Chương 3

Chương 3

Harry hoàn toàn không biết phải nói gì với điều đó, nhưng hóa ra cậu không cần phải nói gì cả – cụ Dumbledore đã nhìn lên, và một nụ cười nhẹ nở trên môi cụ. "Theo ta nhớ," cụ nói với vẻ thích thú đầy hồi tưởng, "Một trong những Giáo sư có ảnh hưởng nhất với ta là một người mà ta vô cùng ghê tởm–một người tên là Phineas Grimsby. Ông ấy luôn lải nhải với ta về điều mà ông ấy gọi là 'sự coi thường trắng trợn' các quy tắc và sở thích 'tìm kiếm rắc rối' của ta." Cụ Dumbledore trìu mến lắc đầu. "Người đàn ông đó có mùi khó chịu, như mùi dai dẳng của thịt cừu trong nồi đã hơi... hư. Điều đó, hơn bất cứ điều gì khác, đã từng khiến ta phát điên. Tuy nhiên, ông ấy là một thiên tài trong môn Biến hình."

Hàm của Harry bị đau do nghiến quá chặt. Dù có gặp giáo sư đáng ghét hay không, cụ Dumbledore cũng chưa bao giờ phải cố gắng học hỏi từ Snape, và cụ chỉ không hiểu thôi. Không thể hiểu được. Thật không công bằng. Harry cựa mình trên ghế. "Vậy còn Giáo sư Snape thì sao?" cuối cùng cậu hỏi, cố gắng nhưng không thể kiềm được sự cáu kỉnh trong giọng nói của mình. "Ông ấy có nhận được bài giảng tương tự về điều này không? Cụ có nói ông ấy không được ... khiêu khích không?" Như thể điều đó sẽ có hiệu quả ấy. Làm như thể Snape sẽ đối xử với cậu như một con người cho dù cụ Dumbledore có nói gì đi nữa, đặc biệt là sau vụ... Tưởng ký. Má Harry đột nhiên nóng lên.

Cụ Dumbledore cười khúc khích và quay lại nhìn Harry. "Theo một cách nào đó thì đúng vậy – mặc dù giáo sư Snape đã hoàn toàn hiểu rõ những kỳ vọng của ta đối với hành vi của cậu ấy. Còn hôm nay ta chỉ đơn giản là khuyên cậu ấy nhân cơ hội này mà xuất phát. Các ứng cử viên lọt vào vòng chung kết cho vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám sẽ được các giáo sư còn lại xem xét vào hôm nay; một công việc chắc chắn dẫn đến việc cậu ấy xông vào và đi quanh văn phòng của ta cả tiếng, gầm gừ đòi tăng lương."

Harry có thể tưởng tượng ra điều đó. Cậu thở dài một lần nữa, siết chặt hai bàn tay và bắt mình dừng lại. Đây là cơ hội của cậu, có lẽ tất cả niềm vui đã vụt tắt, nhưng đó vẫn là cơ hội mà cậu muốn. "Được rồi, thưa giáo sư;" cậu khẽ nói. "Con sẽ làm việc đó. Con rất vui vì có cơ hội làm điều gì đó, ngay cả khi..." cậu nhún vai, và không nói nữa.

Cụ Dumbledore vội vã xoa hai tay vào nhau. "Tuyệt vời, Harry – đó là tinh thần đấy! Ta sẽ cử giáo sư Snape trực tiếp đi cùng. Và đừng lo lắng, ta chắc rằng cả hai sẽ làm tốt thôi."

Harry có một số nghi ngờ khá nghiêm trọng về điều đó, nhưng cậu không nói ra.

Cụ Dumbledore đứng dậy và đi về phía lò sưởi, lục tung túi áo choàng dường như không đáy của cụ và cuối cùng lấy ra một nắm bột Floo, cụ kiểm tra kỹ lưỡng: đầu tiên là nhìn qua phía trên cặp kính, rồi bên dưới, và cuối cùng là qua tròng kính. "À. Rõ ràng là ta lại để lẫn lộn các túi của mình rồi — Ta đã để bột Floo với mớ tim quế nóng dự phòng. Chà, điều đó giải thích một số thứ." Cụ cầm bột trong tay một lúc, sau đó nhún vai cam chịu và mỉm cười với Harry. "Ta sẽ phải sắp xếp chúng lại sau. Ta sẽ sớm gặp lại con, Harry – và chúc con may mắn!" Một loạt bột, một ngọn lửa bốc lên, và rồi cụ Dumbledore biến mất.

Ngay trước khi biến mất hoàn toàn, Harry nghe thấy một tiếng hắt hơi dữ dội.

***

Vào thời điểm giáo sư Snape xuất hiện, Harry đã rửa xong bát đĩa dùng trong bữa sáng, thay áo choàng và chải tóc (một nỗ lực vô ích, nhưng đó là thói quen nên dù sao cậu cũng làm). Cậu lặng lẽ làm việc, tận dụng thời gian để lánh đi việc chịu đựng Snape – ít nhất là trong vài giờ – một nỗ lực dường như vô ích như việc cậu vật lộn với mái tóc của mình.

Nhưng dù sao cậu cũng đã nhận nhiệm vụ mà cụ Dumbledore giao cho, điều đó có nghĩa là cậu phải cố gắng. Và cậu chợt nhận ra rằng mình thực sự không biết Snape sẽ như thế nào, vì họ đang 'thực hiện một nhiệm vụ' – có lẽ ông sẽ không hoàn toàn là một tên khốn. Có lẽ cậu sẽ chỉ phải tập trung vào những gì họ cần làm, và nhớ bài giảng nào đó về 'những kỳ vọng' mà cụ Dumbledore đã cho cậu. Xét cho cùng thì những nỗ lực của Snape cho Hội dường như luôn quan trọng đối với ông–

Harry nghe thấy một tiếng 'vù' khe khẽ phát ra từ lò sưởi ngay khi cậu đang dọn đĩa thức ăn cuối cùng.

"Cậu Potter." Chỉ riêng giọng nói thôi cũng đủ khiến cậu dựng cả tóc gáy. Harry quay lại, quyết tâm cố hết sức, và cậu nhìn thấy Snape với khuôn mặt chua ngoa, đầu bù tóc rối, huy hoàng một cách đê tiện khi bước ra từ lò sưởi, hoàn toàn không dính bồ hóng.

Chào buổi sáng, Harry nghĩ, cậu nên bắt đầu bằng lời chào buổi sáng–

Nhưng cậu không có cơ hội. "Ta muốn đảm bảo với cậu," Snape lạnh lùng nói trước khi Harry có thể mở miệng, "rằng bất kể những điều mà Hiệu trưởng cực kỳ tốt bụng của chúng ta có thể đã nói với cậu, ta cũng chỉ nhiệt tình về... sự hợp tác này như những gì cậu nghĩ. Hơn nữa, ta muốn đảm bảo cậu đã hoàn toàn hiểu rõ rằng nếu cậu cư xử hấp tấp, hoặc bằng bất kỳ cách nào đó gây nguy hiểm đến tính mạng của ta, của cậu hoặc sự thành công của sự nghiệp chung, ta sẽ không ngần ngại trừng phạt cậu đến mức tối đa mà luật cho phép." Snape quấn áo choàng quanh người, khoanh tay và mím môi. "Và có thể hơn thế nữa."

Quá nhiều cho một lời 'chào buổi sáng', Harry nghĩ. Và quá nhiều cho bất kỳ hy vọng nào mà cậu có thể có về việc Snape sẽ cư xử khác đi. Harry rất muốn đưa ra lời phản pháo mà bài phát biểu ngắn gọn của Snape xứng đáng có được, nhưng lời khuyên của cụ Dumbledore vẫn còn văng vẳng bên tai, và cậu có quá nhiều hy vọng vào tương lai để hoàn toàn bác bỏ chúng. Vì vậy, cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn trong khi nhắc nhở bản thân không để bất cứ điều gì khiêu khích mình, và sau đó trừng mắt nhìn xuống sàn để không trừng mắt với Snape. "Giáo sư."

Cậu nhìn thấy một vòng xoáy màu đen. "Sao thế, Potter; con mèo ăn lưỡi cậu rồi à? Hoặc có lẽ cậu đã bị cuốn vào một nỗ lực yếu ớt để có hành vi tốt bởi bài giảng đạo không thể tránh khỏi về bắt-nạt-vì-chính-nghĩa của Albus?"

Harry nghiến răng. Tại sao Snape luôn khó chịu nhất mỗi khi ông nói đúng? "Nghe này," Harry xoay xở, cố gắng giữ giọng đều đều, "Theo như tôi biết, ông và tôi không có chuyện gì mới lạ để nói với nhau. Nhưng chúng ta có một công việc phải làm, và chúng ta được yêu cầu làm cùng nhau, vì vậy ông có nghĩ rằng, có lẽ, chúng ta có thể... làm những gì chúng ta phải làm không?"

Có một khoảng im lặng ngắn ngủi, và Harry nhìn lên và thấy Snape đang chớp mắt nhìn cậu và giả vờ ngạc nhiên. "Ta xin hứa, cậu Potter; chủ nghĩa thực dụng như vậy, mục đích thuần khiết như vậy – sẽ khiến người ta nghĩ rằng cậu muốn chứng tỏ mình giỏi một thứ gì đó ngoài việc theo đuổi những thứ đồ lấp lánh và quyền lực đáng khinh."

Harry cắn chặt môi. "Ông có thể thử khích bác tôi bao nhiêu tùy thích, Giáo sư. Tôi sẽ không gây gổ với ông. Không phải hôm nay."

Snape đi về phía cậu, mắt nheo lại, và Harry cảm thấy một chút sợ hãi chạy dọc sống lưng mà cậu đã cố gắng dập tắt một cách tàn nhẫn. Cậu nhìn lên, và nhìn lên, và–bùng nổ, cậu *biết* mình đã cao thêm vài inch mùa hè này, vậy tại sao Snape vẫn cao như vậy?

"Không?" Snape nhẹ nhàng hỏi, "Lạ thật – ta không biết cậu có thể dễ dàng khiếp sợ như vậy."

"Tôi không *sợ hãi*," Harry lẩm bẩm, không chịu khuất phục trước sự thôi thúc đột ngột muốn nhìn đi chỗ khác. "Tôi chỉ, tôi chỉ muốn... thôi đừng bận tâm. Làm ơn, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?"

Đôi mắt Snape lấp lánh. "Chắc chắn rồi. Ngay sau khi cậu đảm bảo với ta rằng mình hiểu chính xác những gì ta mong đợi ở cậu: không hấp tấp, không anh hùng, không liều lĩnh ngu ngốc – đã rõ chưa?"

Đồ khốn. Tên bắt nạt, đồ chuyên chế. Harry đã ghi nhớ trong đầu là không bao giờ nhận một nhiệm vụ nào khác từ cụ Dumbledore mà không hỏi trước tất cả về nó, bất kể cậu muốn giúp đỡ đến mức nào. "Vâng," cuối cùng cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. "Đã rõ."

Đôi mắt đen sắc bén nhìn cậu chằm chằm trong một lúc dài như vĩnh viễn, và rồi Snape bước sang một bên với nụ cười chế giễu, tự mãn ra hiệu về phía lò sưởi. "Vậy được, ta đi sau cậu."

Harry, hàm nghiến chặt đến phát đau, lấy một ít bột Floo từ cái hộp trên mặt lò, cậu bước tới lò sưởi, và tự hứa với mình một cách dứt khoát rằng sẽ dành phần còn lại của mùa hè để tìm cách học các bài học Bế quan từ ai đó (bất cứ ai!) không phải Snape chết tiệt.

"Cái Vạc Lủng!"

Với một cú xoay người, một tiếng *vút*, cậu lao đi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro