Chương 3: Cúc vạn thọ (1)

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3: Cúc vạn thọ (1)

Vẫn còn lâu lắm mới đến kì thi NEWTs, nhưng mà giáo viên có vẻ như đã rất sẵn lòng giao cho họ cả núi bài tập mà có khi phải tốn cả mấy năm mới làm xong.

Harry vừa nguệch ngoạc viết thêm vài dòng vào bài luận môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vừa nghĩ, cậu ghi chú trong tâm trí rằng chọc tức Snape rồi bị cấm túc là một ý tưởng quá sức tồi tệ, không chỉ vì nó là hành động vô nghĩa và hiện tại thì còn gây hoang mang, mà còn vì nó tước đi khoảng thời gian quý giá ít ỏi của cậu, cậu phải làm cho hết chỗ bài tập nhiều như núi kia.

Trong khi Ron và Hermione đang tiếp tục làm bài của mình, Harry thu dọn sách, cây bút lông và lọ mực, rồi vung đũa phép cất cặp vào trong phòng.

"Ít nhất thì cậu sẽ không phải nhìn mặt ông ta." Ron trấn an.

"Ờ, chỉ nghe cô McGonagall bảo mình lần nữa đừng có kiếm chuyện cãi nhau với giáo sư Snape thôi đã đủ vui lắm rồi." Harry than thở.

"Cô nói đúng mà, cậu biết đấy." tiếng Hermione nói thêm vào từ phía sau quyển sách Phép biến hình.

"Thôi nha đừng có nói thế! Ông ta thừa biết ông ta đối xử không công bằng mà!" Harry đáp lại, nhưng mà đương nhiên rồi, cô ấy hạ quyển sách xuống trừng mắt với cậu, mắt cô lóe sáng.

"Snape luôn luôn không công bằng, Harry. Nhất là đối với cậu." Cô nhún vai. "Thật sự thì mình hơi bất ngờ vì hôm nay thầy ấy không trừ điểm của cậu đấy."

Harry hậm hực, sẵn sàng lao vào một cuộc tranh luận mới nhưng một cái liếc nhìn đồng hồ đã nhắc nhở cậu, cậu phải đi rồi. Cậu vẫy tay tạm biệt, rồi lao đến cửa ra sau bức chân dung.

Văn phòng trong tòa lâu đài không thay đổi gì nhiều kể từ khi cô McGonagall nhậm chức. Sau khi kỳ học bắt đầu, đây cũng không phải lần đầu tiên Harry đến đây, mặc dù mọi lần cậu hay đến để chơi cờ, và tán gẫu một chút chứ không phải là bị cấm túc.

"Chào cô Minerva!" Cậu vừa nói vừa thò đầu vào trong phòng.

Cựu Viện trưởng của cậu ngồi phía sau chiếc bàn lớn, ngay bên dưới bức chân dung của Snape hiện đang cau có không chấp nhận nổi cách chào thân thiết như vậy. Ở bên trái là cụ Dumbledore đang tựa vào khung tranh ngủ.

"Harry à! Vào đi," Giáo sư McGonagall nói với nụ cười nhẹ, rồi chỉ vào một chiếc ghế. "Ngồi đi em."

Harry tiến vào trong phòng và ngồi xuống phía đối diện cô Hiệu trưởng. Bà nhìn cậu lo lắng, môi bà mím lại và Harry cúi đầu xuống.

"Cô nghe em, là do thầy ấy bắt đầu trước!" Cậu nói cho Minerva trước cả khi bà có cơ hội mở miệng.

Bà nghe xong chỉ cười, nheo mắt nhìn bức chân dung treo phía trên. "Ừ, cô cũng tưởng tượng được việc đó. Lần này thì xảy ra chuyện gì?"

Harry kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu bỏ không kể cái phần mà cách Snape chạm vào cậu khiến cậu có cảm giác thế nào, cậu đã đi đến kết luận rằng tốt nhất là cậu hoàn toàn không nên nghĩ thêm về nó một lần nào nữa.

Minerva thở dài ngay khi Harry nói xong. Bà lấy cây đũa phép dưới bàn ra và vung đũa, đem ra một bộ trà cụ. Bà vừa rót trà cho Harry vừa nói, "Sao hai người cứ cãi nhau suốt ngày vậy?"

"Cô phải hỏi thầy ấy chứ! Em đâu có làm gì đâu! Em làm hết bài tập về nhà, em chuẩn bị sẵn sàng hết cả, thậm chí kể cả ma dược của em cũng đủ tiêu chuẩn." Harry nói lại với giọng điệu giễu cợt.

"Em có chuẩn bị gì đâu Harry. Chỉ vì em biết thêm thông tin mới ngoài bài học, mà không phải thông tin cần thiết, không có nghĩa là em đã chuẩn bị bài tốt, chắc chắn em phải hiểu chuyện đó chứ. Em đang chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi NEWTs. Lỗi nghiêm trọng như vậy là không thể chấp nhận được đâu."

"Thầy ấy hỏi em nhiều hơn một câu hỏi mà!" Harry cằn nhằn, nhưng nụ cười ở khóe môi Minerva dần khiến cậu nhận ra cậu nói nghe ngu ngốc đến mức nào.

"Với giáo viên thì như vậy đúng là rất không chuyên nghiệp." Minerva ghi nhận, gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc trong khi cố gắng không bật cười thành tiếng.

Harry cũng không nhịn được mà bật cười. "Đến cả cô mà cũng trêu em à!"

"Cô đâu dám đâu thưa Người diệt trừ Đại ác ma," Minerva cúi đầu.

Harry bật cười trước cái tên kỳ cục. "Lại một cái tên khác từ tờ báo Tiên tri à cô?"

"Không không, là từ tờ Tuần báo Phù thủy."

Harry cười, nhấp một ngụm trà. "Em biết là nghe ngu ngốc lắm. Nhưng em chỉ muốn thầy ấy đối xử với em tương tự cách thầy ấy đối xử với mọi người thôi mà. Làm vậy thì khó chỗ nào chứ?"

"Bởi vì Harry à, em không giống với những bạn khác!" Bà khẳng định. "Severus có nhiều tật xấu, đòi hỏi nhiều là tật xấu chắc chắn lộ rõ nhất, thầy ấy còn hay cáu giận, ôi trời hay cáu lắm, quá thẳng thắn và đôi khi có hơi thô lỗ, nhưng thầy ấy không phải là người xấu. Cô sẽ lo lắng nếu thầy ấy mặc kệ em đó Harry, bởi vì như vậy có nghĩa là em không xứng đáng với thời gian công sức thầy ấy bỏ ra."

Harry thở dài, nhìn lên bức chân dung ở phía trên đầu. "Thầy vô lý quá đấy thầy biết không hả?" Bức tranh nhắm mắt, không hề di chuyển, chỉ có môi mỏng là hơi nhếch lên châm biếm. "Này, Snape, sao mà thầy ghét em quá vậy hả? Thầy có rảnh nói cho em và cô biết không đây?"

Bức họa vẫn kiên quyết giữ nguyên vẻ im lặng tuyệt đối.

"Rồi, giờ thì giả vờ ngủ đấy, sao lại không chứ." Harry phụng phịu nhìn sang vị Hiệu trưởng đang cười lớn. "Nếu trong giờ Độc dược, Snape thật sự cũng làm như vậy với em, mặc kệ em coi em là không khí, thì em sẽ rất vui lòng. Nhưng mà không, thầy ấy cứ phải chọc điên em, cứ phải đối xử bất công với em. Môn nào em cũng làm rất tốt chỉ trừ mỗi môn của thầy ấy..."

"Dù vậy cũng không có giáo viên nào đối xử với em bình đẳng như với bạn đồng trang lứa đâu. Hoặc ít nhất thì họ không nên làm vậy."

"Sao cơ?"

"Đó không phải chiến công vĩ đại đến mức như em nghĩ đâu Harry" Minerva cười nói. "Hoặc là không làm gì cả." Bà nhún vai. " Em sẽ rời trường sau năm tháng nữa thôi và em sẽ không cần phải gặp lại thầy ấy nữa."

"Ôi, em chắc là sẽ có lúc gặp thôi, khi em về thăm cô và bác Hagrid." Harry cay đắng ghi nhận.

"Thầy ấy sẽ không ở trường đâu," Minerva nói nhẹ nhàng. "Năm nay cũng là năm cuối Severus dạy ở đây rồi."

"Sao cơ? Em tưởng..."

"Ừ, cả cô cũng vậy. Nhưng thầy ấy không cần sự bảo vệ nữa, chúng ta cũng đang không cần phải có người làm gián điệp. Thầy ấy có quyền tự do làm điều gì thầy ấy muốn."

"Vậy thì thầy ấy muốn làm gì chứ?"

Harry cau mày, nhìn lên bức chân dung đang giả vờ ngủ đầy khó hiểu.

"Em sẽ phải tự hỏi thầy ấy thôi Harry," Minerva cười rồi đứng dậy, Harry cũng đứng dậy theo bà.

"Em định đi đâu vậy?"

"Nếu em nghĩ rằng em có thể thoát khỏi việc bị cấm túc chỉ vì em đang ở cùng với cô thì em lầm to rồi đó cậu trai trẻ."

Harry nhăn nhó. "À phải rồi. Em chỉ... quên mất tại sao em lại ở đây, thật sự. Vậy thì ta sẽ làm gì bây giờ thưa cô?"

Minerva cười, xoa hai tay lại với nhau. "Làm phép một chút. Tòa lâu đài cần một phòng trị liệu mới."

Harry bỗng thấy hơi khó thở. "Và em sẽ là người cùng cô làm việc đó ạ?"

Nụ cười của bà ấy đầy sự nhiệt tình. "Thử thách đó cậu Potter, chúng ta phải vượt qua nó thì bản thân ta mới tiến lên được!"

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro