Chương 6
Chương 6
"Tội nghiệp thằng bé mồ côi mẹ," cô ta thì thầm, giọng trầm xuống với một cái gì đó chắc chắn không phải là lòng trắc ẩn đối với sự mồ côi của cậu. "Cô đơn quá lâu, không có ai yêu thương. Nhưng chuyện đó đã qua rồi, Harry – đừng vùng vẫy nữa!" những ngón tay của cô ta giống như sắt lạnh, chúng cắm sâu hơn. "Tao có thứ này cho mày – một món quà. Một món quà vô cùng quý giá..." câu nói này biến thành một hơi thở nhẹ, mềm mại và hôi hám bên tai cậu.
"Đừng–" cậu rên rỉ, bị cắt ngang khi cô ta siết cổ cậu chặt đến nỗi cậu nổ đom đóm mắt.
"Im ngay," cô ta mắng, "trừ khi mày muốn chảy máu đến chết ngay tại đây – giống như đồ chó canh gác phản bội của mày."
Chó gác? Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ đến chú Sirius, nhưng không – Snape. Cô ta đang nói về Snape.
Snape? Chết? Ý nghĩ đầu tiên trong sự nửa-hoảng-loạn của Harry là vậy, nếu bằng cách nào đó cậu thoát được khỏi chuyện này, thì cụ Dumbledore sẽ rất thất vọng về cậu. Có lẽ đó không phải là ý nghĩ độ lượng nhất, nhưng hiện tại chắc cậu sẽ không phải lo lắng về điều đó – hay bất cứ điều gì khác nữa, thực sự – có lẽ không bao giờ.
"Đừng đau buồn, cậu bé đẹp trai," cô ta thì thầm, dùng tay còn lại cào lên má cậu và khiến cậu rùng mình. "Thực sự nó chẳng thiệt hại gì cho ai, và bên cạnh đó, tao biết món quà của tao sẽ giúp mày quên đi điều đó. Một phần thưởng tuyệt vời, thực sự là độc nhất vô nhị–"
Cậu có thể cảm thấy những nguồn năng lượng tập trung lại, một luồng ma thuật dày đặc khiến tất cả những sợi lông trên người cậu dựng đứng. Giọng cô ta trầm hơn khi bắt đầu niệm chú, hầu hết là những từ mà cậu không thể hiểu được. Dù là gì đi chăng nữa thì nó cũng đau – da cậu đau như bị như kim châm và nặng nề, một cơn đau âm ỉ tận xương bắt đầu từ một nơi nào đó trong xương sườn và lan ra cho đến khi cậu thấy như cả ngón tay và ngón chân mình đều giòn như thủy tinh.
Cảm giác có phép thuật từ từ tác động lên mình đủ để mang tất cả sự hoảng loạn ban nãy của cậu quay trở lại, và cậu vùng vẫy một cách tuyệt vọng cho đến khi không còn không khí, và cậu cảm thấy – xa cách, như thể chuyện đang xảy ra cách cậu hàng dặm – cảm giác buồn nôn khi móng tay cô ta đâm xuyên qua da thịt. Hơi ấm (máu, nhất định là máu cậu) chảy xuống ngực, và cô ta lắc lư cậu cho đến khi cậu nghĩ rằng cổ mình sắp gãy đôi và chấm dứt mọi thứ, nhưng sau đó cô ta lại lùi ra và để cậu thở.
"Cái chết của Cha đỡ đầu mày thật nhân từ," cô ta thì thầm, "nhân từ hơn cái chết mà mày sẽ nhận rất nhiều. Tao hy vọng suy nghĩ đó sẽ an ủi mày." Cây đũa phép của cô ta giờ đang chĩa thẳng vào cậu, và cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của ma thuật trên da mình, thứ đang cố chiếm lấy nhịp tim, hơi thở, suy nghĩ của cậu. Harry chiến đấu với nó, cố gắng giữ cho bản thân không bị tổn thương và không để nó đánh bại, không để nó xâm nhập vào mình, nhưng càng cố gắng thì cậu càng đau, một cơn đau thấm thía và khủng khiếp như những mảnh băng sắc đang găm vào xương cậu, và thật khó để chiến đấu khi tất cả năng lượng của cậu đột nhiên tập trung vào việc không hét lên, không hét lên, không được hét–
Và rồi một cú vặn mạnh bất ngờ hất tung cậu sang một bên và tách khỏi Bellatrix; may mắn được cứu rỗi khỏi cô ta, cậu nhìn lên từ đống kính vỡ mà mình rơi vào để thấy Snape lao đến chỗ cô ta, gầm lên, áo choàng và da ông đều đẫm máu nhưng vẫn sống, có thể xem là vậy. Niềm hân hoan và biết ơn trào dâng trong cậu, nhưng nó chỉ tồn tại rất ngắn ngủi – nhanh như cách ông tấn công, sự phòng thủ của cô ta nhanh hơn và mạnh hơn, và chỉ trong tích tắc, Snape lại một lần nữa bay lên không trung, va vào bức tường ngay bên cạnh Harry với một cú đập kinh hồn, rồi đổ gục xuống đất thành một cụm chân tay đẫm máu run rẩy một cách đáng quan ngại.
Nhưng như vậy đã đủ. Harry cảm thấy rõ ràng có thứ gì đó thoát ra từ trong bụng mình, và ngay sau đó, cậu tràn đầy sức mạnh, và khi cậu thấy cô ta lại chĩa đũa phép vào mình, cậu không cảm thấy sợ hãi về điều đó, không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Cậu thấy môi cô ta đang niệm chú, nhìn thấy một vệt sáng xanh đen khủng khiếp lao về phía mình, và cậu đứng dậy, giơ hai tay lên, và cảm nhận một cú sốc đột ngột, răng va vào nhau–
Cậu nghe thấy một âm thanh cuối cùng trước khi mọi thứ tối đen. Cậu nghe thấy tiếng Snape hét lên.
***
Harry vùng dậy một cách chậm chạp, uể oải, cảm thấy đau nhức và kiệt sức, và tệ hơn nữa, là một cảm giác sợ hãi thấp thỏm rằng một điều gì đó không mấy tốt đẹp đang chờ đợi cậu. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là Snape – vậy là cậu đã đúng – nhưng cậu phải thừa nhận rằng nó chắc chắn đã có thể tệ hơn.
"Ông còn sống," cậu rền rĩ.
Snape, người trông như vừa đấu vật với một con rồng (và đã thua), chớp mắt nhìn cậu. "Chà, ơn chúa vì sự nhạy bén tột độ của cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng."
Cậu cố hắng giọng, rồi hối hận. Đau quá. "Bellatrix đâu?"
"Đi rồi," Snape trả lời ngắn gọn. "Mụ đã làm những gì cần làm, rồi rời đi."
Harry căng thẳng. "Cô ta... cô ta đã đánh bùa gì lên tôi vậy?"
Snape quắc mắt nhìn cậu. "Không có gì. Ồ, mụ đã cố gắng, chắc chắn rồi, nhưng cậu đã hoàn toàn chuyển hướng được bất kỳ lời nguyền nào mà mụ ném vào cậu."
Harry chống khuỷu tay ngồi dậy, hầu như không để ý đến mảnh thủy tinh cứa vào người. "Tôi đã làm vậy? Sao có thể?"
Có một tiếng khịt mũi. "Cứ làm như ta biết vậy. Ta không có nhiều sự chú ý vào thời điểm đó. Ta hơi bận bị dính lời nguyền."
"Cô ta cũng nguyền ông à?"
Snape nhướn một bên lông mày, trông không hề bớt khó chịu vì vết máu khô đọng lại trên đó chút nào. "Không, đồ ngốc – mụ nguyền rủa cậu. Cậu chuyển hướng nó - trực tiếp vào ta. Nhắc ta cảm ơn cậu vì điều đó sau này."
Ồ. "Vậy là... ông bị dính lời nguyền à?"
"Phải," Snape rít lên cáu kỉnh.
Harry nhìn ông. "Là loại lời nguyền gì?"
Snape ngoảnh mặt đi. "Ta không biết."
Harry dừng lại, cố gắng nhớ xem mình đã từng nghe Snape nói như thế trước đây chưa. Không, cậu không nghĩ là có. Nhưng cậu không có thời gian để thưởng thức một trải nghiệm mới lạ như vậy, vì Snape đã quay mặt lại và nói như thể ông rất miễn cưỡng. "Nó có cảm giác... cũ kỹ. Xa xưa. Và chắc chắn không dễ chịu chút nào."
Không. Harry có thể tin điều đó, vì cậu đã chịu đựng những ảnh hưởng đầu tiên. "Cô ta nói... nói gì đó về việc không có một cái chết nhân từ."
Snape lườm cậu. "Chà, chúng ta sẽ phải cảnh giác về những dấu hiệu cho thấy ta sắp chết vì những lời lảm nhảm quỷ quyệt không ngừng của cậu, như vậy – ta tin rằng kiểu chết đó sẽ đáp ứng khá tốt các điều kiện cần thiết."
Rõ ràng Snape không muốn nói về nó. Harry nhún vai. "Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
Ánh mắt Snape lóe lên sự lạnh lùng. "*Chúng ta* sẽ không làm gì cả. Ta sẽ đi cùng cậu về chỗ cậu ở, hy vọng rằng không có bất kỳ tai họa nào nữa, sau đó ta sẽ dùng mạng Floo để đến Hogwarts và làm cho một ngày của Poppy Pomfrey trở nên trọn vẹn."
"Được thôi," Harry thờ ơ nói. Cậu nên biết rõ là mình không cần cố gắng giúp đỡ. Cậu đặt chân xuống, thật chậm rãi và cẩn thận, dừng lại mỗi khi cơn chóng mặt chực ập đến, rồi gượng dậy, nhặt ngẫu nhiên những mảnh thủy tinh đẫm máu ra khỏi lòng bàn tay, cẳng tay và khuỷu tay rồi ném chúng đi. Khi nhoài người về phía trước, cậu thấy nhiều người qua lại trên phố hơn, không ai trong số đó liếc nhìn họ. "Vậy thì lời nguyền ảo ảnh vẫn còn hoạt động chứ?"
Snape nhìn theo hướng nhìn của cậu, và gật đầu dứt khoát. "Dường như là vậy. Ta nghĩ rằng nó có thể là một thứ cố định, mặc dù mới được khởi động khá gần đây. Có vẻ như bản năng mạo hiểm của cậu đang hình thành - ta tin rằng cậu đã khám phá ra nơi trú ẩn bí mật của đám thuộc hạ Voldemort mà chúng ta đã lo ngại. Điều đó chắc chắn khớp với những dấu vết ở khu vực này, cũng như giải thích cho việc làm thế nào mà những tên bị phát hiện lại biến mất dễ dàng như vậy."
Snape thở dài và từ từ đứng dậy. Harry biết rõ là cậu không nên đề nghị giúp đỡ, mặc dù Snape có vẻ như sẽ sử dụng tất cả sự giúp đỡ mà ông có thể nhận được. Môi ông mím chặt đến trắng bệch khi thẳng người hoàn toàn, nhưng ít nhất ông không gục xuống. Vẫn chưa.
"Cậu Potter," Snape thấp giọng nói, và Harry chớp mắt ngạc nhiên khi Snape chìa đũa phép về phía cậu. "Cậu sẽ rất vui khi nhận lại cái này."
"Đũa phép của tôi!" Harry nhận lấy nó một cách biết ơn, và quấn chặt các ngón tay quanh nó. "Làm sao ông lấy lại được nó từ cô ta?"
"Ta không có." Snape nhăn mặt, đặt một tay lên lưng rồi đứng thẳng dậy. "Nó có vẻ rất trung thành với cậu – mụ đã lấy được nó, và có vẻ như nó đã làm mụ bị bỏng. Mụ ném nó vào người ta trước khi Độn thổ."
"Wow," Harry nói, và thật sự có ý đó. Cậu vuốt ve nó lần nữa rồi nhét vào túi, nhìn Snape. "Ừm... của ông đâu?"
Snape nhìn chằm chằm xuống đất, siết chặt nắm đấm. "Ta e rằng nó đã bay khỏi tay trong chuyến bay khá đột ngột của ta qua cửa sổ." Ông quay người, di chuyển một cách cứng nhắc. "Ta sẽ đi-"
"Tôi sẽ lấy nó," Harry nói nhanh, và lách qua đống đổ nát tối tăm đang há hốc như một cái miệng không răng để tiến vào cửa hàng bỏ trống phía bên kia. Trời tối và lạnh, nhưng cậu có thể loáng thoáng nhận ra một số biểu tượng giống như con rắn trên sàn, và toàn bộ nơi này có mùi - một mùi quen thuộc, không hoàn toàn giống Phòng chứa Bí mật, nhưng tương tự, ẩm ướt và hơi tù đọng. Phải, cậu chắc chắn có thể tưởng tượng ra cảnh những Tử thần Thực tử gặp nhau ở đây. Cả căn phòng như một nấm mồ. Cậu rùng mình. "Triệu hồi đũa phép!"
Một lúc sau cây đũa phép của Snape đã ở trong tay cậu, và cậu vui vẻ quay lại. "Đây," cậu nói khi chìa nó ra.
Snape mím chặt môi với vẻ khó chịu, Harry đang định hỏi ông có chuyện gì thì Snape lạnh lùng nói "Cảm ơn," và giật lấy nó khỏi tay cậu.
Hết chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro