Chương 1

[SSHP] Harry Potter và Món Quà Của Merlin

Tác giả: Mairead Triste and Aristide

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, có H, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Tình trạng: 53 chương (Hoàn)

Giới thiệu: Harry đang chán muốn chết ở Tổng bộ thì được yêu cầu làm nhiệm vụ với Snape. Cậu ghét Snape, nhưng thà đi với ông ta còn hơn nhàm chán ngồi ở đây. Sau đó là một loạt các sự kiện diễn ra, Snape bị nguyền rủa một bùa chú "vạn nhân mê" - ai thấy ông cũng sẽ yêu ông, Snape phải vội vã bỏ chạy trước viễn cảnh bị đám si tình tranh giành ông đến mức xé xác ông ra... và tất nhiên, Snape trở thành người ai thấy cũng yêu vẫn chưa đủ, Harry cũng vô tình phát hiện cậu là phù thủy cường đại nhất trong lịch sử kể từ thời của Merlin.

Chương 1

Harry xúc một thìa cháo, đút vào miệng và để nguyên ở đó, chỉ vì cậu muốn thế. Quảng trường Grimmauld im lặng và chỉ còn mình cậu, và không có ai ở đây để còn nói với cậu rằng cậu trông giống con khỉ to nhất thế giới với chiếc thìa thò ra khỏi miệng, vậy tại sao không được làm vậy chứ? Cậu lướt lưỡi dọc theo đường cong của thìa, liếm sạch những mẩu cháo còn dính lại trên đó và tự hỏi cậu nên làm gì với bản thân sau khi đã xử lý đồ ăn sáng của mình – cậu không định ăn chúng ngay đâu, nói rồi đấy. Harry khẽ cười với cái ý tưởng nổi loạn lố bịch của mình, nhưng đó là một nụ cười cay đắng, một nụ cười mà không có lấy một sự vui thú chân thành. Chỉ là một cái thìa.

Trong căn nhà trống vắng, âm u, nơi dường như khó mà gợi lên cảm giác biết ơn vì kỳ nghỉ hè không phải ở cùng nhà Dursley, và là nơi dễ cảm thấy sức nặng của sự cô độc hơn nhiều; phải lắng nghe những tiếng vọng ám ảnh ở nơi lẽ ra phải có chú Sirius. Với những tiếng ồn ào nhộn nhịp tràn ngập các căn phòng thường ngày, đôi khi sự mất mát sẽ lùi về sau như một nốt trầm buồn bã – lúc đó, tuy nỗi buồn vẫn luôn hiện hữu nhưng sẽ bị che lấp bởi sức mạnh không thể tránh khỏi của một Cuộc sống đang tiếp diễn. Nhưng vào một ngày như hôm nay, khi tất cả các thành viên của Hội đều bận rộn với những công việc lặt vặt, chỉ có mình Harry là người bị bỏ lại phía sau (như chính chú Sirius đã từng, vâng, giống vô cùng); thì không có gì khác có thể làm cậu phân tâm khỏi chúng: khỏi nỗi đau buồn, khỏi những câu hỏi chưa được trả lời và những suy nghĩ trống rỗng, vô ích của cậu về chuyện Có lẽ mọi thứ có thể khác đi nếu –

Nhưng Harry không cần phải lặp lại những suy nghĩ đó, vì cậu đã bị gián đoạn bởi một ngọn lửa đột ngột bùng lên từ lò sưởi. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi một nửa tên mình, nhưng phần còn lại đã biến thành một tiếng hắt hơi cực lớn dường như làm thay đổi cả áp suất không khí trong tai cậu. Cậu vừa giật cái thìa ra khỏi miệng và đứng dậy thì cụ Albus Dumbledore đầy bồ hóng bước vào qua lò sưởi, cụ chớp mắt nhanh vài lần trước khi hắt hơi một cái nữa, đủ to để làm bát đĩa trong bồn rửa kêu loảng xoảng.

Harry đưa cụ chiếc khăn ăn chưa sử dụng của mình và nhìn Hiệu trưởng với vẻ cảnh giác. "Giáo sư Dumbledore – thầy không sao chứ?"

Cụ Dumbledore xua tay, cười khúc khích, và cụ lấy ra một chiếc khăn tay quá khổ màu đỏ thẫm và tím từ đâu đó trong áo choàng. "Khá ổn, cảm ơn con," cụ nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn và áp chiếc khăn tay lên mặt. "Làm ơn, đừng đứng chào một cách nghi thức như vậy, cứ ăn xong bữa sáng, và ta sẽ–" cụ bị cắt ngang bởi một cái hắt hơi mạnh khác, khiến tấm vải lòe loẹt phấp phới như một lá cờ trong ngày lộng gió. "– nói trực tiếp với con." Có tiếng xì mũi chói tai, và Harry thả khăn ăn xuống miệng bát. Cậu chắc chắn rằng mình không muốn ăn cháo nữa.

"Cụ bị ốm sao?" cậu hỏi khi tiếng xì mũi đã lắng xuống.

"Không hề, không hề," cụ Dumbledore thở khò khè bên dưới chiếc khăn tay và lau mặt thật mạnh. "Dường như ta đang gặp một số–*hắt xì* – gặp khó khăn với bột Floo gần đây; có lẽ là sự khởi phát muộn của chứng dị ứng. Ta sẽ– *khịt* –sẽ ổn thôi." Cụ Dumbledore nói, vành mắt hơi đỏ và bồ hóng vẫn còn bám trên râu, nhưng còn lại thì bình thường. Cụ mỉm cười. "Được rồi. Tốt hơn nhiều. Làm ơn, ngồi xuống đi, Harry."

Harry ngồi xuống. "Nếu cụ đến để gặp những người khác thì con xin lỗi." Việc che giấu chút hờn dỗi trong giọng nói của mình khó hơn cậu tưởng. "Tất cả bọn họ đều đã ra ngoài hôm nay. Con không biết họ đi đâu."

Cụ Dumbledore ngồi vào bàn, liếc nhìn cái lọ đựng muối mà Tonks mới phù phép vào sáng hôm đó để nó hét lên và bỏ chạy khỏi bất cứ ai đến quá gần. Giờ nó chỉ đơn giản là đang tránh xa một cách lo lắng. "Ta đảm bảo với con, Harry, ta biết rõ họ đã đi đâu. Tất nhiên là vì các nhiệm vụ của Hội Phượng Hoàng. Không; Ta đến để gặp con."

Harry cảm thấy hơi ấm dễ chịu thoáng qua trong giây lát, nhưng cậu lờ nó đi. Có vẻ như cụ Dumbledore không có bất kỳ điều gì thú vị hay bất kỳ 'Nhiệm vụ của Hội' nào dành cho *cậu*. Chỉ còn vài ngày nữa là cậu sẽ tròn mười sáu tuổi, vậy mà tất cả mọi người – kể cả cụ Dumbledore – dường như vẫn coi cậu như một đứa trẻ con, như thể cậu không có khả năng tự mình quyết định bất cứ điều gì. Trong một cơn hoảng loạn bất chợt, cậu thoáng nghĩ rằng cụ Dumbledore đến gặp cậu có khả năng vì một lý do tồi tệ thay vì một điều không-mấy-thú-vị; thực sự, có thể có điều gì đó đã xảy ra khiến Harry phải quay trở lại nhà Dursley. Tay cậu bất giác bấu chặt vào cạnh bàn bếp.

"Ta có một việc muốn nhờ con," cụ Dumbledore nhẹ nhàng nói, "Có chuyện đã xảy ra; một việc lặt vặt, và ta nghĩ có lẽ con sẽ muốn giúp đỡ ta."

Harry nới lỏng bàn tay đang nắm chặt bàn. "Con?" Giọng cậu quá ngạc nhiên, quá the thé và khó nghe, quá háo hức (như thể cậu là phiên bản người của con Pigwidgeon vậy), vì vậy cậu hắng giọng và thử lại. "Tất nhiên, ý con là vâng. Là loại công việc gì?" Cậu cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và có năng lực, nhưng ánh sáng lóe lên từ bên dưới đôi lông mày rậm của cụ Dumbledore khiến Harry cảm nhận rằng có lẽ cậu không hoàn toàn thuyết phục như mong đợi.

Tuy nhiên, cụ Dumbledore dường như không phản đối cậu. "Một trong những người gác đêm ở Quán Cái Vạc Lủng, Ignatius Truckle, là bạn cũ của ta," cụ bắt đầu bằng một tông giọng trầm lặng. "Đó là một lợi thế lớn cho nỗ lực thu thập thông tin của ta; dù Quán Cái Vạc Lủng không nổi tiếng với những người ủng hộ Voldemort như một số quán rượu ở Hẻm Xéo; nhưng thỉnh thoảng vẫn có những trường hợp họ ghé vào, và sau đó là đúng (hoặc có thể sai, ta cho là vậy, tùy thuộc vào cách con nhìn nhận), đôi khi người ta có thể lỡ lời. Khi điều đó xảy ra, nếu Ignatius tình cờ nghe được bất cứ điều gì đáng quan tâm, anh ấy sẽ liên lạc với ta." Cụ nhìn Harry qua cặp kính, khá nghiêm túc. "Sáng nay ta đã nhận được một thông tin như vậy."

Harry cựa mình trên ghế. Đây là chuyện mà cậu thích, kiểu liên minh ngầm của Hội Phượng Hoàng. "Ông ấy đã nghe lỏm được gì?"

Cụ Dumbledore nghiêng người lại gần hơn. "Đó chính xác là những gì ta cần con tìm hiểu, Harry. Ignatius đôi khi sẽ gửi thư cú hoặc sử dụng mạng Floo để thông báo cho ta, nhưng đối với một số điều đặc biệt nhạy cảm, nếu ông ấy sợ rằng mình có thể bị theo dõi, ông ấy sẽ chỉ thông báo cho ta thông qua tín hiệu mà chúng ta đã thiết lập nhiều năm trước, và ta sẽ gửi một người mình tin tưởng đến để lấy tin."

Harry quên hết việc cố tỏ ra thành thạo và bình tĩnh, cậu chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm khi cụ Dumbledore cúi xuống và bắt đầu giật mạnh chiếc ủng bên trái. Với một tiếng khò khè và càu nhàu, chiếc ủng rơi ra, để lộ một chiếc tất chấm-bi-màu-hồng-và-tím sáng đến kinh ngạc.

Harry chớp mắt. "Tín hiệu là... tất của cụ?"

Cụ Dumbledore cười rạng rỡ. "Con thật sắc sảo, Harry. Tất nhiên, thường là vậy. Ta thích loại bằng len dày đan hình quả trám màu đỏ tươi. Không có nhiều cơ hội để ta bỏ lỡ, phải không?" Những ngón chân chấm bi của cụ Dumbledore ngọ nguậy. "Nhưng với bất kỳ... con mắt không thiện cảm nào quan sát, sẽ chỉ có vẻ như ta đã quên mất cách ăn mặc." Cụ nháy mắt với Harry khi cúi xuống xỏ giày. "Một vấn đề mà, ta xin được nói thêm, đã được tranh luận trong vài năm nay."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro