Chương 1

[SSHP] Trăm Triệu Ánh Dương

- Tác giả: Eriador117

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, SSHP, có H, HE

- Tình trạng: Hoàn (5 chương)

- Giới thiệu: Harry bị bất lực và nhờ Snape chữa trị.

Chương 1

Cho nói với cậu rằng cô đã sắp xếp một bất ngờ dành cho cậu trong ngày sinh nhật lần thứ 21 và đã đuổi Harry ra khỏi căn hộ vào sáng sớm hôm đó. Khi Harry trở lại vào cuối buổi chiều, điều bất ngờ không phải là điều cậu mong đợi. Có những chiếc rương và vali vương vãi khắp sàn phòng khách, Cho đang nhanh chóng cố gắng lấp đầy chúng bằng đồ đạc của mình, dùng cả tay và bùa chú. Harry đứng ở ngưỡng cửa, không nhúc nhích, không lên tiếng.

Cho ngước lên, tay ấn chặt vào ngực khi thấy Harry đang đứng đó. "Harry! Anh làm em hoảng sợ đấy. Em không nghĩ anh lại quay về sớm như vậy."

"Rõ ràng là vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

"Em nghĩ thế này sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chúng ta."

"Em đang rời khỏi anh? Anh đã nghĩ em hiểu cho anh, Cho. Thật đấy."

Đôi mắt cô dịu lại. "Harry, em yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh, nhưng chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Anh cũng biết chúng ta không thể mà. Anh không thể cho em những gì em muốn. Sẽ có thể nếu trước đây anh tìm cách điều trị, nhưng đã quá muộn rồi."

"Anh có thể đến St. Mungo's, gặp một Lương y ngay hôm nay," Harry vội vàng nói. "Anh không muốn em rời đi."

"Đó là cách tốt nhất rồi, Harry," cô đáp. "Anh không yêu em. Chúng ta giống bạn bè hoặc anh chị em hơn là người yêu. Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ đầu. Biết đâu với người khác, anh thậm chí sẽ không gặp vấn đề gì.

"Anh không nghĩ vậy," Harry nhẹ nhàng nói.

"Có thể là anh đúng." Cho đứng dậy, lục tung ngăn kéo bên dưới giá sách. "Đây, em đã tìm cho anh một số cuốn sách về nó. Biết đâu trong đó có thứ anh có thể thử."

"Nhưng không phải với em."

"Không, Harry. Em không thể làm điều này nữa, nó quá khó và không công bằng với anh. Mối quan hệ giữa chúng ta là đơn phương và em không thể sống với cảm giác tội lỗi thêm được nữa. Em cảm giác như em đã lợi dụng anh suốt thời gian qua vậy."

"Không có! Anh cũng thấy rất vui."

Cho lắc đầu. "Không, anh không. Anh đã từng, nhưng bây giờ anh chỉ qua loa lấy lệ thuận theo để làm hài lòng em. Đây không phải là nền tảng cho một mối quan hệ, Harry. Cả hai chúng ta rồi sẽ tốt hơn thôi." Cho đóng nắp vài chiếc vali cuối cùng trước khi thu nhỏ chúng lại và cho vào túi. Cô hôn lên má anh. "Tạm biệt, Harry... Và chúc may mắn."

***

Trong hai tuần đầu tiên sau khi cô ấy đi, Harry gần như không thể nhìn vào những cuốn sách, chúng nhắc nhở cậu rất nhiều về những gì cậu đã đánh mất. Cho. Trước cô ấy là Luna, và trước đó là Ginny. Dù đã có ba người bạn gái nhưng Harry Potter vẫn là một xử nam. Cậu bị bất lực/liệt dương và đã bị từ khi mười bảy tuổi. Lần đầu tiên với Ginny, hai người đã cười đùa về chuyện này, nghĩ rằng đó chỉ là sự lo lắng khi bị bắt gặp trong nhà kho của Arthur ở Hang Sóc. Nhưng khi họ thử lại ở Quảng trường Grimmauld với ngôi nhà chỉ có hai người, mọi thứ lại lặp lại như cũ. Bất kể cố gắng thế nào, Harry vẫn duy trì trạng thái mềm nhũn. Ginny đã từ bỏ cậu trong sự vô vọng, và vài tuần sau, khi quay lại Hogwarts, cô ấy đã trở lại cùng với Michael Corner.

Khi Luna Lovegood mời Harry đi chơi ở Hogsmeade vào ngày lễ tình nhân, cậu đã nhận lời đề nghị của cô chỉ để không ai khác có cơ hội hỏi mình. Vài tuần sau đó, Luna ẩn ý nói rằng cô có thể quan tâm đến nhiều thứ hơn là chỉ thỉnh thoảng ngủ gật trong Tháp Thiên văn. Harry lo sợ vấn đề của mình sẽ lại xảy ra và tất nhiên là nó đã xảy ra. Tuy nhiên, Luna không cười nhạo cậu mà còn dạy cậu một số điều đàn ông có thể làm để khiến phụ nữ hài lòng mà không cần đến dương vật. Họ vui vẻ bên nhau cho đến khi Harry rời Hogwarts, Luna chia tay với cậu, nói rằng cậu cần nhìn ra thế giới và cuối cùng mọi thứ sẽ tự ổn định.

Harry đã sống với Cho được sáu tháng, lúc đầu cô có vẻ hiểu và dường như không quá bận tâm đến việc họ không thể làm tình, vì Harry đã nhớ rất rõ những bài học của Luna và giờ cậu đã biết cách làm hài lòng một người phụ nữ bằng ngón tay và lưỡi của mình. Lúc đầu, Cho đã rất kích động khi Harry không muốn làm tình với cô, nhưng lại muốn làm hài lòng cô mặc cho bản thân không thể cương cứng hoặc không thể lên đỉnh. Tuy nhiên, cuối cùng, cả hai đều nhận ra rằng đó không phải là điều mà cả hai muốn. Đó thực sự không phải là thứ có thể dễ dàng được người khác chấp nhận và có lẽ Cho đã đúng khi kết thúc mọi chuyện.

***

Harry đọc lướt qua những cuốn sách mà Cho đã mua cho cậu và tất cả chúng đều có vẻ khá nhất quán trong việc khuyên rằng cách điều trị tốt nhất cho vấn đề của cậu sẽ là một chế độ uống thuốc. Thật không may, Harry cũng biết người pha chế những loại độc dược tốt nhất ở Anh là Severus Snape. Trái tim cậu lảo đảo khi tâm trí cậu lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng khủng khiếp của cụ Albus Dumbledore rơi xuống từ Tháp Thiên văn vào đêm hôm đó. Sao cậu có thể tìm đến chỗ kẻ giết cụ Dumbledore để xin được giúp đỡ? Harry không quan tâm đến lời khai trong chậu Tưởng ký của cụ Dumbledore, và thậm chí cả bức chân dung của cụ, đã minh oan cho Snape; Harry biết mình không bao giờ có thể tha thứ cho ánh nhìn lạnh lùng trong mắt người đàn ông khi ông ta làm phép kết liễu cuộc đời cụ Dumbledore. Nhưng thực tế thì nếu cậu muốn được chữa khỏi, Snape là lựa chọn tốt nhất.

***

Harry đứng dưới trời mưa, hai tay đút túi quan sát ngôi nhà ở Đường Bàn Xoay. Cậu đã đến đây hết lần này đến lần khác trong hai tuần qua nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của Snape cả. Ngôi nhà trông rất vắng vẻ; Harry đã nhìn qua cửa sổ tầng trệt và nhìn qua hộp thư, nhưng dường như không có ai ở nhà.

"Cậu đang tìm Snape phải không?"

Harry quay lại, thấy một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo mưa với giỏ hàng trên cánh tay. "Đúng vậy."

"Ông ấy đã không quay về được một thời gian rồi. Ông ấy đang nghĩ đến việc bán đi; Tôi có chìa khóa cho các công ty bất động sản. Cậu không đến từ một công ty bất động sản, đúng không?"

Harry lắc đầu. "À, không. Tôi là..." Nhưng cậu là gì? Hai người chắc chắn không phải là bạn bè, thậm chí không phải là đồng nghiệp hay chiến hữu.

Người phụ nữ nhìn lại Harry lần nữa, mắt bà dán chặt vào vết sẹo của cậu. Harry vội vã vuốt mái tóc ướt của mình xuống.

"Ôi! Sao tôi ngớ ngẩn thế này! Cậu hẳn là Harry, chàng trai trẻ của ông ấy! Mau vào trong và uống một tách trà ngon. Đứng ngoài trời mưa chắc lạnh lắm!" Bà thò tay vào giỏ tìm chùm chìa khóa, mở cửa trước của ngôi nhà bên cạnh nhà Snape trước khi ra hiệu cho Harry vào trong.

"Chàng trai trẻ của ông ấy?" Harry hoài nghi thắc mắc khi cậu đã ở trong hành lang, cánh cửa trước đã đóng lại sau lưng.

Bà nháy mắt, mỉm cười với cậu. "Cậu không cần phải lo lắng về tôi đâu. Tôi có thể già, nhưng tôi không cổ hủ. Tôi biết những điều này vẫn luôn xảy ra và khá rõ ràng ngay từ đầu rằng Severus trẻ tuổi không để mắt đến các quý cô. Ông ấy nói với tôi là hai người đã cãi nhau và ông ấy sẽ đi xa một thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện."

Càng nói mọi chuyện càng trở nên phi lý hơn! Snape đã nói với người hàng xóm của mình rằng họ là một đôi? Nhưng tại sao? Snape ghét Harry, phải không? Hoặc có thể ông chỉ đang làm mọi người thất vọng để họ không tiếp tục tổ chức những buổi hẹn hò giấu mặt cho mình nữa. Harry có thể tưởng tượng rất rõ ràng người phụ nữ này làm những việc như thế. "Bà không biết ông ấy đã đi đâu sao? Có một việc rất quan trọng tôi cần gặp ông ấy."

"Cậu muốn làm lành?" Nụ cười của bà dần lớn hơn.

"Đại loại thế," Harry nói, tự hỏi liệu bà có biết cậu đang nói dối hay không.

"Ông ấy đã đi Bồ Đào Nha."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro