Chương 1
[Snarry - SSHP] Harry Potter và bài học bí mật
Tác giả: Eriador117
Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, ngọt
Dịch: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)
Tình trạng: 5 chương (Hoàn)
Giới thiệu: Harry đã lớn, và lần đầu tiên trong đời, đã lớn tướng thế này mà cậu còn tè dầm.Khi ở nhà Dursley, Harry khổ sở ngây ngô cứ vừa dậy là lén lút đi giặt quần, đến khi vào học, cậu đành dò hỏi Snape xem liệu có phải mình đang bị bệnh gì không.
Chương 1
Vào cuối năm học thứ sáu của Harry tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, Chúa tể Voldemort đã mắc một sai lầm chết người. Hắn tấn công gia đình Harry, cử Tử thần Thực tử đột kích vào Hang Sóc, bắt giữ Molly, Arthur, Fred và George làm con tin, với hy vọng ép buộc được Harry ra ngoài.
Kế hoạch đã thành công, nhưng không phải theo cách mà Voldemort đã hy vọng. Harry chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ như vậy, cậu tức giận với cách Voldemort sử dụng những người vô tội để tiếp cận mình. Voldemort đã không có cơ hội thành công, cả hai mươi Tử thần Thực tử đi cùng hắn cũng vậy.
Sức mạnh dữ dội, nguyên thủy dâng trào trong Harry khi cậu thi triển Avada Kedavra, thứ cuối cùng đã thành công trong việc tiêu diệt Chúa tể Hắc ám một lần và mãi mãi. Lý do Avada Kedavra trước đây không có tác dụng với những tên tay sai kia là vì có quá nhiều sự thù hận đằng sau chúng. Ngày hôm đó trong vườn cây ăn quả của gia đình Weasley, chính tình yêu của Harry dành cho gia đình Weasley đã đánh bại Chúa tể Hắc ám.
Nhưng thất bại của Voldemort không phải là không có giá của nó. Harry chắc chắn rằng trước khi chết, Chúa tể Hắc ám đã nguyền rủa cậu, vì cậu không biết lời giải thích nào khác cho những gì đang xảy ra với mình.
Có lẽ đó là mùa hè cuối cùng của Harry ở nhà Dursley, cậu vẫn cần sự bảo vệ bằng huyết thống với dì mình vì còn rất nhiều những Tử thần Thực tử khác, và lần đầu tiên trong đời, Harry rất vui vì cậu được giao nhiệm vụ giặt giũ ở nhà Dursley. Việc che giấu bằng chứng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi cậu phải giặt quần áo và khăn trải giường. Cậu không muốn giải thích chuyện gì đang xảy ra với dì Petunia hay dượng Vernon, thế là đủ tệ rồi. Vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu, vậy mà cậu lại tè dầm! Thật là xấu hổ, còn hơn cả xấu hổ và cậu sợ chuyện này sẽ xảy ra ở nhà Weasley, cậu đã được mời ở lại trong hai tuần cuối cùng của kỳ nghỉ.
Ít nhất thì khi đó cậu cũng đã đủ tuổi và có thể thi triển phép thuật ngoài trường học, một vài câu bùa chú tẩy rửa và hy vọng không ai có thể biết được.
Hai tuần sau sinh nhật của cậu, Ron tới để đưa Harry đến Hang Sóc, nơi cậu sẽ ở lại cho đến khi năm học bắt đầu. Harry rất phấn khởi vì cuối cùng cũng được rời đi. Cậu không biết mình có thể chịu được nụ cười ẩn ý của Dudley mỗi khi cậu giặt giũ bao lâu nữa, nhưng ít nhất nó đã không kể lể với Petunia và Vernon rằng Harry tè dầm như một đứa trẻ mới biết đi.
Harry hơi lo lắng khi họ đến Hang Sóc. Dường như việc tè dầm của cậu xảy ra ngày càng thường xuyên hơn và cậu không muốn điều đó xảy ra khi ở trong nhà của bà Weasley. Cậu sẽ rất xấu hổ. Harry đỏ mặt ăn nốt bữa tối. Như mọi khi, trong đêm đầu tiên ở đó, bữa tối là một bữa tiệc thực sự có thể khiến Hogwarts phải xấu hổ. Harry uống rất ít, cậu hy vọng rằng ít chất lỏng hơn có thể giúp cho vấn đề của mình được giải quyết
Có thể là do lo lắng, vì trong hai tuần ở nhà Weasley, sáng nào Harry cũng thức dậy với tình trạng khô ráo và thậm chí còn mỉm cười khi họ thu dọn hành lý vào ngày cuối cùng.
"Chúa ơi, sao mới sáng sớm mà cậu có thể hoạt bát như vậy?" Ron rên rỉ quay người lại, lấy gối che mắt để ngăn ánh nắng chiếu qua khe hở trên rèm cửa.
"Mình sẽ quay lại Hogwarts và không còn phải gặp lại gia đình Dursley nữa," Harry mỉm cười, kéo cái gối của Ron ra. Và cậu dường như đã ngừng tè dầm, đây là một điều khác mà cậu rất hài lòng, ngay cả khi cậu không thể nói cho ai khác biết lý do tại sao.
"Cậu vui khi được quay trở lại trường học?" Ron hỏi. "Cậu đã quên năm nay phải thi NEWTs rồi sao? Chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm."
Harry nhún vai. Cậu không thực sự bận tâm, hiện tại Voldemort đã chết, cậu sẽ cố gắng học tập nhiều hơn, cậu muốn làm bài thi thật tốt, mặc dù cậu không thực sự chắc chắn rằng mình còn muốn trở thành một Thần sáng nữa hay không. Cậu đã chán ngấy với việc lúc nào cũng lo sợ cho mạng sống của mình, và nếu là một Thần sáng, cậu biết mình sẽ luôn lo lắng rằng chuyện xấu sắp xảy ra. Không, một công việc yên bình dễ chịu ở đâu đó, mới là điều mà cậu muốn. Cho đến nay, cậu vẫn chưa biết công việc tốt đẹp và yên tĩnh đó có thể là gì.
"Bữa sáng đây!" Molly Weasley thét lên từ dưới cầu thang. Khi nhớ lại mình đã lo lắng như thế nào vào cuối học kỳ trước, âm thanh đó là một trong những điều tuyệt vời nhất mà Harry từng nghe.
***
Tay của Harry run lên khi cậu đặt những nguyên liệu độc dược của mình lên bàn. Đó là buổi học đầu tiên của họ khi trở lại và Snape thậm chí còn không thèm chào hỏi lớp trước, chỉ vẫy đũa phép lên bảng đen với danh sách các thành phần cũng như hướng dẫn cho loại thuốc hôm nay, Calming Draught, đã xuất hiện ở đó.
"Tất cả có thể bắt đầu," ông nói rồi sau đó để chúng tự lo liệu. Cả lớp chỉ có mười hai học sinh, mỗi nhà ba người và mọi người đều phải tự làm một mình. Không có hy vọng nhận được bất kỳ gợi ý nào từ Hermione trong năm nay, Harry không dám nghĩ tới điều đó. Harry không run tay vì Snape không chào hỏi, hay thậm chí là không quan tâm đến lớp học, từ trước tới nay cậu chưa bao giờ mong đợi sự quan tâm từ người đàn ông này. Không, Harry đang run lên vì nó lại xảy ra. Đêm đầu tiên trở lại Hogwarts, cậu lại thức dậy với tấm ga trải giường ẩm ướt và cậu đang vô cùng lơ là với ý tưởng đi gặp bà Pomfrey.
Nhưng nếu đó là một lời nguyền thì sao? Y tá có thể không giải quyết được Lời nguyền hắc ám. Người đáng để cậu đặt cược nhất hiện giờ có lẽ là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, Giáo sư Colburn, người đã dạy ở đây từ năm thứ sáu, nhưng người đàn ông này có vẻ nhát gan, Harry không quá tin tưởng ông ấy.
Chỉ có một người duy nhất mà cậu biết đã từng trải qua Lời nguyền Hắc ám của Voldemort và người đàn ông đó đang ngồi ở phía trước lớp học, viết nguệch ngoạc mực đỏ trên bài luận của một đứa trẻ bất hạnh tội nghiệp nào đó, khuôn mặt nhăn nhó. Harry nuốt nước bọt, quay lại với lọ thuốc của mình. Voldemort giờ đã biến mất, nhưng điều này cũng không có nghĩa là bậc thầy Độc dược đột nhiên trở nên thân thiện hơn với Harry, cậu đã cố gắng hết sức để quên đi điều đó. Có lẽ đây không phải là một lời nguyền và mọi thứ sẽ tự trở nên tốt hơn.
Quá muộn rồi, Harry nhận ra rằng mình vừa thêm rết băm nhỏ thay vì cuốn chiếu vào lọ thuốc của mình. Khi các vụ nổ xảy ra, chúng không quá thu hút sự chú ý của mọi người như của Neville, chỉ có một tiếng rít nhỏ khi lọ thuốc của cậu bốc hơi thành hư không.
"Potter," Snape cười khẩy, nhìn lên từ đống bài luận đang chấm điểm của mình. "Cậu sẽ về viết cho ta một bài luận dài ba mét về lý do tại sao phải luôn đọc các hướng dẫn. Nộp vào sáng sớm ngày thứ Sáu."
"Vâng, thưa thầy," Harry đau khổ nói. Cậu thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn khi lớp học kết thúc và cậu là người duy nhất được giao bài tập về nhà. Bản thân việc Snape không giao bài tập về nhà đã là một kỳ tích.
***
Nhiều tuần trôi qua, Harry ngày càng căng thẳng hơn. Công việc của họ chồng chất, cậu đã nói với Ron rằng cậu rất mong chờ năm nay phải không? Không những thế, vấn đề của Harry vẫn chưa biến mất, cậu ngày càng nhận thấy nhiều điều không ổn xảy ra với mình, giờ thì cậu gần như chắc chắn rằng đó phải là một lời nguyền và cậu sẽ phải vượt qua sự xấu hổ của bản thân, nói với Snape về nó. Có lẽ Snape sẽ biết cách giải lời nguyền hoặc một loại thuốc để chữa trị.
Harry quyết định đến nói chuyện với ông sau bữa tiệc Halloween, vì chuyện này không thể kéo dài lâu hơn nữa nếu không Harry sẽ bị suy nhược thần kinh mất.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro