Chương 15
Chương 15
Với những mẫu vật được giao an toàn cho cụ Dumbledore, và một ấm trà được pha cẩn thận và tỉ mỉ bởi đôi tay không may run rẩy (không phải là một viễn cảnh dễ chịu khi dội nước sôi xối xả), Harry cuối cùng cũng đặt tách của mình xuống cái bậu cửa sổ thấp chạy dọc bếp, và để cho đôi chân mình khuỵu xuống.
Snape. Đó không phải là biểu tượng của bất cứ điều gì cả; đó là Snape. Và có lẽ Harry đã có lập trường chống lại việc thương hại ông, nhưng nếu bỏ đi lòng thương hại, thì cậu phải gọi nó là cái quái gì khi nhìn thấy vẻ xanh xao, hoảng sợ của người đàn ông kia và không thể không nảy sinh cảm giác gì đó? Cậu phải gọi nó là gì khi nhìn Snape và... và...
Cậu không biết phải gọi nó là gì, nhưng cậu biết rất rõ rằng nó làm cậu sợ chết khiếp. Cậu nghĩ về nó một lúc, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể mang lại cho mình chút bình tĩnh mà không hề biết rằng mình đang lơ đãng nhai đốt ngón tay trỏ bên trái cho đến khi cảm thấy hơi nhói. Cậu rút ngón tay ra khỏi miệng với một tiếng xuýt xoa và thấy một vệt máu nhỏ rỉ ra.
Khi cậu nhớ đến việc nhấp một ngụm trà, trà đã nguội ngắt.
***
Harry rất ngạc nhiên vì Snape đã thực sự có mặt trong bữa ăn tối hôm đó, mặc dù bầu không khí chắc chắn không thoải mái bằng việc ăn tối một mình. Tuy nhiên, thức ăn ngon hơn một chút, bởi vì hóa ra Snape biết cách chế tạo thứ gì đó ngoài độc dược. Harry cảm ơn ông về món trứng ốp với tất cả sự lịch sự lạnh lùng mà cậu có thể gom góp được, và Snape đáp lại bằng một tiếng thì thầm không phô trương. Ngoài chuyện đó ra, bữa tối hoàn toàn im lặng.
Nói chung là, Harry vô cùng vui mừng khi được rời khỏi bàn và chuyển sự chú ý của mình sang việc dọn rửa. Cậu không gặp Snape sau đó, và thực sự đã cho rằng người đàn ông đó sẽ trốn trở lại nơi trú ẩn trong phòng riêng của ông, nhưng khi cậu cất xong chiếc đĩa cuối cùng và bước ra hành lang, cậu lại phát hiện rằng không phải vậy. Một đống thiết bị lớn bập bềnh trôi ra từ phòng khách với Snape chậm rãi đi phía sau, định hướng chúng bằng đũa phép của mình về phía căn phòng lớn, bỏ trống (trước đây là phòng ngủ, Sirius từng nói với cậu) ở tầng một.
Harry quan sát một lúc, rồi hắng giọng. "Ông cần giúp đỡ không?"
Snape liếc nhìn cậu trong một khoảnh khắc, và sự cau có vì tập trung của ông sâu sắc hơn. "Nếu cậu nghĩ nó có thể giúp cậu thoát khỏi rắc rối tối nay, thì vâng."
Harry không nói gì, chỉ rút đũa phép và đi về phía phòng khách. Chỉ khi nhìn chằm chằm vào đống thiết bị lộn xộn, cậu mới chợt nhận ra rằng bằng cách nào đó, cậu cuối cùng đã nắm bắt được khái niệm mà cụ Dumbledore đã cố gắng truyền đạt vào ngày hôm trước, về việc không cho phép mình bị khiêu khích. Thực sự, đáng lẽ cậu nên kích động ngay bây giờ, nhưng cậu đã không như thế.
Tại sao lại không?
"Nếu cậu chỉ đơn giản là đứng đó trố mắt nhìn," Snape cáu kỉnh nói khi ông bước vào phòng, "thì cậu có thể đi ngủ."
"Sao, và cướp đi cơ hội để ông sai bảo tôi rồi la mắng tôi vì những sai lầm đó à?" Harry nói, sử dụng đũa phép của mình để xếp chồng nhiều hộp đồ thủy tinh lên nhau, "Tôi không mơ về nó đâu."
Cậu nhấc đống đồ lên và dẫn nó ra khỏi phòng, chờ đợi câu trả lời không thể tránh khỏi, nhưng không có câu trả lời nào. Chỉ đến khi cậu đã đi gần hết hành lang và vào căn phòng trống thì mới có một câu cộc lốc, "Nhắc cậu, đừng phá hư bất cứ thứ gì trong số đó!" trôi đến tai. Chỉ vậy thôi? Đó là tất cả những gì Snape nói, sau sự hỗn hào của cậu?
Harry mỉm cười một chút khi hạ những chiếc hộp xuống sàn một cách an toàn. Có vẻ như cậu không phải là người duy nhất không hoàn toàn cư xử như thường lệ tối nay.
***
Tất nhiên dự đoán đó là quá sớm. Cậu và Snape làm việc gần như cộng sự trong phần còn lại của buổi tối, với Snape cứ bắt lỗi sau mỗi 5 việc mà cậu làm, rồi Harry trả lời lại tùy theo tâm trạng của cậu lúc đó, nhưng thực sự có vẻ như cậu đã không nói gì táo tợn hoặc tương tự để biến nó thành phản ứng theo hướng kích động.
Nó làm cậu bình tĩnh, và vào thời điểm tất cả các thiết bị đã được sắp xếp lại (Snape đã làm, ông không cho Harry chạm vào bất cứ thứ gì trong số đó), một vài chiếc bàn dài và bộ kệ đã được Biến hình từ củi trong nhà bếp (cũng do Snape làm, sau khi yêu cầu được biết điểm của Harry trong kỳ thi Biến hình gần đây nhất), và tất cả các dụng cụ bằng kính, chai lọ, cốc thủy tinh và hết lọ này đến lọ nguyên liệu khác đã được cất an toàn trên các giá tạm thời (Harry đã làm điều đó, với một vài lời nhắc nhở không được đánh rơi, làm vỡ hoặc đổ bất cứ thứ gì theo cách rất-Snape), Harry cảm thấy đủ thoải mái để bắt đầu chủ đề đã quay cuồng trong đầu suốt hai tiếng đồng hồ qua.
Cậu vừa đặt chai rượu mùi cuối cùng lên giá, rồi quay sang nơi Snape đang kiểm tra thiết bị của mình, một quá trình chậm chạp có vẻ bao gồm nhiều tiếng thì thầm không hài lòng cùng thỉnh thoảng là những cái khịt mũi khinh bỉ. "Ông từng đến đây rồi phải không?" cậu hỏi.
Snape ngước nhìn lên từ sâu trong cái vạc để nhìn cậu, lông mày nhướng lên. "Cậu Potter, có phải cậu vô ý ăn phải đống nấm độc mà cậu để trên kệ không? Tất nhiên ta đã từng ở đây trước đây. Cậu biết mà."
"Không, ý tôi là, trước-trước đó." Harry dừng lại, suy nghĩ xem nên nói như thế nào là tốt nhất, rồi chọn nói thẳng. "Chỉ là, phòng khách thực sự là một căn phòng lớn hơn, có ánh sáng tốt hơn và tất cả, và tôi tự hỏi sao ông không thích nó, và rồi tôi nghĩ rằng có thể đó là vì một điều gì đó đã xảy ra ở đây khi ông đã... khi ngôi nhà này còn là... Tôi tự hỏi liệu ông đã từng ở đây khi còn là, ông biết đấy. Tử Thần Thự–"
Hơi thở của Harry như nghẹn lại trong cổ họng. Cậu thậm chí còn không thấy Snape di chuyển, và đột nhiên người đàn ông hiện ra lù lù trước cậu, ngay trước mặt, thực sự chạm vào cậu bằng cách nắm chặt áo choàng, và đôi mắt đen của ông nhìn thẳng vào cậu, rực cháy với tất cả sự dữ dội như địa ngục.
"Không được nói thêm một từ chết tiệt nào nữa," Snape rít lên, và Harry nghĩ trong một khoảnh khắc ngắn rằng cơn giận dữ trong mắt Snape thực sự có thể đủ để nguyền rủa cậu mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đũa phép. "Quá khứ của ta *không phải việc của cậu*, Potter. *Ta* không phải việc của cậu." Ông củng cố lời nói của mình bằng một cú lắc ngắn nhưng dữ dội khiến răng Harry va vào nhau. "Ta không phải là một bí ẩn nào đó, một câu đố nào đó cần được giải đáp để rồi bàn tán với những người bạn nhỏ của cậu, để cậu có thể cảm thấy thoải mái rằng mình đã gán tội cho ta với mức độ thích hợp với tất cả những gì ta đã làm – cậu hiểu chưa?" Nói xong, Snape đẩy cậu ra, ông đứng giữa phòng, cúi đầu, nắm đấm nắm chặt, trên mặt lộ ra sát khí. "Giờ thì cút đi!" ông gầm lên.
Harry chạy trốn.
***
Sự bùng nổ của Snape thậm chí còn chưa phải phần tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi Harry đã đến nơi an toàn trong phòng, đóng cửa lại và dựa vào đó thở hổn hển một chút, chờ cho cơn run rẩy ngừng lại. Điều tồi tệ nhất là khi cậu nhận ra rằng, dù cậu rất muốn đánh bùa cho Snape choáng tới tuần sau vì đã la mắng cậu như thế, vì đã làm cậu sợ hãi, và vì đã là một kẻ khốn nạn vĩ đại như vậy, nhưng cảm giác phẫn nộ của chính cậu đã phần nào nguôi ngoai, bị giảm đi bởi thực tế là một phần nhỏ bé, kinh khủng nào đó trong cậu đã... đã...
Đã *tận hưởng* điều đó.
Một phần trong cậu thích được ở gần Snape như vậy.
Sự mãnh liệt, và những điều chưa biết. Nỗi sợ. Một phần trong cậu thích nó. Harry tự hỏi trong giây lát liệu mình có bị ốm không.
Cậu rời cánh cửa ngay khi bụng đã ổn định một chút, và ngồi xuống giường, co đầu gối lên ngực và vòng tay quanh chúng.
Nó không giống kiểu cậu *muốn* bị la mắng, hay như thể cậu là một loại biến thái nào đó sẽ thấy thỏa mãn khi bị khủng bố – nếu không có lẽ cậu đã theo Bellatrix Lestrange đến tận cùng trái đất. Và bên cạnh đó, cậu không biết nhiều về những sở thích biến thái, nhưng cậu không tin rằng chúng sẽ tự nhiên nổi lên như thế. Có thể một người đã phải nuôi dưỡng chúng trong một thời gian.
Đó không phải là nỗi sợ, đó là sự căng thẳng đằng sau nó. Lupin đã đúng về điều đó, ít nhất là như vậy. Khi Harry nhắm mắt lại, cậu có thể nhìn thấy Snape ở gần, lù lù trước mặt, nắm chặt lấy áo choàng của cậu và nhìn chằm chằm vào mắt cậu – chỉ có điều lần này trong trí tưởng tượng vội vã, tội lỗi, cách mọi chuyện xảy ra lại khác, hoàn toàn khác, và Harry lại mở mắt ra, khiến bản thân ngừng suy nghĩ về điều đó bởi vì như thế thực sự, thực sự đáng lo ngại.
Vậy là, cậu ngừng nghĩ về nó, ngừng suy nghĩ về tất cả những điều đó và chỉ ngồi đó, thu mình trong một khoảng không gian nhỏ nhất có thể trong khi cố gắng bình tâm, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh, cố gắng kiểm soát bản thân và tìm kiếm sự bình tĩnh mà hẳn phải chờ đợi cậu ở đâu đó.
Phải mất nhiều thời gian hơn cậu muốn, nhưng cuối cùng cậu đã tìm được và có thể gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt lại mà không có bất kỳ hình ảnh đáng lo ngại nào xen vào; chỉ cần nghỉ ngơi trong sự yên tĩnh và bóng tối. Có rất nhiều thứ, rất nhiều suy nghĩ chực chờ tuôn trào trong cậu, nhưng ít nhất giờ đây cậu đã có thể đẩy chúng ra xa. Cậu làm điều đó trong một thời gian dài, lâu đến mức cậu thực sự bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ–
Một tiếng gõ nhẹ vào cửa khiến cậu gần như giật nảy mình. Trong một lúc, cậu chỉ ngồi đó, cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, bởi vì thực sự, không phải cậu không biết đó là ai, nhưng tại sao người đàn ông đó lại đến trước cửa phòng cậu sau những gì đã xảy ra... đáng sợ, chính là vậy.
"Vào đi," Harry nói, rồi nhận ra rằng mình chỉ đang thì thầm. Cậu thử lại. "Sao vậy?"
Cánh cửa mở ra, và Harry gần như bật dậy khỏi giường và chạy khỏi phòng – Snape trông không bớt giận dữ hơn lần gặp ban nãy. Nhưng trước khi cậu quyết định được việc có nên chạy trốn hay không, Snape đã tiến thẳng đến chỗ cậu, chặn đi đường thoát dễ dàng nhất.
"Ta sẽ nói điều này một lần," Snape bắt đầu, giọng ông được kiểm soát một cách cứng nhắc và ánh mắt ông nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó xa xăm, "và chỉ một lần thôi, ta sẽ không lặp lại, vì vậy xin vui lòng lịch sự lắng nghe, và làm ơn không làm gián đoạn."
Harry ngồi yên, câm lặng, căng thẳng và giờ đã rất tỉnh táo, ôm lấy đầu gối.
"Có lẽ cậu muốn ta xin lỗi," Snape nói một cách khinh bỉ, với tông giọng mà Harry đã tưởng tượng nếu ông đi hát đồng ca chào mừng với các phù thủy năm nhất. "Nhưng ta sẽ không – vì những lý do riêng. Tuy nhiên..." Snape nuốt nước bọt thật mạnh và gạt đi, mắt dán chặt vào bức tường phía trên đầu Harry.
"Có thể cậu đã nhận thấy hoặc có thể không, Potter," cuối cùng Snape cũng tiếp tục, giọng ông trầm đến mức ngay cả trong căn phòng yên tĩnh, Harry cũng phải chăm chú lắng nghe mới nghe được, "Ta rất coi trọng ý thức về phẩm giá cá nhân của mình. Ta luôn như vậy. Ở trường, cha cậu và bạn bè hắn đã cướp đi phẩm giá của ta, một cách thường xuyên và tàn nhẫn nhất có thể. Xin hãy nhớ rằng ta đã yêu cầu cậu không được ngắt lời."
Harry không hề mở miệng. Cậu không thực sự nghĩ rằng mình có thể, vào thời điểm này. Cánh tay cậu siết chặt quanh đầu gối đến nỗi chân tê rần.
"Chính hy vọng được lấy lại và củng cố phẩm giá của ta," Snape chậm rãi tiếp tục, "cùng với sự điên rồ và thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, đã khiến ta phải đưa ra những lựa chọn nhất định; lựa chọn mà ta sẽ hối hận chừng nào ta còn thở. Ta từ chối giải thích thêm về chuyện này, nhưng ta cho rằng hàm ý đó đủ rõ ràng để ngay cả cậu cũng có thể hiểu được."
Quả thật là vậy.
"Trong sự ngu xuẩn và vội vàng của mình, ta đã lầm tưởng sự khoa trương, chắt lọc, và sự ngạo mạn quái dị là phẩm giá thực sự, và ta đã phải trả giá kể từ đó. Ta sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa!" Ông cao giọng ở những từ cuối cùng, và chúng được nói ra với một niềm tin mãnh liệt đến mức Harry cảm thấy dựng tóc gáy.
Có một khoảng dừng, và khi Snape nói tiếp, ông dường như đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. "Ta chắc không cần phải chỉ ra với cậu rằng tình huống mà ta hiện đang gặp phải vốn đã không được coi trọng. Ta không chỉ nói về trò hề lố bịch sẽ xảy ra nếu ta bước ra khỏi những bức tường này, mà còn về sự ô nhục khi thấy mình bị mắc kẹt trong một khung cảnh mà người bầu bạn, phụ tá và người liên lạc duy nhất của ta với thế giới bên ngoài là một thằng nhóc không chỉ thoải mái thừa nhận rằng nó coi thường ta, mà còn nhiều lần cố gắng bôi nhọ phẩm giá của ta, lần nào cũng đáng nhớ và kinh khủng như nhau. Tất cả những điều đó, cùng với sự hoàn toàn thiếu tôn trọng của cậu đối với quyền riêng tư của ta, và sự thôi thúc đầy vô tâm, chộp giật của cậu vào việc đẩy mình và những người xung quanh vào mối nguy hiểm lớn nhất mà cậu có thể tìm thấy, chúng đã kết hợp lại để đẩy ta vào trạng thái tuyệt vọng sâu sắc nhất mà ta từng biết đến trong nhiều năm."
Snape dừng một chút, nhắm mắt. Khi ông mở chúng ra, giờ mới nhìn vào Harry, đôi mắt đó mở to, hỗn loạn và rất, rất tối tăm. "Do đó, ta, như Albus sẽ nói, đã điên lên vì chuyện vặt vãnh, và do đó ta khuyên cậu nên ghi nhớ điều đó cho sau này. Hết chuyện."
Không nói thêm lời nào nữa, Snape quay người và bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.
Vài phút trôi qua trước khi Harry có thể cử động, nhưng khi cuối cùng cũng làm được, cậu thực sự không ngạc nhiên khi cảm giác bình tĩnh mà mình tìm thấy trước đó đã biến mất hoàn toàn, như thể nó đã bay đến thế giới khác, nơi ít tiếng la hét hơn. Trong tình trạng mất bình tĩnh, tâm trí cậu lang thang giữa mê cung lời nói của Snape, suy nghĩ của cậu cũng rối rắm và phức tạp như chính những từ ngữ đó, mặc dù có nhiều cảm xúc đa dạng hơn – lúc tức giận, lúc nghiêm túc, lúc bối rối, khó chịu, hoặc sợ hãi – và thậm chí một phần của cậu chỉ đơn giản là thấy có lỗi.
Không thương hại. Chỉ thấy có lỗi.
Snape đã nói ngay từ đầu rằng ông sẽ không xin lỗi. Và không, đó không phải là một lời xin lỗi – Harry không nghĩ rằng mình sẽ tin như vậy.
Nhưng cậu có một mối nghi ngờ (một mối nghi ngờ dai dẳng, thứ luôn quay trở lại cho dù cậu có thường xuyên bác bỏ hay ngăn cản nó đến đâu), rằng trong thế giới của Snape, con người đó gần như có thể thực hiện một hành động tử tế.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro