Chương 3

Chương 3

Trong hai tuần đầu điều trị, Harry dành phần lớn thời gian cúi gập người trong bồn cầu khi cơ thể cậu làm quen với những loại thuốc cực mạnh. Cậu đã không đếm nổi số lần cậu buộc tội Snape với việc cố gắng đầu độc mình.

"Ta không đầu độc cậu, Potter. Buồn nôn và ói mửa là tác dụng phụ cho đến khi cậu quen với việc dùng những loại thuốc này. Nó sẽ giảm bớt trong vài ngày tới. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao cậu cần ở lại với ta chưa?"

***

Vào đầu tuần thứ ba, Harry đã có thể cố gắng ăn đủ ba bữa mà không có bất kỳ cái nào trong số chúng bị nôn trở lại. Snape làm mọi công việc nấu nướng, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Harry. Sau bữa sáng vào ngày thứ hai khi Harry không còn buồn nôn nữa, Snape thông báo rằng họ sẽ có buổi tư vấn đầu tiên. Đây là điều mà Harry đã sợ hãi, còn hơn cả việc nôn mửa vì thuốc.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế bành quen thuộc trong khi hôm nay, Snape ngồi trên ghế sofa. "Không cần phải căng thẳng thế, Potter. Đây sẽ là một phần trong quá trình điều trị của cậu tại St. Mungo hoặc bất kỳ nơi nào khác."

"Tôi biết. Tôi chỉ không quen nói về những thứ như thế này. Ít nhất ông có thể gọi tôi là Harry được không? 'Potter' nghe thật vô cảm."

"Rất tốt. Ta không dám mạo muội gọi nếu cậu không muốn ta gọi thẳng tên cậu."

"Ồ. Oh phải rồi." Harry đã không nghĩ tới Snape lại cân nhắc như vậy. Có vẻ như cậu đã sai lầm khi cho rằng Snape vẫn đối xử với cậu như khi cậu còn là học sinh. "Tốt rồi. Tôi muốn ông gọi tôi là Harry."

"Tốt lắm, Harry. Cậu có thể cho ta biết cậu cảm thấy thế nào về tình dục nói chung không?"

"Ý ông là gì?"

"Chà, ví dụ, cậu có nghĩ nó bẩn thỉu hay kinh tởm không? Hay đã có ai khác từng nói với cậu như vậy?"

Harry đỏ mặt, nhắm mắt lại. "Ừm, đúng rồi. Khi tôi mười ba tuổi, dì Petunia của tôi đã bắt gặp tôi tự chạm vào chính mình, ông biết đấy, ở chỗ dưới đó. Bà ta cứ nói đi nói lại về việc tôi là một kẻ lập dị kinh tởm như thế nào và tôi sẽ xuống địa ngục nếu làm điều đó. Tôi đã không bao giờ thử một lần nào nữa ở nhà của họ."

"Vậy cậu đã làm ở trường?"

"Phải. Tuy nhiên, thật khó để có được bất kỳ sự riêng tư nào."

"Ta hiểu mà," Snape nói, nở một nụ cười nhỏ hồi tưởng.

Harry thấy thật khó tưởng tượng một Snape trẻ tuổi đang cố tìm một nơi nào đó riêng tư để thủ dâm, nhưng điều đó chắc chắn rất thú vị.

"Vậy," Snape tiếp tục, "cậu có thủ dâm khi còn là một thiếu niên không?"

"Có, mặc dù không thường xuyên lắm. Tôi không nghĩ mình có ham muốn tình dục quá cao so với người khác. Còn Seamus thì luôn như vậy."

"Thật vậy, cậu ta đã bị cấm túc khá nhiều vì làm điều đó trong lớp."

"Cái gì? Ý ông không phải là cậu ta đã làm vậy trong lớp học của ông đấy chứ?" Harry đỏ bừng mặt; cậu sẽ không thể làm một việc như vậy, cậu quá sợ bị bắt.

"Không chỉ của ta; Cả của McGonagall và Binn nữa. Bây giờ, quay lại với cậu, Harry. Cậu đã bao giờ cố gắng lên đỉnh khi chỉ có một mình chưa?

"Rồi." Toàn thân Harry như bốc cháy; chuyện này thật xấu hổ, nhưng sau đó thì không ổn với cậu chút nào.

"Cậu nói mình bị liệt dương từ năm mười bảy tuổi; có vẻ rất rõ ràng. Có sự cố cụ thể nào đã kích hoạt nó không?"

"Tôi- tôi đã ở với một cô gái và chúng tôi sẽ - ông biết đấy - làm vài chuyện vào đêm đó. Nhưng tôi đã quá lo lắng hay gì đó, tôi hoàn toàn không thể cương lên. Chúng tôi đã thử lại vài lần nhưng vẫn không có gì xảy ra, cô ấy quyết định sẽ tốt hơn nếu chúng tôi không gặp nhau nữa. Với hai người bạn gái tiếp theo của tôi cũng vậy, tôi không thể làm và ngay cả khi tôi đã tự cố gắng, tôi cũng không thể cương cứng hay khiến bản thân cao trào được nữa."

"Lần đầu làm tình thì sao, lúc đó có vấn đề hay do dự nào không?"

"Ừm, ông không nghe sao? Tôi đã ở với các cô gái, nhưng tôi không thể cương cứng được. Tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục với bất kỳ ai trong số họ."

"Cậu vẫn còn là một xử nam?"

Snape có vẻ ngạc nhiên. Chà, thật bất thường khi một người ở độ tuổi của Harry vẫn còn chưa có lần đầu, phải không? Harry gật đầu; vệt hồng dường như đã xuất hiện trên khuôn mặt cậu một lúc, hai má có chút nóng.

"Harry, cậu đã bao giờ nghĩ rằng vấn đề có thể không phải ở cậu mà là ở các cô gái chưa?"

"Ồ, không, họ không có vấn đề gì cả. Họ hiểu mà." Mặc dù cũng chỉ là lúc đầu.

"Không phải như vậy. Ý ta là có lẽ cậu không thấy các cô gái hấp dẫn... mà có thể cậu bị thu hút bởi đàn ông?"

"Tôi không phải là gay!" Harry kịch liệt phản đối. Hay đúng là như vậy?

"Chà, chắc chắn đó là điều cần phải suy nghĩ," Snape nói, đồng hồ bấm giờ ở sâu trong phòng thí nghiệm phát ra tiếng bíp lớn. "Ah, thuốc bôi đầu tiên của cậu đã sẵn sàng. Tại sao cậu không tới và thư giãn trên giường của mình trong khi ta đi lấy nó?"

Harry nuốt nước bọt, gật đầu và đi về phòng trên đôi chân loạng choạng. Hoàn toàn khỏa thân sẽ khiến cậu trông quá mềm yếu, nhưng nếu chỉ mặc áo phông và để nửa dưới trần truồng, cậu sẽ cảm thấy mình trông như một thằng ngốc. Cuối cùng, Harry với lấy một trong những chiếc khăn tay nhỏ từ phòng tắm, cởi hết quần áo và nằm xuống giường với chiếc khăn vắt qua háng. Tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực.

Có vẻ như đã lâu lắm rồi Snape mới bước vào căn phòng với lọ thuốc trên tay. Như thường lệ, trong thời tiết nóng nực này, ông mặc áo sơ mi trắng và quần đen, nhưng không mặc áo choàng. Ông nhìn chiếc khăn, nhếch mép cười, điều đó càng khiến Harry cảm thấy nhục nhã hơn. Giá như cậu có thể giải quyết vấn đề này với một ai đó khác... bất kỳ ai.

Chiếc giường lún xuống khi Snape ngồi bên cạnh Harry. Ông mở nút chai, đặt cái chai xuống tủ đầu giường của Harry trước khi lật mép khăn tắm lên. Harry nhắm mắt lại; cậu không thể nhìn cảnh tượng này. Nó quá kỳ lạ, quá khủng khiếp để chiêm ngưỡng. Snape nhìn cậu. Nhìn vào dương vật của cậu. Harry rùng mình, cơ thể vừa nóng vừa lạnh.

Khi cảm thấy hơi lạnh đầu tiên từ thuốc chạm vào da, cậu mở mắt ra, thở hổn hển. Snape không còn nhếch miệng cười nữa. Trông ông – trông ông thật dịu dàng khi xoa thuốc vào lớp da nơi hạ thân của Harry. Harry không biết phải làm gì với việc này. Snape có thực sự thích cậu không? Đó có phải là lý do tại sao ông đề cập đến việc Harry là người đồng tính? Snape có muốn Harry là người đồng tính không?

Bàn tay của Snape di chuyển xuống thấp hơn, xoa thuốc vào hai túi cầu nhỏ đang tê nóng của Harry. Harry chưa bao giờ cảm nhận được bất cứ điều gì giống như vậy. Ngay cả khi cậu từng có thể chạm vào chính mình. Dương vật của cậu đang lớn dần, cứng lên. "Ôi Chúa ơi!" Harry rên rỉ, không thể im lặng lâu hơn nữa, hông ưỡn lên khỏi giường. Snape vẫn đang thoa thuốc vào cả hai bên, khiến cậu phát điên lên vì ham muốn. Cậu đưa tay xuống nắm lấy dương vật của mình, nhưng Snape đã nhanh chóng hất ra trước khi Harry có cơ hội chạm vào nó. "Không! Cậu chưa thể ra, nó sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của việc điều trị. Cậu có thể cương lên nhưng không được phép xuất ra."

"Trong bao lâu?"

"Cho đến khi điều trị xong."

"Nhưng phải mất vài tháng!" Harry phản đối. "Tôi sẽ không thể chịu được lâu như vậy!"

"Cậu đã chịu được vấn đề này nhiều năm rồi. Tất nhiên là cậu sẽ làm được."

"Nhưng tôi chưa bao giờ cương lên như thế này trước đây! Tôi cần phải giải phóng!" Harry rên rỉ, đôi mắt ngấn nước vì ham muốn.

"Ta sẽ trói cậu vào giường nếu cần," Snape đe dọa, nhưng điều này khiến dương vật Harry thậm chí còn cứng hơn, giật giật trên bụng cậu.

"Làm đi!" Harry rên rỉ. "Làm đi! Tôi sẽ không thể kìm chế bản thân mình lại được!" Harry bấu tay vào trong chăn, ngăn bản thân chạm vào dương vật của mình. Ham muốn đang dâng trào trong cơ thể, cậu không muốn gì hơn ngoài việc được vuốt ve và an ủi dương vật của mình cho đến khi cậu không còn gì để mất. Nhưng Harry cũng biết rằng nếu muốn được chữa khỏi vĩnh viễn, cậu phải tuân theo các quy tắc của Snape.

"Cậu sẽ cảm ơn ta vì điều này sau khi quá trình điều trị kết thúc," Snape nói, tạo ra hai chiếc khăn lụa màu xanh lá cây, tiến hành buộc cổ tay của Harry vào tấm ván đầu giường. Harry mơ hồ tự hỏi liệu Snape có cố tình chọn những chiếc giường có thể trói ai đó vào hay không. Khi đã bị trói, cậu kéo mạnh dây buộc một cách vô ích và biết rằng mình không thể thoát ra được, nhưng ý nghĩ đó không làm cậu sợ hãi nhiều như cậu nghĩ. Hiện tại cậu cảm thấy rất an tâm, dẫu biết rằng cậu sẽ không thể tự khiến mình bắn ra và phá hỏng tất cả công sức khó nhọc của Snape.

Snape nhìn xuống cậu, hai chân của ông đặt ở hai bên đầu gối của Harry, đôi mắt ông ẩn giấu một ngọn lửa đang âm ỉ. Harry thở hổn hển, vì không có áo choàng che giấu nên việc Snape đã cương cứng rất rõ ràng. Chạm vào Harry, vuốt ve Harry đã khiến Snape có phản ứng. Harry rên rỉ, đập đầu vào gối. Nghĩ đến việc Snape cương lên không giảm bớt sự hưng phấn của chính cậu, lần đầu tiên Harry cảm nhận được sự kích thích sau nhiều năm và cậu tự hỏi liệu mình có thể chết vì cương cứng quá lâu hay không.

"Chưa xong đâu," Snape nhẹ nhàng nói, nhấc lọ thuốc lên. "Ta phải sử dụng tất cả những thứ này cho cậu. Cậu sẽ cảm giác như mình sắp tới giới hạn, nhưng cậu phải kìm lại. Hãy bảo ta dừng nếu cậu không thể nhịn được nữa."

Harry nuốt nước bọt, gật đầu. Cậu rít lên sung sướng khi cảm nhận được bàn tay của Snape trên dương vật của mình một lần nữa, bôi thuốc dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. Chúa ơi, thật là hạnh phúc! Chỉ cần nằm đó và cảm nhận những bàn tay to lớn bao quanh mình, vuốt ve thật dịu dàng, thật ân cần. Harry chưa bao giờ nghĩ rằng Severus Snape sẽ có một mặt mềm yếu thế này trong cơ thể ông. Cậu cảm thấy được trân trọng và đó là điều mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trước đây trong đời.

"Thấy thế nào?" Snape hỏi, một ngón tay lướt qua đầu dương vật của Harry, quệt một ít chất lỏng rỉ ra ở đó.

"Cảm thấy tốt," Harry lầm bầm. "Tốt, nhưng không quá choáng ngợp."

"Ta đang cố gắng không kích thích cậu quá mức."

"Ông sẽ giúp tôi ra chứ?" Harry hỏi.

"Potter, chúng ta vừa mới kết thúc chuyện này!"

"Không phải bây giờ. Ý tôi là khi tôi khỏi bệnh. Ông sẽ giúp tôi đạt được cao trào chứ? Tôi thích cảm giác bàn tay của ông đặt trên tôi," Harry thừa nhận, khuôn mặt đỏ bừng.

"Cậu muốn ta chạm vào cậu khi việc điều trị kết thúc?"

"Đúng vậy."

"Tốt lắm, nếu sau khi điều trị xong cậu vẫn nguyện ý, ta sẽ đáp ứng."

Snape vuốt ve má cậu trước khi rời khỏi phòng, khiến Harry lại một lần nữa ngạc nhiên trước cử chỉ dịu dàng đó. Snape có tình cảm với cậu nhiều hơn là khinh thường hay đó chỉ là ham muốn? Nhưng nếu chỉ là dục vọng, hẳn không cần dịu dàng với cậu như vậy đâu?

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro