Chương 2

Chương 2

Snape thở dài, ngồi trở lại chiếc ghế bành yêu thích của mình, cầm một cuốn sách trên tay và một ly firewhisky trên chiếc bàn nhỏ cạnh khuỷu tay. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, những chiếc đèn lồng được thắp sáng và ông đang mong chờ một buổi tối không phải chấm bài (ông đã rất cố gắng để hoàn thành) một buổi tối chỉ dành cho riêng mình. Ông vừa nâng ly rượu lên môi thì có tiếng gõ cửa văn phòng bên ngoài.

Ông đập mạnh ly rượu xuống bàn, định lao ra mắng mỏ kẻ nào đã ngu ngốc đến mức phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mình tối nay. Ông không thể có một buổi tối yên bình hay sao? Snape mở tung cánh cửa, há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn thấy Harry Potter đang đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng và căng thẳng tột độ.

"Potter? Cậu đang làm gì ở đây? Cậu không phải nên ở trong ký túc xá của mình ăn ếch sô cô la hay gì đó hay sao? Cậu biết đấy, hôm nay là Halloween."

"Vâng, thưa thầy. Em biết. Em tự hỏi liệu em có thể nói chuyện với thầy được không?" Cậu nhóc chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia, không nhìn vào mắt ông.

"Nếu cậu cần lời khuyên, cậu Potter, ta khuyên cậu nên tìm Chủ nhiệm nhà của cậu hoặc Hiệu trưởng thân yêu của chúng ta, ta tin rằng cả hai đều sẵn sàng giải quyết những vấn đề lo sợ ở tuổi teen hơn ta."

"Em nghĩ Voldemort đã nguyền rủa em," Potter nhanh chóng nói trước khi Snape có cơ hội đóng cửa lại.

Snape nhướng mày. "Vậy không phải cậu nên nói chuyện với giáo sư Colburn thì hơn sao?"

Potter khịt mũi, chính cảm nhận rõ ràng của cậu về sự kém cỏi của giáo viên Phòng chống trong môn học, cuối cùng đã khiến Snape đủ tò mò để mời cậu vào văn phòng của mình. Cánh cửa phòng riêng của ông đang hé mở nhưng chỉ với một cái vẫy đũa phép nhanh chóng, Snape đã đóng nó lại.

"Ngồi đi," ông chỉ vào chiếc ghế đối diện với bàn của mình, chiếc ghế thường dành cho những học sinh hư. Cậu ngồi xuống, hai tay xoắn lại trên đùi một cách lo lắng. "Vậy, điều gì khiến cậu nghĩ rằng mình bị nguyền rủa, Potter?" Dù không muốn nhưng ông rất tò mò. Potter đã tự mình đánh bại Chúa tể Hắc ám và hai mươi Tử thần Thực tử, không được trang bị gì ngoài cây đũa phép và sự phẫn nộ chính đáng của mình. Làm thế nào Voldemort có thể nguyền rủa cậu?

"Nó bắt đầu từ mùa hè," Harry nói, khuôn mặt ửng đỏ một cách đáng báo động. "Em - em bắt đầu tè dầm, em đã quá lớn để làm việc đó rồi phải không?"

"Cậu hiện tại bao nhiêu tuổi? Mười sáu? Mười bảy?"

"Mười bảy. Em không thể cứ tè dầm như vậy, phải không?"

"Vậy cậu có nhận thấy bất cứ điều gì khác không?" Snape đột nhiên nghi ngờ rằng Harry không tè dầm, ít nhất là không theo nghĩa đó.

Cậu nhóc gật đầu, mặt càng đỏ hơn. "Em - em - có lông mọc, ở dưới đó và nó - đôi khi nó trở nên cứng, đau và em chỉ muốn nó dừng lại!" Lúc này Harry gần như sắp khóc, Snape cảm thấy như mọi hơi thở đều ngay lập tức bỏ ông mà đi.

Harry Potter, mười bảy tuổi, không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình? Trước đây không ai nói với cậu về điều này sao?

"Potter, cậu không bị nguyền rủa. Chuyện xảy ra với cậu là hoàn toàn tự nhiên, nó chỉ có nghĩa là cậu đang lớn lên và nhận thức được về giới tính. Cứ cho là có vẻ như cậu đến muộn hơn hầu hết mọi người một chút, nhưng nó luôn tác động đến mọi người theo những cách khác nhau. Cậu đang có cái gọi là xuất tinh về đêm hay đôi khi là mộng tinh, tất cả con trai đều có và đàn ông cũng vậy, ở một mức độ nào đó."

"Mộng tinh? Vậy là em tè dầm sao?"

"Không, không. Đây chỉ là một biểu hiện. Đó là khi một chất lỏng khác chảy ra, tinh dịch của cậu, mầm mống của cậu. Hẳn là cậu đã nhận thấy điều đó? Cậu biết đấy, khi cậu thủ dâm?"

Harry ngơ ngác nhìn ông còn Snape thì lúng túng. Merlin thân mến, thằng nhóc có biết gì không? "Đó là cái gì vậy, thưa thầy?"

"Cậu thực sự không biết? Thủ dâm? Tự xử?" Snape ghét sự thô thiển, nhưng ông đoán ít nhất thằng nhóc có thể đã nghe thấy một số biểu hiện như vậy từ bạn bè của mình.

Harry lắc đầu, ánh mắt vẫn trống rỗng như vậy.

"Có phải họ hàng của cậu chưa bao giờ nói với cậu về những sự thật của cuộc sống không, Harry? Em bé từ đâu mà có?"

"Ồ, cái đó," Harry mỉm cười nói. "Có, dì Petunia nói với em là, chúng ta gửi đơn đặt hàng đến bệnh viện, nói với họ rằng mình muốn sinh con trai hay con gái rồi sau đó đi lấy chúng. Đơn hàng phải mất chín tháng."

Snape đã nhìn thấy nhiều thứ trong những ngày còn là một Tử thần Thực tử, nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy sốc như lúc này, khi đối mặt với thứ rõ ràng là một thiếu niên trong trắng mười bảy tuổi hoàn toàn vô tội, hoàn toàn chưa trải sự đời này. Harry đã trải qua cuộc đời mình như thế nào mà không cần tìm hiểu về tình dục hay những thú vui mà chính cơ thể cậu có thể mang lại cho cậu?

"Cậu bao nhiêu tuổi khi hỏi về những đứa bé, Harry?"

"Ồ, khoảng năm hoặc sáu, em đoán vậy."

"Và cậu không bao giờ hỏi lại nữa?"

"Không, tại sao em phải làm thế? Bà ấy đã nói cho em câu trả lời rồi phải không?" Giờ đây, sự nghi ngờ đã len lỏi vào giọng nói của Harry.

"Bà ấy đã nói với cậu một câu trả lời mà bà ấy cảm thấy chấp nhận được với độ tuổi của cậu, nhưng Harry, bà ấy đã nói dối cậu. Có vẻ như Hogwarts đã thiếu sót khi không đưa lớp giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy. Chúng ta luôn cho rằng phụ huynh hoặc những người giám hộ sẽ cho con cái họ biết điều gì sẽ xảy ra với chúng ở tuổi dậy thì và hơn thế nữa."

"Có vẻ như em rất cần một lớp học như thế," Harry nói.

"Cậu có - cậu có muốn ta dạy cho cậu không?" Ôi Merlin, ông đang làm gì vậy? Ông chưa từng dạy một lớp giáo dục giới tính nào trong đời, nhưng không thể phủ nhận rằng ông muốn trở thành người hướng dẫn chuyện này cho cậu nhóc. Là một nhà giáo, ông không thể để sự thiếu hiểu biết của Harry tiếp tục lâu hơn nữa, ông phải thừa nhận, dù chỉ với bản thân mình, rằng ông cũng sẽ thích các bài học. Hiếm khi ông thực sự dạy điều gì đó mà chúng muốn học. "Hay là cậu có thể nói vài lời với bà Pomfrey?"

"Không, em không thể nói với bà ấy, thưa giáo sư. Thầy sẽ làm điều đó cho em chứ, thưa thầy?" cậu hỏi, mắt mở to đầy vô tội.

"Ta sẽ, Harry, nhưng những bài học này phải là bí mật, không ai khác biết về chúng, kể cả bạn bè của cậu."

"Em có thể nói rằng em đang học phụ đạo môn Độc dược."

"Tốt lắm, Harry. Chúng ta sẽ có buổi học đầu tiên vào tối thứ Hai sau bữa tối. Bảy giờ. Đừng đến trễ."

"Không đâu, cảm ơn thầy, cảm ơn thầy," cậu nói, gần như bật dậy khỏi ghế vì sung sướng.

Snape thắc mắc về sự nhiệt tình của cậu đối với một thứ quá tầm thường như những buổi học thêm, ngay cả khi chúng nói về tình dục.

***

Harry gần như không có cảm giác ngon miệng với bữa tối của mình vào tối thứ Hai. Bụng cậu phập phồng điên cuồng, như thể một con chó săn bằng cách nào đó đã chui vào trong. Nuốt cái gì cũng khó khăn, miệng lưỡi khô khốc. Snape sẽ dạy cậu điều gì? Có phải cuối cùng Harry cũng có thể hiểu được những trò đùa khiến các cậu bé khác cười phá lên, nhưng chỉ riêng Harry lại cảm thấy bối rối và bị xa lánh?

Tóc gáy cậu dựng đứng, cậu ngước lên, biết ngay là Snape đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đen của ông lấp lánh dưới ánh nến. Làn da của cậu có cảm giác kỳ lạ, gần như thể bị ngứa khắp người, nhưng giải thích như vậy cũng không hẳn là đúng. Khi cậu nhìn về phía Snape, cậu lại cảm thấy nó, một cơn đau nhói kỳ lạ, dữ dội giữa hai chân và cậu phải cố nén một tiếng thở hổn hển. Harry nhanh chóng uống một ngụm nước ép bí ngô, nhưng cậu đã uống quá nhanh và rồi ho gần hết nước ra tay khi cố gắng hết sức để không làm ướt sũng cả bàn.

Biết mình sẽ không thể ăn nhiều hơn nữa, cậu cáo lỗi rồi quay trở lại ký túc xá. Harry đi tắm trước khi đến gặp Snape. Thật hạnh phúc khi được tắm hay đứng dưới vòi hoa sen ở Hogwarts, luôn có đủ nước nóng và không có ai đập cửa, phàn nàn rằng cậu là một kẻ lười biếng, lãng phí và tại sao cậu lại phải tắm rửa? Cậu sẽ không bao giờ trở nên sạch sẽ, cậu chỉ là một tên khốn bẩn thỉu đã làm hỏng tất cả những chiếc khăn tắm tốt của họ, nếu cậu không ra ngoài ngay lập tức thì chào đón cậu chính là chiếc thắt lưng...

Harry rùng mình, tắt nước, cậu gần như có thể nghe thấy tiếng da sột soạt khi thắt lưng rơi xuống, nhưng giờ thì hết rồi. Những thứ đó chỉ còn là kỉ niệm, không gì có thể làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Đôi khi cậu vẫn gặp ác mộng về những gì đã xảy ra với mình trong ngôi nhà khủng khiếp đó, nhưng sau những giấc mơ về Voldemort, chúng khá dễ giải quyết.

Harry cởi bỏ bộ đồng phục của mình, mặc vào một chiếc quần jean và áo sơ mi ca rô màu xanh lam. Cậu đã đi mua sắm với gia đình Weasley sau khi rời khỏi nhà Dursley mãi mãi và bây giờ cậu đã có một tủ quần áo hoàn toàn mới. Những bộ quần áo sạch sẽ, vừa vặn và cậu quyết tâm sử dụng chúng trước khi cậu có thể lớn lên. Hẳn là cậu sẽ sớm cao vọt lên thôi phải không?

Harry chải tóc, cố gắng giữ cho nó vào nếp, nhưng đó là một việc vô ích, nó vẫn bù xù hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu đã bỏ cuộc. Harry hoàn toàn không biết tại sao mình lại mặc quần áo mới và cố gắng trông đẹp nhất vì Snape, người đàn ông luôn biết rằng tóc của Harry không bao giờ thẳng, vậy liệu người đàn ông đó có để ý đến trang phục của cậu không? Đó chỉ là một bài học thôi, nhưng Harry có cảm giác rõ ràng rằng những bài học này không phải là những bài học mà thầy hiệu trưởng sẽ chấp nhận. Không phải là thầy ấy phát hiện ra, vì Harry sẽ không ngu ngốc đến mức nói với bất cứ ai. Cậu đang rất tò mò, cậu biết rằng nếu cậu nói với bất kỳ ai, thì buổi học sẽ kết thúc và Snape sẽ không bao giờ tin cậu nữa.

Bàn tay của Harry ướt đẫm khi đi xuống căn hầm, cậu lau chúng trên đùi quần jean trước khi gõ cửa văn phòng của Snape.

"Rất đúng giờ, Potter. Ta thích thế. Vào đi," người đàn ông đẩy cửa về phía trước để Harry bước vào văn phòng. Harry đi về phía chiếc ghế cạnh bàn của người đàn ông, nhưng Snape tiếp tục đi xa hơn nữa rồi dừng lại, ngoái đầu nhìn Harry. "Vì những bài học này không có trong chương trình giảng dạy, ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta tiếp tục trong phòng riêng của ta. Tất nhiên nếu điều đó khiến cậu không thoải mái hoặc cậu muốn học những cái này từ người khác hơn..."

Chúa ơi, đã đủ nhục nhã khi Snape biết Harry mù tịt về tình dục như thế nào rồi, cậu không muốn bất cứ ai khác biết.

"Không, thưa thầy. Em muốn thầy dạy em, em không phiền đâu."

"Tốt lắm. Đi theo ta." Snape lẩm bẩm điều gì đó, Harry nhìn thấy những lá chắn xung quanh cánh cửa lấp lánh ánh vàng trước khi cánh cửa tự mở ra. Harry nhìn chằm chằm vào lưng người đằng trước, đi theo vào khu vực riêng tư của người đàn ông. Cậu tự hỏi liệu có học sinh nào khác đã từng đến đây trước mình hay không, liệu Snape đã dạy những bài học này trước đây chưa. Ý nghĩ đó khiến cổ họng cậu nhói lên một cách kỳ lạ. Cậu hy vọng mình là người duy nhất.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro