thánh Mungo trong thời gian công tác để kiểm tra nam khoa sao? "Em thật sự không có vấn đề gì cả." Khi Harry bước vào phòng nam khoa còn một mực khẳng định như vậy.

"100% người đến chờ tư vấn đều sẽ nói như vậy." Bác sĩ trị liệu không trách mà cười, nói với cậu.

"Dù sao cũng không phải tôi." Harry thấy Snape không nói lời nào, cậu không nhịn được nói.

"Nếu muốn kiểm tra gì đó ——luôn phải có một quy trình chứ?" Cậu cũng không muốn nói quá nhiều, cậu thà đuổi theo quát tháo kẻ bắt cóc độc ác tồi tệ nhất, còn hơn là phải kể loại chuyện có liên quan tới chuyện quan hệ thân mật của cậu và Snape cho người xa lạ.

"Tôi hiểu, luôn khó mở miệng để nói ra chuyện riêng tư này, dù là trước mặt bác sĩ—— đặc biệt khi chúng ta vẫn tôn trọng những quy tắc cũ của nước Anh, theo khuôn phép cũ" Bác sĩ gật gật đầu đầy đồng cảm như thể chính ông cũng từng bị loại bệnh này, "Cho nên những năm gần đây Thánh Mungo đưa vào sử dụng kỹ thuật Muggle, chúng ta có thể dùng số liệu để nói chuyện, chỉ cần 1-2ml thể dịch là đủ kiểm tra đo lường, chứng minh được rằng đến cuối cùng là có vấn đề gì hay không."

"Chỉ cần thể dịch sao?" Harry nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngây ngẩn cả người, "Thể dịch?" Cậu lặp lại từ này .

Nó chính là cái mà cậu đang nghĩ đến sao? "Không sai, kiểm tra số lượng và hoạt tính hoạt động của tinh trùng trong một lần xuất tinh, như vậy không phải là có thể dùng mắt để trực tiếp tìm ra vấn đề sao?" Bác sĩ vẫn cười vô cùng sáng lạn, lời từ miệng ông nói ra tựa như chẳng qua chỉ là chuyện lấy máu rất đơn giản.

"Ông nói đúng." Harry duy trì bộ mặt đứng trước đại chúng của một Cục trưởng.

"Như vậy hãy cầm cái ly này —— chúng tôi có cung cấp giường và phòng riêng, tôi nghĩ không cần đưa thêm tạp chí sắc tình và hình ảnh cho cậu." Bác sĩ nói và lấy ra một cái cốc nhựa to giống như là ly cà phê từ ngăn kéo—— nhìn như được mua từ bệnh viện Muggle, "Tôi đảm bảo sự riêng tư của gian phòng này." Ông nói và chớp chớp mắt với hai người trước mặt.

"Từ từ, sao lại chỉ có mình tôi? Không phải chúng tôi cùng nhau tới sao? Cho nên Severus, ông cũng nên làm kiểm tra này mới đúng." Harry lôi kéo cánh tay Snape, cậu mặc kệ, cậu muốn cùng nhau kiểm tra, cho dù khi cùng kiểm tra, có sự so sánh thì cậu sẽ càng xấu hổ hơn chăng nữa.

Cậu nghĩ, dựa vào cái gì mà chỉ có cậu gặp loại đãi ngộ này!

"Ta thật nghi ngờ sâu sắc, em là một đứa trẻ lớn xác chưa cai sữa, mọi việc đều cần có người theo giúp, hay em đang nghi ngờ năng lực của ta không còn đủ để thỏa mãn em". Snape lạnh nhạt nói, ông đứng lên, nhìn cái tay đang ở trên cánh tay ông, sau đó nhìn về phía bác sĩ, và đưa tay ra, "Nếu chồng của ta đã yêu cầu như thế, chúng ta cùng xem kết quả đi." Ông nhếch khóe miệng, mặt không biểu cảm.

Lão khốn kiếp này quả nhiên từ trước đến giờ luôn chế nhạo cậu!

Harry cắn răng, cậu căm giận nhìn chằm chằm bác sĩ trị liệu khi ông ta đưa cho Snape một cái ly khác giống hệt.

"Hai người không được để trộn lẫn." Bác sĩ dặn, suýt chút nữa không nhịn được nụ cười trên mặt.

Sau đó ông dẫn cặp đôi đang ngập mùi thuốc súng này sang căn phòng bên cạnh chỉ có một chiếc giường, "Nếu xong rồi thì hãy ấn cái nút trên tường, tôi sẽ chạy tới. Bây giờ hãy cứ tận tình sử dụng gian phòng này đi."

"Tôi cảm thấy vẫn nên..." Harry lại bắt đầu hối hận, nhưng không đợi cậu nói xong, bác sĩ đã vội đóng cửa lại và chạy như có lửa cháy dưới mông.

Chỉ còn lại cậu và Snape, hai người bị nhốt trong phòng, cùng với một chiếc giường đơn nhỏ.

Harry nuốt nước miếng, vì sao chỉ là tới Thánh Mungo một chuyến, mà vì nông nỗi nào lại lâm vào cảnh tiến không được lùi cũng không xong như thế này!

"Hôm nay em còn có một việc khác." Harry bắt đầu lấy cớ, lúc này cậu rất muốn trở lại văn phòng Pháp luật của cậu, đối mặt với một đống lớn công việc làm đến cuối năm cũng không thể làm xong.

"Bắt đầu đi, hay là em nhát gan đến nỗi không thể đối mặt với bản thân mình được?" Snape từ trên cao nhìn xuống Harry.

"Ông mới không được!" Harry tức giận nói.

Snape hừ nhẹ một tiếng, ông tiến về phía trước một bước liền ép Harry ngồi trên giường, sau đó ông cong eo xuống, cắm một chân vào giữa đôi chân không có sức phản kháng kia, nắm lấy Harry vẫn còn đang cắn chặt răng.

"Chúng ta sẽ thấy rất nhanh." Ông nói, rồi sau đó cầm lấy lọ dầu bôi trơn đã được chuẩn bị trên ngăn tủ bên giường, vặn nó ra, đổ vào tay.

Vì sao cậu phải trải qua loại chuyện này? Harry thở phì phò, cậu trơ mắt nhìn quần mình bị kéo xuống, nhìn chăm chú vào bàn tay dính chất lỏng kia—— "Không", cậu đẩy tay, kết quả lại bị Snape bắt được ấn lên ngực ông, trông giống như cậu đã muốn mà còn ngại vậy! 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro