Chương 3
Chương 3
Phòng khách ấm cúng hơn Harry tưởng, một lò sưởi lớn bằng gạch đỏ dường như chiếm gần hết một bức tường. Ngọn lửa tí tách trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất trong phòng, nhưng có những chiếc đèn lồng được đặt ở nhiều điểm khác nhau dọc theo các bức tường. Snape nhanh chóng thi triển một câu thần chú, hai chiếc đèn lồng gần lò sưởi bừng sáng, khiến Harry gần như giật mình.
Snape mỉm cười, hành động này khiến ông như trẻ ra, Harry chưa bao giờ thấy ông cười trước đây. "Đừng sợ, Harry. Ta sẽ không làm hại cậu đâu. Ngồi đi," Snape chỉ vào chiếc ghế sofa, Harry biết ơn ngồi xuống, đầu gối của cậu đột nhiên mềm nhũn, nhìn Snape ngồi xuống chiếc ghế bành bên lò sưởi. "Cậu có muốn ăn hay uống gì không? Ta thấy bữa tối cậu ăn rất ít."
"Không, cảm ơn, thưa thầy. Em - em đã quá lo lắng trong ăn tối," Harry thừa nhận. Hiện tại một vài lo lắng đã không còn vì cậu thực sự ở đây và Snape không cố gắng làm - à, thực sự là bất cứ điều gì, mặc dù Harry không chắc làm những việc đó là bao gồm những cái gì. Tay cậu lại ướt đẫm.
"Ta rất tò mò, Harry. Làm thế nào mà cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không biết gì về các vấn đề tình dục, trong khi cậu được nuôi dạy như một Muggle? Ta nghĩ rằng tất cả đều phổ biến trong thế giới Muggle."
Nuôi dạy? Bị túm lấy cổ áo kéo lên thì đúng hơn. "Có thể là thế, thưa thầy, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy gì khác ngoài đường Privet và trường tiểu học của em ở thế giới Muggle. Em không được phép xem tivi hay đọc tạp chí và các thứ khác. Họ chỉ đưa cho em những cuốn sách mà họ đã mua cho Dudley và không có gì về tình dục trong đó."
"Trường tiểu học của cậu không có lớp giáo dục giới tính sao?"
"Thưa thầy, họ có, nhưng gia đình Dursley đã gửi một bức thư cho bà hiệu trưởng rằng em không được phép học cái đó, họ nói rằng em còn quá nhỏ để biết."
"Vậy bạn bè của cậu chưa từng kể với cậu những gì đã được nói trong bài giảng?"
"Không, thưa thầy. Em - em không có bạn." Tất cả những đứa trẻ khác đều quá sợ hãi Dudley và đồng bọn của nó để có thể kết bạn với Harry. Chúa ơi, cậu có thể nghe thảm hại hơn được nữa không? Đây không phải là cách cậu tưởng tượng buổi tối nay sẽ diễn ra, cậu không muốn người đàn ông cảm thấy thương hại mình. Cậu nhóc mười tuổi đó đã biến mất từ lâu rồi, phải không? Quá sợ hãi, Harry cảm thấy nước mắt trào ra ở khóe mi, cậu chớp mắt điên cuồng, cố gắng lau chúng đi trước khi giáo viên của cậu nhìn thấy.
"Harry, chuyện gì vậy?" Snape hỏi, rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Harry. "Cậu sợ những bài học của chúng ta sao? Cậu nghĩ ta có thể làm tổn thương cậu?" Ông kéo đôi tay của Harry ra khỏi lòng, bao lấy chúng bằng đôi bàn tay to hơn, rộng hơn rất nhiều của mình.
"Không, thưa thầy. Không phải thế. Em chỉ đang nhớ lại một số chuyện." Harry cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, nhớ lại những trận đòn mà cậu đã phải nhận khi bật khóc. Họ nói rằng họ đang cố gắng làm cho cậu cứng rắn hơn, trong khi tất cả những gì Harry muốn là được ôm và an ủi, giống như cách mà dì Petunia làm với Dudley. Dudley không bao giờ bị đánh khi nó khóc, được dỗ dành và hát ru trong vòng tay của dì Petunia. Vòng tay đó chưa từng có một sự tiếp xúc yêu thương nào dành cho cậu, chỉ có sự tức giận và đau đớn.
Harry chìm đắm trong những suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra Snape đã di chuyển đến ngồi cạnh mình trên ghế sofa, điều đầu tiên Harry nhận ra là khi người đàn ông vòng tay ôm lấy cậu. Lúc đầu Harry hơi căng thẳng, theo trí nhớ của cậu thì cậu mới chỉ được ôm một lần trước đó, bởi Molly Weasley sau Giải đấu Tam Pháp thuật và phải mất một lúc cậu mới thả lỏng cơ thể. Snape vỗ về cậu, thì thầm vào tóc cậu. "Suỵt, Harry. Không sao đâu, bây giờ họ không thể làm hại cậu được nữa."
Harry quay mặt, vùi trong chiếc áo choàng của người đàn ông, không thể ngừng khóc trong một khoảng thời gian dài. Nước mắt của cậu làm ướt đẫm áo choàng của người đàn ông và điều đó khiến cậu càng cảm thấy tồi tệ hơn. Cổ họng cậu đau nhức, cuối cùng cậu không thể tiếp tục được nữa, nước mắt cậu cạn khô, nằm tựa đầu vào ngực Snape, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của người đàn ông bên tai mình. "Em xin lỗi," cậu nói, âm giọng bị bóp nghẹt bởi quần áo của người đàn ông. Chúng có mùi chanh và mùi cỏ mới cắt, Harry cảm thấy rất dễ chịu, cứ như thể cậu đang lẩn trốn ở đó vậy.
"Cậu xin lỗi vì điều gì, Harry?" Snape từ tốn hỏi, Harry chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng như vậy từ người đàn ông và chắc chắn là trước đây nó không dành cho cậu.
Harry ngẩng đầu lên, nhưng cậu vẫn không thể nhìn giáo sư của mình. "Vì đã khóc. Vì đã làm bẩn áo choàng của thầy."
Snape đặt một ngón tay dưới cằm Harry, nâng nó lên đối mặt với mình. "Nghe này, Harry. Khóc chẳng có gì sai cả, ai cũng có lúc khóc hết. Chẳng có gì phải xấu hổ vì nó, nhưng họ đã làm cậu xấu hổ, phải không? Gia đình cậu?"
"Bọn họ không phải người nhà của em!" Harry phẫn nộ nói. "Em ghét họ! Em không bao giờ muốn gặp lại họ nữa!"
"Hiện tại cậu đã lớn rồi, không cần." Snape lại vòng tay ôm lấy cậu, lần này Harry cảm thấy thoải mái với cái chạm sớm hơn nhiều. "Trước đây chưa từng có ai ôm cậu sao, Harry?"
"Có bà Weasley, nhưng không phải lúc nào cũng được. Nếu Dudley khóc, dì Petunia sẽ cho nó ngồi vào lòng bà, em cũng muốn thế, em không hiểu tại sao nếu em khóc thì họ đánh em nhưng Dudley thì lại được an ủi. Thật không công bằng."
"Không, Harry, không phải đâu. Ta đã thấy một số điều họ làm với cậu trong các buổi học Bế quan, bất cứ lúc nào cậu muốn nói về nó, ta rất sẵn lòng lắng nghe."
"Cảm ơn, thưa thầy. Em - em nghĩ em muốn trở về ký túc xá bây giờ, thưa thầy. Chúng ta có thể học vào lúc khác được không? Tối nay em cảm thấy hơi mệt."
"Tất nhiên là có thể, Harry. Chúng ta không nhất thiết phải nói về tình dục, chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì cậu muốn, nhưng nếu cậu mệt mỏi, chúng ta có thể sắp xếp một buổi học khác vào cuối tuần. Thứ Năm thì sao? Vẫn là bảy giờ?"
"Vâng, thưa thầy. Cảm ơn thầy, hôm đó cũng được." Người đàn ông thả Harry ra, đứng dậy, dắt Harry ra cửa, Harry quay trở lại ký túc xá của mình.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro