Chương 17
Chương 17
"Nguyên tắc Mortecardia: thứ gây hại chính là chìa khóa cho thứ chữa lành," Snape lạnh lùng nói. "Nó khá đơn giản – cậu đã học nó vào năm thứ ba."
"Ồ, ừm... đúng rồi," Harry đáp, cúi đầu xuống cây kim ngân hoa vụn mà cậu đang xem xét. "Thực ra, tôi đã quên mất điều đó."
Một tiếng khịt mũi. "Hãy làm chứng cho việc ta hoàn toàn không bị sốc."
Harry nhún vai. "Cả hai chúng ta đều biết độc dược không phải thế mạnh của tôi."
"Với toàn bộ sự thiếu ứng dụng của cậu đối với môn học, điều đó có vẻ không thể tránh khỏi."
Harry dừng lại một lúc, một tay cầm thìa đo và tay kia cầm dao. "Điều đó nghĩa là ông nghĩ rằng tôi sẽ làm tốt hơn nếu tôi, ừm, nếu tôi cố gắng?"
Snape ngước lên khỏi chiếc cân và cau mày. "Đầu tiên, có dạng-như-Longbottom làm giới hạn, cậu khó có thể làm gì tệ hơn. Và thứ hai, trên thực tế, lời nói của cậu thực sự là một lời kêu gọi được che đậy mỏng manh để được ta khen ngợi về trí tuệ, ta chỉ mong cậu vui lòng đừng lãng phí thời gian của ta."
Đến lượt Harry khịt mũi. "Được rồi." Cậu đo hai lần, rót một lần. Sau đó nói: "Cụ Dumbledore nói tâm trí của tôi hoàn toàn bình thường, nói cho ông biết."
"Có phải là ngay sau những cú nhào lộn ngoạn mục của cậu trên sân Quidditch không?"
Harry không thể không cười toe toét với điều đó. "Không. Thật ra là vào một hôm khác. Khi cụ ấy làm việc với thứ quét phép thuật đó."
Harry nghe thấy tiếng dao của Snape dừng lại. "Cậu Potter, hãy hạn chế phát âm những từ mà cậu không thực sự hiểu. "Thứ quét phép thuật đó?"
"Tôi không biết nó được gọi là gì," Harry nói một cách e dè. Cậu nói: "Cụ chỉ muốn quét tôi, kiểm tra tôi, để tìm... tìm... những điểm bất thường. Sau khi tôi nói với cụ rằng tôi đã làm chệch hướng được lời nguyền đó."
Con dao của Snape bắt đầu hoạt động trở lại. "Ông ấy không biết cậu có thể chuyển hướng lời nguyền à?"
Harry phát ra một tiếng động ngắn và sốt sắng. "Làm thế nào cụ biết được? *Tôi* còn không biết mình có thể làm được điều đó."
Con dao dừng lại. "Cái gì?"
Harry nhìn lên từ đám ngải mà cậu đã nhặt được sau khi xử lý xong cây cúc dại. Snape nhìn cậu, mắt nheo lại vì sự nghi ngờ. "Ừm, tôi không biết. Tôi không biết mình có thể làm chệch hướng những lời nguyền."
Snape cẩn thận đặt con dao của mình xuống cái thớt; đâm nó vào, ông luôn bảo họ làm như vậy. "Ý cậu muốn nói với ta rằng không ai dạy cậu à?"
Harry nhún vai. "Không–ý tôi là vâng, không ai dạy tôi cả. Cụ Dumbledore nói rằng nó khá cao cấp – là thứ mà họ dạy trong khóa đào tạo Thần Sáng. Tôi không nghĩ họ dạy nó ở Hogwarts."
"Tất nhiên là họ không dạy nó ở Hogwarts," Snape cáu kỉnh nói. "Ta chỉ đơn giản giả sử rằng cậu đã học được kỹ năng đặc biệt đó từ một trong số rất nhiều kẻ ngốc lố bịch – và ta cũng tính cả mình vào số đó, nhớ rằng – ai lại cố gắng dạy cậu những điều khiến cậu thậm chí còn nguy hiểm hơn với thế giới so với bây giờ."
Harry quay đi một lúc, lục lọi các giá sách gần đó cho đến khi tìm thấy một chiếc cốc rỗng. "Không," cậu nhẹ nhàng nói. "Rõ ràng đó là một kỹ năng nguy hiểm mà tôi đã tự mình tìm ra."
Khi cậu ngước lên, Snape đã quay trở lại làm việc, thái đều đặn. "Ta không ngạc nhiên khi Albus muốn phân tích. Bản thân ta cũng sẽ bị cám dỗ để làm như vậy, nếu ta biết điều đó vào thời điểm đó."
Mặt Harry nóng bừng. "Ông... ừm. Ông có thể, nếu... nếu ông muốn."
Snape hoàn toàn không nói gì về điều đó, và thế là Harry trải qua mười lăm phút tiếp theo trong im lặng vì xấu hổ. Cậu đã bắt đầu nghiêm túc xem xét việc sử dụng bài tập về nhà của mình như một cái cớ để trốn về phòng, khi một câu hỏi nảy ra trong đầu khiến Harry quên đi mọi thứ khác. "Khoan, ông có nghĩ rằng tôi đã làm chệch hướng... rằng tôi đã cố tình đẩy lời nguyền đó lên ông không? Thật sự tôi đã không làm vậy, ông biết đấy."
Snape nhìn lên, cau có nhìn đống ngải cứu bị cắt vụn trước mặt Harry. "Cậu phải thái nhỏ nó chứ, cậu Potter, không phải nghiền nát nó thành các phân tử thành phần."
"Được rồi," Harry nói, nhặt con dao lên và quay lại làm việc. Tâm trí của cậu không thực sự ở đó, nhưng cậu đã biết được vài điều vào hôm qua, về những gì xảy ra khi cậu hỏi Snape một câu hỏi mà có thể ông sẽ không muốn trả lời.
Khoảng mười phút sau, khi tất cả việc cắt nhỏ và đo lường đã hoàn tất, Snape phá vỡ sự im lặng khi ông bắt đầu bài giảng về sự khác biệt giữa độ bão hòa và độ thấm khi chúng áp dụng cho việc ủ ngải cứu – điều mà Harry hình như đã học được trong lớp Độc dược năm thứ hai.
Lúc đó cậu không nghe. Nhưng bây giờ thì có.
***
Họ làm việc suốt cả ngày, có dừng lại để ăn trưa (Snape nấu ăn, Harry rửa bát), và ăn tối (Harry nấu nướng, và Snape chế nhạo, rồi rửa bát).
Sau bữa ăn tối, trở lại phòng thí nghiệm, Snape bắt cậu làm công việc cọ rửa và lau chùi mọi thứ – một công việc không hề dễ dàng cũng chẳng thú vị gì, vì chiếc thớt giờ hoàn toàn nhơ nhớp với phần còn lại của những con sên chitin ngâm chua, nguyên liệu cuối cùng mà họ làm cùng. Tuy nhiên Harry đã làm tất cả mà không phàn nàn gì, và cậu vừa mới sắp xếp lại những chiếc lọ và chai cuối cùng thì Snape hỏi, "Albus đã tìm thấy gì khi ông ấy thực hiện kiểm tra?"
Snape đang cẩn thận sắp xếp các loại muôi của mình, không nhìn lên khỏi cái giá mà ông đang đặt chúng lên. Harry thở dài. "Tôi không biết – cụ không nói cho tôi biết. Cụ đã không hoàn thành nó."
"Không?"
"Không. Cụ ấy đi xuống, ờ, quanh bụng tôi, và sau đó... tôi không biết nữa. Một cái gì đó lóe lên, và rồi nó kết thúc. Cụ nói rằng cụ phải nghiên cứu thêm về nó trước khi có thể cho tôi biết bất cứ điều gì."
Một tiếng khịt mũi nhỏ. "Ta hiểu rồi. Merlin không cho phép cậu thực sự gặp gánh nặng với kiến thức."
"Ông không tin rằng cụ ấy đã đúng khi chờ đợi sao?"
"Ta không tin vào việc chăm bẵm ai quá mức." Snape nói cộc lốc.
Điều đó không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều hơi ngạc nhiên là điều đó hấp dẫn Harry đến mức nào. Ít nhất thì bây giờ là vậy.
Harry không biết nói gì hơn, vì vậy cậu chỉ quay lại làm việc. Khi đã hoàn thành mọi thứ, cậu nhìn lên và thấy Snape đang đứng ở khu vực trống nhỏ ở giữa phòng, bao quanh bởi những chiếc bàn dựng tạm, cây đũa phép trong tay. "Đến đây."
Harry bước đi, tim đập thình thịch, và dừng lại cách đó vài bước chân. "Ông định, ừm. Tôi nên làm gì–"
"Cậu nên im lặng," Snape nói, và điều tiếp theo Harry biết là cậu cảm thấy một cảm giác râm ran quen thuộc, ấm áp từ đỉnh đầu xuống cằm, và có ánh sáng xanh và ánh sáng trắng, nhưng trên hết là Snape đang nhìn qua lại giữa cậu và luồng ánh sáng trắng lơ lửng giữa không trung.
"Albus có giải thích quá trình này cho cậu không?"
"Không. Cụ gây ra một số tiếng động, nhưng tất cả những gì cụ nói với tôi là điều đó bình thường. Vậy cái gì là–"
"Im lặng," Snape nói. Ông không nói gì thêm trong một thời gian, và rồi, "Những con người sử dụng được pháp thuật không lưu trữ khả năng pháp thuật của họ ở một vị trí cụ thể trên cơ thể – bản thân phép thuật được phân bổ khắp cơ thể, như xương hoặc da. Nhưng có một số khu vực trung tâm đã được phát hiện là rất quan trọng đối với một số đặc điểm của gốc ma thuật. Hơn nữa, người ta phát hiện ra rằng nhìn chung, con người sử dụng được pháp thuật có những đặc điểm chung ở những khu vực này – giống như hầu hết chúng ta đều có hai mắt và một miệng, kiểu vậy. Quá trình quét này được tạo ra để đánh giá những khu vực đó, để xem liệu có bất cứ điều gì, thừa hay thiếu, nằm ngoài tiêu chuẩn."
Điều đó nghe hợp lý. "Những Lương y sử dụng nó sao?"
"Đúng. Giữ yên."
Harry đợi cho đến khi cảm thấy ngứa ran trượt xuống dưới. "Vậy sao ông lại biết?"
Ánh sáng hồng, rồi lại ánh sáng trắng. Harry nhìn thấy nó phản chiếu như một cái kim châm trong đôi mắt đen láy của Snape. "Độc dược thường được coi là một nhánh của khoa học y tế," Snape nói một cách bất cần, như thể ông không nghĩ nhiều về những người nghĩ như vậy. "Ta có một nền tảng khá vững chắc về đào tạo y tế–hmm."
Từ khóe mắt, Harry nhìn thấy một con rắn. Cậu nuốt nước bọt. "Xà ngữ."
"Ta biết mà, đồ ngốc – bây giờ thì đứng yên đi."
Harry nghe theo, trong một lúc. Đến khi cảm giác ngứa ran lại trượt xuống, đến trái tim. "Ông từng muốn trở thành một Lương y à?"
Harry nói nhỏ nhẹ, cố gắng không cử động, và cậu nghĩ có lẽ Snape đã không nghe thấy, bởi vì trong một thời gian dài không có câu trả lời nào cả, Snape chỉ nhìn chằm chằm vào luồng sáng, chăm chú. Sau đó: "Có thứ gì đó ở đây – thứ gì đó giống như rễ cây, phân nhánh xuống dưới. Ta chưa từng thấy nó trước đây." Snape nhìn một lúc lâu, rồi di chuyển cây đũa phép của mình. Cảm giác râm ran bây giờ tập trung quanh xương ức của Harry. "Và đây – giờ nó dày hơn một chút."
"Ông có... nghĩ nó nguy hiểm không?" Harry hỏi.
Snape liếc nhìn cậu, cau mày. "Có, nếu cậu không ngừng nói."
Một hồi lâu nữa, và sau đó là một chuyển động khác. Như lần trước, dạ dày của Harry bắt đầu nhột ngay khi ánh sáng đến gần. "Ừm... ông có thể muốn... đó là nơi mà cụ Dumbledore đã dừng lại khi mọi chuyện diễn ra–"
*BÙM!*
Lần này sáng hơn, sáng hơn rất, rất nhiều – và to hơn, rất, rất nhiều – so với lần trước. Harry quay cuồng, mù và điếc trong giây lát, nhưng cậu đã đưa tay lên che mắt và chớp liên tục cho đến khi thị lực trở lại. Khi Harry hạ tay xuống, cậu kinh ngạc khi thấy căn phòng đầy khói bay mù mịt, không thấy Snape đâu cả.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro