Chương 5
Chương 5
Ngạc nhiên, Harry nhìn Snape. Bằng cách nào đó, ông đã ngồi được trên chiếc ghế gỗ khẳng khiu như thể nó là một loại ngai vàng kỳ lạ, và trong căn phòng nhốn nháo lộn xộn này, ông trông giống như một ma cà rồng thành thị vừa mới về khu ổ chuột. Harry kìm lại ý muốn đi tìm thứ gì đó sắc nhọn và bằng gỗ để đâm xuyên qua ngực ông. "Gì cơ?"
Snape dùng ngón tay xanh xao chậm rãi vạch một vòng tròn trên tay ghế ọp ẹp. "Một nhà ngoại giao; một người thành thạo nghệ thuật đàm phán – chắc chắn là cậu đã nghe thấy từ này?" Ông nhướn một bên lông mày, và Harry đã có thể nghĩ rằng vẻ mặt của Snape là một sự thích thú mỉa mai, nếu 'sự thích thú' đó không hoàn toàn trái ngược với Snape. "Cậu đang nhắm đến, có lẽ là, việc trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tiếp theo; luôn sẵn sàng để nói ra một sự bịa đặt nhạt nhẽo nào đó? Xoa dịu đám đông, cứu vãn những người bất mãn – đó là một kỹ năng hiếm có và hơi đáng khinh, và ta không thể không tự hỏi cậu đã học được nó ở đâu. Chắc chắn không phải từ Cha đỡ đầu của cậu, cái tên có tất cả sự khéo léo của một kẻ giang mai, trộm mộ–"
"Im đi!" Harry nói, to hơn nhiều so với dự định, đủ lớn để vang dội trong những bức tường của căn phòng nhỏ. Sự bất an và dễ bị tổn thương của cậu đã biến mất trong cơn giận dữ đột ngột, cơn giận mạnh đến mức khiến cậu hơi choáng váng; dạ dày và cổ họng cậu nổi cơn nóng lạnh, nó ào ạt chạy qua người từng đợt và cậu mệt mỏi, quá mệt mỏi, mệt mỏi vì phải kiềm lại tất cả. "Sao ông dám nói về... cha... về chú Sirius, đồ biến thái, vênh váo, *đồ khốn*–"
Có sự ngạc nhiên trong đôi mắt đen láy của Snape, và một thứ khác, một thứ gì đó được giữ chặt và bảo vệ; một thứ gần như là sự đắc thắng. Snape mở miệng, nhưng Harry vẫn chưa nói xong. Không, bây giờ cậu mới bắt đầu, và cậu vẫn chưa nói hết. "Không phải là đã đủ đau đớn, đủ xấu xí chung quanh đây để ông không cần chồng chất thêm rồi sao? Sirius, chú ấy, tôi... chú ấy chỉ đang cố giúp đỡ, cố gắng làm những gì mà chú ấy có thể làm, điều đó đã đủ khó khăn ngay cả khi không có ông và sự hằn học, đáng ghét của ông!"
Harry thấy mình run rẩy, và biết khá rõ ràng trong khoảnh khắc đó rằng cậu không bao giờ nên bắt đầu câu chuyện, bởi vì cái phần vừa lên tiếng trong cậu không hề quan tâm đến việc làm cụ Dumbledore thất vọng hay cả việc làm việc cho Hội một lần nữa. Trên thực tế, một phần trong cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả những hậu quả có thể xảy ra khi rút cây đũa phép của mình và đánh bùa Snape vào một phần nghìn giây tiếp theo. "Những gì ông đã làm, những điều ông đã nói, những gì mà ông nói với chú Sirius, đó là lý do tại sao... đó là lý do tại sao chú ấy..."
Thứ cắt ngang cơn thịnh nộ đang nuốt chửng cậu là một cơn nghẹn đau khủng khiếp, thấm thía trong mắt và cổ họng cậu, và ồ, không– cậu sẽ *không* bắt đầu khóc, không phải bây giờ, không phải ngay trước mặt Snape. Cậu phải ra ngoài, đi ngay, ngay trước khi cậu có thể bị dồn đến bước đường cùng đáng xấu hổ này.
"Tránh xa tôi ra," cậu gầm gừ với chút tự chủ cuối cùng có thể giữ được, rồi mờ mịt đi qua cửa, đâm sầm vào tất cả mọi người mà không thèm quan tâm, chỉ khao khát chạy đi, để tạo khoảng cách giữa cậu và Snape, trước khi bất cứ điều gì tồi tệ hơn xảy ra.
Harry cúi xuống nhìn đôi chân của mình di chuyển, nhanh chóng nuốt nước bọt trong khi tự nhủ rằng cậu tuyệt đối, chắc chắn sẽ không bật khóc trước đám đông vì sự bất lực của chính mình và vì sự bất công khủng khiếp đối với một người đàn ông đã chết hàng tháng trời. Cậu tiếp tục bước đi, không để ý hay quan tâm mình đang đi theo hướng nào miễn là cậu tiếp tục đi, miễn là cậu có thể tập trung vào đôi chân đang di chuyển của mình và tránh xa cơn đau co rút bỏng rát, thảm hại đang dâng lên trong phần còn lại của cơ thể.
Khi những giọt nước mắt sắp trào ra, cậu dừng lại, thở hổn hển và nhìn quanh để nhận ra rằng mình đã lang thang đến Hẻm Xéo. Cậu đã đi gần đến Tiệm Phú quý và Cơ hàn, và dừng lại ở lối vào của cửa hàng bỏ trống bên cạnh, một góc khuất tối tăm chẳng có gì ngoài những viên sỏi bụi bặm và những ô cửa sổ phủ đầy xà phòng. Một vài phù thủy và pháp sư đi ngang qua, nhưng không ai trong số họ liếc nhìn về phía cậu.
Cậu dựa vào một ô cửa sổ trống, lấy lại nhịp thở. Cậu vẫn còn run, nhưng sự hoảng loạn đã thúc đẩy cậu chạy đi đang dần biến mất, giờ đây cậu thấy hơi buồn nôn. 'Đừng để cậu ấy khiêu khích con', cụ Dumbledore đã nói, và Harry đã cầm cự được một lúc, nhưng cuối cùng lại đâm đầu vào và để mình bị khiêu khích. Đúng, những điều Snape nói và làm đủ để khiêu khích cả một vị thánh, nhưng vẫn vậy; Cụ Dumbledore đã tin tưởng cậu, và giờ cậu đã bị cuốn theo và–
"Potter."
Snape đột nhiên xuất hiện; ngay trước mặt cậu, và không hề nghĩ đến cụ Dumbledore hay lời khuyên của cụ, Harry hành động theo bản năng nào đó mà cậu không hiểu hết, cậu rút cây đũa phép từ trong túi ra. Hơi thở cậu nghẹn lại trong giây lát khi cậu nhìn thấy Snape cũng đã cầm đũa trên tay. Vậy là, đã đến mức đó chưa? Có lẽ là có.
Snape quắc mắt nhìn cậu. "Ta tin rằng ta đã nói khá rõ với cậu khi bắt đầu cuộc phiêu lưu kỳ lạ này, về những gì ta sẽ làm nếu cậu cư xử ngu ngốc–"
"Và tôi tin rằng tôi đã bảo ông tránh xa tôi ra," Harry ngắt lời, siết chặt cây đũa phép.
Snape nhếch miệng. "Một viễn cảnh mà ta vô cùng háo hức mong đợi, ta đảm bảo với cậu. Ngay sau khi ta đưa cậu trở lại nơi cư trú một cách an toàn."
Harry bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Snape. "Tôi sẽ không đi đâu với ông, nên giờ ông có thể cút đi. Tôi tự về được."
Snape tạo ra một tiếng – không hẳn là khịt mũi, nhưng có vẻ như ông muốn vậy. "Cậu Potter, có lẽ cậu đã không thể chú ý trong quá trình đi lang thang cuồng loạn–"
"Tôi không cuồng loạn!" Harry nói quá to, buộc bản thân không nhượng bộ trước thôi thúc muốn lùi lại. "Và tôi đã nói với ông rồi–tôi sẽ tự quay lại–"
"Đồ ngốc, thằng nhóc ngu xuẩn!" Snape gay gắt cắt lời cậu "Đây. Không. Phải. Một nơi an toàn. Trong trường hợp Albus không đề cập đến, đã có những dấu vết của bọn chúng ở gần đây, ngay chính khu vực này–"
"Ồ, đúng rồi," Harry vặn lại với sự mỉa mai hết mức có thể, "như thể một đám Tử thần Thực tử sẽ phục kích tôi ngay giữa Hẻm Xéo–"
"Đừng tâng bốc mình chứ," một giọng nói xa lạ nhưng quen thuộc một cách kỳ lạ vang lên sau lưng Snape. "Chỉ cần một là đủ."
Và rồi mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Trước mặt cậu, Snape quay cuồng, di chuyển với một tốc độ kinh hoàng, kỳ quái – nhưng rõ ràng là không đủ nhanh, vì điều tiếp theo mà Harry nhìn thấy là Snape bay sượt qua cậu, về phía những ô cửa sổ trống không, và sau đó là một tiếng va chạm dữ dội và kính vỡ rơi xuống như mưa. Cánh tay của Harry giơ lên theo bản năng, quên mất cây đũa phép – và rồi cậu cảm thấy nó bị giật khỏi tay mình.
Cậu thở hổn hển và liều lĩnh chộp lại nó, nhưng sau đó nhận ra mình đã bị bắt lấy, bị siết chặt khủng khiếp, hoàn toàn bị ghim lại để nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí và trụy lạc của Bellatrix Lestrange.
"Harry," cô ta nói bằng một giọng ngọt ngào, gần như ngân nga, rồi kéo mạnh cậu về phía trước và cọ nhẹ má cô ta vào má cậu. Kỳ lạ thay, làn da cô ta lạnh và mịn màng như một con rắn, và Harry rùng mình. "Tao nghĩ đây là một niềm vui nhân đôi, một chiến thắng kép cho tao. Harry Potter, và việc phát hiện ra một kẻ phản bội giữa chúng ta – tao chưa bao giờ tin tưởng ông ta, mày biết đấy."
Trong những trường hợp khác, Harry có thể thấy điều đó buồn cười, và có lẽ sau này cậu sẽ thấy thế, khi cậu không bận bịu hoảng loạn. Cậu cố vùng vẫy, hơi thở bỏng rát và hổn hển trong cổ họng cho đến khi một bàn tay của cô ta tóm lấy và bắt đầu bóp cổ cậu, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt mềm mại nơi đó. "Đứng yên, nếu không tao sẽ xé xác mày ra và tắm trong máu của mày. Mày biết đấy, tao rất khéo trong việc tạo lời nguyền ảo ảnh - tao có thể làm điều đó ngay tại đây, và không ai có thể ngăn cản được."
Với tầm nhìn mờ đi, Harry liếc qua vai cô ta và thấy rằng đó là sự thật – những người qua đường không thể hiện một chút quan tâm nào đến họ, đến những mảnh kính vỡ, hay tiếng đôi bốt của cậu đập thật mạnh, nhịp nhàng vào tường đá. Cậu nghẹn ngào và bắt đầu bất động.
"Đúng vậy – thật là một cậu bé ngoan," cô ta nhẹ nhàng nói, lướt một ngón tay dọc theo má cậu với một loại quyến rũ biến thái khiến cậu sởn da gà. Tuy nhiên khi cậu cố gắng quay đi, những ngón tay của cô ta lại cắm sâu hơn vào cổ. Harry không thể ngăn mình phát ra một tiếng động bất ngờ, yếu ớt, và bất lực. Cậu thấy cô ta nở nụ cười đó, vui vẻ một cách tàn độc, và lạnh cả sống lưng. "Mày rất ngọt ngào trong sự đau khổ, mày biết đấy." Đầu cô ta cúi gần hơn, và trong một khoảnh khắc khủng khiếp, Harry nghĩ rằng cô ta sẽ hôn mình.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro