Chương 2: Táo gai (2)
* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!
Chương 2: Táo gai (2)
Gốc xương sống của cậu vẫn còn râm ran, các bộ phận khác trên cơ thể cậu cũng như vậy. Cổ tay cậu, nơi mà những ngón tay gầy gò, lạnh toát ấy nắm lấy, nóng như lửa đốt, cứ như làn da nhạy cảm mới bị gai cây tầm ma châm chích. Mặc cho cậu có ra sức chà sát, cảm giác nơi cổ tay bị tay Snape chạm vào vẫn không thể bị xóa đi. Kí ức ấy, cứ như một vòng lặp liên tục các hình ảnh, hiện lên lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.
Cái chạm lạnh lẽo và một ánh mắt thậm chí còn lạnh lẽo hơn mà lại làm cơ thể của Harry nóng rực. Rốt cuộc Snape đã làm gì cậu? Là thứ phép thuật gì, thứ bùa chú nào lại gợi ra phản ứng như vậy từ cậu?
Snape tựa gần hơn vào bàn của Harry. Những ngón tay dài tái nhợt xòe ra trên nền bàn gỗ sẫm màu, lấp đầy tầm nhìn của Harry. Cổ tay cậu lại bắt đầu nóng ran lên, cả cơ thể cậu cũng vậy. Không may, phần cơ thể nóng lên là phần dưới.
"Giá như sao? Nói tiếp đi, cậu Potter." Snape thì thầm.
Harry thích nghĩ rằng bản thân cậu đã trưởng thành, đã trở thành một người đàn ông trẻ tuổi bình tĩnh, chín chắn trong thời gian nổ ra chiến tranh, rằng cậu đã có thể kiểm soát được cảm xúc cũng như phép thuật của cậu. Cậu thích nghĩ rằng sau cuộc chiến, sau tất cả những giết chóc và tra tấn, một cuộc trò chuyện cỏn con cùng với Severus Snape sẽ không thể khiến cậu khó chịu, sẽ không khiến cậu sôi sục vì giận dữ và phẫn nộ.
Harry đã nghĩ sai hoàn toàn.
Cậu đặt tay mình lên bàn, trong khi từ từ đứng thẳng lên và nhìn thẳng vào mắt Snape. Không để ý rằng tay hai người đang chạm vào nhau, đầu ngón tay cậu vô ý sượt qua làn da lạnh cóng kia và luồng nhiệt nóng cậu đột nhiên cảm nhận được chạy qua cơ thể vì cái chạm vô ý ấy, nó chỉ càng khiến cậu càng điên máu hơn.
"Việc đó thật sự cực kỳ bất công và thầy biết điều đó mà!"
Snape không chịu lùi bước. Harry có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ông ở trên mặt cậu khi ông hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng, "Ta đã dạy cậu sáu năm rồi mà cậu còn không thể hiểu rằng ta không quan tâm đến sự công bằng. Mong rằng cậu sẽ học được điều này ở năm thứ bảy..."
Harry nghiến chặt răng. Cậu ước gì bây giờ cây đũa phép đang ở trong tay cậu. Cậu sẽ dí thẳng nó vào cổ của Snape, đâm sâu vào làn da đầy sẹo đó cho đến khi nghe được tiếng rít lên của ông ta. Những hình ảnh đầy bạo lực đó chẳng giúp máu cậu bớt sôi chút nào.
"Em đã làm tốt y như các bạn khác, thậm chí là còn tốt hơn. Để em qua môn đi, tự em đã làm được như thế, đồ khốn nạn."
Cậu trông đợi lời sỉ nhục của mình sẽ khiến Snape tức điên, nhưng người giáo sư lại chỉ hơi nhếch lông mày. Chỉ có giọng nói là trở nên lạnh lẽo hơn, theo từng lời gằn ra, "Đừng có lầm tưởng rằng cậu có bất cứ quyền hạn gì ở cái lớp này chỉ vì những đóng góp của cậu cho cuộc chiến, cậu Potter. Người khác có thể sẽ đối xử khác với cậu nhưng ta thì sẽ không đâu."
"Chuyện đó vốn còn chẳng có cơ, thưa giáo sư," Harry đáp trả.
Snape chế giễu "Tối nay cậu sẽ bị cấm túc ở văn phòng của Hiệu trưởng. Bà ấy sẽ chờ cậu ở văn phòng vào đúng 7 giờ tối," người giáo sư nói, ngay khoảnh khắc tiếp theo, nhanh như cách một con rắn tấn công, Snape cúi xuống gần hơn, những ngón tay một lần nữa bắt lấy cổ tay của Harry, dí chặt xuống bàn. Cái chạm hiện tại nóng rát, nhưng đủ chặt để bẻ gãy xương. "Và thử đe dọa ta bằng đũa phép một lần nữa xem, cậu Potter..." ông ta bỏ dở câu nói đó nhưng bộ não bị đoản mạch của cậu lại không chịu im lặng.
Câu từ phải đấu tranh để thoát ra khỏi cổ họng nghẹn ứ của cậu và phải phát ra đủ lớn để át đi tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng không may thay, chúng lại lọt ra chỉ vừa đủ nghe. "Thì sao? Thầy định làm gì em?" Cậu lườm lại thách thức.
Ánh mắt ông ta lạnh lùng đánh giá cậu, và trong một tích tắc nào đó, Harry đã mong đợi Snape ra tay đánh cậu, sử dụng bạo lực thật sự, nhưng ông ta chỉ cười khẩy khi nhả ra từng chữ, "Một điều mà ta sẽ vô cùng, vô cùng hối hận, cậu Potter."
Sau đó thả tay Harry ra, Snape đi ra khỏi lớp học mà không nói thêm một lời nào nữa, chiếc áo choàng đen như một lá cờ phấp phới bao quanh ông.
Harry ngả người ngã xuống ghế, tim vẫn đập điên loạn, tay thì run rẩy. Cổ tay cậu nóng ran, nhưng lại không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đụng chạm ép buộc ở đó, và cậu biết rõ rằng ánh mắt lạnh băng đó cũng chẳng thể làm da cậu bỏng rát.
Khi Ron và Hermione quay trở lại lớp học, họ không thể nhìn thấy dấu vết mà những lời nói gay gắt và cái nắm tay nóng bỏng của Snape để lại. Nhưng Harry cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chúng, ngọn lửa cháy rực trong huyết quản, cậu em cứng ngắc ở giữa hai chân, hương vị của sự ham muốn trên đầu lưỡi - tất cả chúng khiến cậu thấy bối rối hơn bao giờ hết.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro