Chương 2: Trí tuệ: Thất bại đầu tiên còn chưa đủ ư?

Tháng Sáu, 1996

"Hôm qua tôi không thấy thầy đâu cả," cụ Dumbledore nói khi Severus đặt một chồng bài thi Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng lên bàn hiệu trưởng. Severus nhăn mặt và thò tay vào túi để móc ra một tờ giấy được gấp nhỏ. Thứ cuối cùng mà anh cần là tham dự buổi họp thành viên Hội nhằm vinh danh Black và chứng kiến những con người tội nghiệp đắm mình trong cái chết của một con chó.

"Tôi bận lắm. Đây là danh sách những học sinh trượt kì thi Độc dược năm nay. Cô Johnson đã kiên định phớt lờ lời cảnh cáo của tôi về cái kết quả tệ hại từ khi bắt đầu năm học, và tôi cũng chưa nhận được được một cái lí do tử tế cho sự vắng mặt liên tiếp của nó. Cách đây một giờ tôi đã gửi cú cho cha mẹ nó rồi."

Cụ Dumbledore mở một ngăn kéo và để lộ cái phong bì dán kín mít đề tên Severus Snape. Cuối cùng cũng đến, Severus nghĩ.

Cụ Dumbledore viết ngày tháng lên bao và kí tên. "Sirius là một người đàn ông tốt bụng và là một người bạn trung thành, Severus à. Đừng để lòng thù hận xưa cũ khiến anh cư xử mù quáng với cái chết của cậu ấy." 

Severus xòe tay chờ nhận cái phong bì.

Anh biết trông anh có vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng anh đã chờ đợi kì nghỉ hè đặc biệt này với một sự khao khát đến mức ám ảnh; đối phó với lũ học trò lơ mơ, đám đồng nghiệp đáng ngờ và một Potter đào bới quá khứ của anh thay vì học những điều cơ bản để tự bảo vệ cái xác nó, những chuyện đấy chẳng có gì đáng để vui vẻ. Tuy nhiên, mặt khác thì năm học này đã đem đến một vài bất ngờ thú vị. Black nhận những gì mà gã đáng phải nhận, Bộ trưởng cuối cùng cũng cho thấy một số dấu vết nhạt nhòa của trí thông mình và cụ Dumbledore dường như đang đi đúng hướng trong việc tìm kiếm thứ mà cụ tin rằng là đó là vũ khí thiết yếu để chống lại Chúa Tể Hắc Ám.

Severus nhiều lần đề nghị giúp cụ nhưng Dumbledore vẫn khăng khăng đấy là công việc mà cụ phải thực hiện một mình. Seveus chẳng phải là thằng ngốc; Dumbledore tin tưởng anh với vai trò là một gián điệp được gài cạnh Voldemort và tự đặt mình vào nguy hiểm cho một điều gì đó tốt đẹp hơn, nhưng cụ sẽ chẳng chia sẻ bất kì thông tin quan trọng nào với anh khi phát hiện ra nó cả.

Cụ Dumbledore chuyển cái phong bì cho anh. "Của anh đấy, Severus. Tiền Muggle như anh đã yêu cầu."

Severus gật đầu tao nhã và cảm ơn ngài hiệu trưởng, cụ đáp lại bằng một nụ cười và vẫy vẫy tay.

"À, đừng vội thế, Severus. Tôi có vài chuyện muốn thảo luận liên quan đến thầy đây. Thầy cứ ngồi đi đã."

Và khi Dumbledore bắt đầu cuộc đối thoại bằng những từ như thế thì Severus biết anh lại sắp được dịp điên lên và có lẽ sẽ bị ép làm một điều gì đấy mà anh chẳng thích thú chút nào. Mặc dù vậy, anh vẫn ngồi và nghiến chặt răng với sự một sự căng thẳng mà anh cho rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ được chứng tỏ là đúng.

Cụ Dumbledore nghịch cây đũa vài giây như kiểu lần đầu tiên trong cuộc đời cụ thấy nó vậy.

"Harry không còn an toàn nữa rồi, không sau những chuyện đã xảy ra," cụ nói. "Sirius đã lên kế hoạch giành quyền nuôi dưỡng nó khi vụ hiểu lầm với Bộ được giải quyết ổn thỏa nhưng số phận đã chơi một ván bài trớ trêu với cậu bé, như thầy biết đấy."

Severus im lặng.

"Sự bảo vệ đến từ huyết thống thì... khá mạnh mẽ, và nó được như thế là bởi vì sự hi sinh của Lily. Tôi tin rằng Voldemort sẽ không cố tấn công Harry khi nó ở Surrey nhưng an toàn thân thể không phải là thứ mà tôi lo lắng. Voldemort đã phát hiện mối liên kết tâm trí giữa họ, và bởi vì hắn ta đã sử dụng nó để dụ Harry đến Bộ Phép Thuật nên chúng ta không có lí do gì để tin chắc rằng hắn ta sẽ không thử lại lần nữa. Cậu bé đã nằm mơ, Severus à. Anh biết vụ đấy mà. Trong giấc mơ của nó thì nó có thể nhìn thông qua đôi mắt của Voldemort."

Severus cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Tôi biết việc đấy. Nó... thật là phi thường."

"Và đó là lý do vì sao cậu bé cần học cách xây dựng những bức tường vững chắc quanh tâm trí nó. Thầy hiểu điều đó nghĩa là gì, nếu có một sự rò rỉ nho nhỏ về sự thật nơi thầy đang cống hiến là phe đối đầu thì Voldemort sẽ loại trừ thầy ngay, đúng chứ?"

Dĩ nhiên là anh hiểu. Khái niệm cái chết chẳng lạ lẫm gì với anh; có một giới hạn về mức độ đau đớn và tuyệt vọng mà ai đó có thể chứng kiến và tạo nên, cũng như có thể chịu đựng bao nhiêu sợ hãi. Đối với anh, những giới hạn này đã bị phá vỡ từ lâu và việc liên tục phải cảnh giác với nguy hiểm quanh anh cũng quen thuộc như thể thức dậy vào buổi sáng vậy.

Anh chỉ ước rằng khi khoảnh khắc đấy đến, anh sẽ rời khỏi thế giới sau khi đã cống hiến tất cả mọi thứ, và đã làm tất cả những gì anh có thể để bảo vệ đứa con của Lily.

Như thể đọc được suy nghĩ anh, cụ Dumbledore tiếp tục. "Đấy là lí do vì sao để Harry học Bí Quan Bế Thuật lại quan trọng – chuyện này là cần thiết và đơn giản là không thể phớt lờ nó thêm nữa. Tôi cần thầy sống sót, thầy hiểu đấy."

"Gì cơ?"

"Tôi biết tôi yêu cầu vầy là quá nhiều, Severus à, nhưng – "

"Thất bại đầu tiên còn chưa đủ ư?" Anh đã phạm tội. Nhiều lần. Nhưng anh không đáng phải nhận thứ này.

"Tôi e rằng đây là cách duy nhất. Chúng ta sẽ phải tận dụng mùa hè này." Cụ Dumbledore nói một cách điềm tĩnh.

"Vậy thì, kế hoạch lần này của cụ là gì? Cụ muốn tôi đến Surrey mỗi ngày để hưởng thụ sự bầu bạn khó lòng chịu nổi của Potter Petunia, trong bao lâu, một cách chính xác ấy? Cụ muốn tôi hy sinh bao nhiêu giờ mỗi ngày cho cái trò hề này, làm ơn nói đi?"

"À. Được rồi, giờ là tin tốt đây."

Và Severus sẵn sàng hiến một cái chân và một trái thận nếu tin đấy thực sự tốt.

"Không thể sử dụng phép thuật ở nhà cậu bé vì Bộ Phép Thuật sẽ vui vẻ báo cáo về một vụ sử dụng phép thuật tuổi vị thành niên, như thế thì sẽ gây ra những ồn ào không cần thiết. Nên đấy là lí do vì sao tôi nghĩ tốt nhất là để Harry sống cùng thầy một thời gian."

Severus cảm thấy máu bị rút sạch khỏi cơ thể và dồn thẳng vào mạch máu trên mắt anh. Kéo theo sau đó là một cơn cơ thắt và tim anh nhảy lên trước khi anh có cảm giác nó bị chẻ làm đôi. Phổi anh thắt chặt theo cái cách mà anh chỉ từng thấy những mô tả trong tạp chí sức khỏe. Tâm trí anh thì thầm: đau tim.

"Ông – Albus, không. Tôi không thể làm thế."

"Bây giờ, Severus à, bây giờ. Anh đã làm việc với lũ trẻ suốt nửa cuộc đời, tôi chắc rằng hai người sẽ xoay xở để chung sống hòa thuận hai tháng thôi."

"Hai tháng," Severus lặp lại một cách gay gắt. Dumbledore há miệng nhưng lại ngừng lại.

"Cái bộ não thông minh tuyệt đỉnh đó của ông có từng nghĩ rằng tôi không hề muốn lòng trắc ẩn của nó – hoặc tệ hơn, là sự tò mò của nó – tạo gánh nặng cho tôi? Sự riêng tư cá nhân của tôi chẳng hề được tôn trọng và hoàn toàn bị phớt lờ. Potter có ngôi nhà tuyệt với của riêng mình để ở mà, và tôi chắc chắn rằng nó sẽ xoay xở để sống sót đến tháng Chín như mọi khi. Tôi không phải là người giám hộ, cũng chẳng phải bạn bè của nó, và đừng hòng tôi để nó sống ở nhà tôi!"

"Tôi sẽ tự mình dạy nó, Severus à, nhưng thầy biết thứ cần ưu tiên đấy."

Anh không biết, vì cụ chưa từng thực sự nói bất kỳ điều gì. Chỉ biết rằng cụ Dumbledore đang tìm kiếm thứ gì đó được cho là quan trọng. Điều đó, nhìn chung, có nghĩa là Dumbledore sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu và trong khi đấy thì Severus sẽ phải trông nom cho thằng con là bản sao như khắc của James Potter.

Severus bóp trán, cố xua đuổi cơn đau nửa đầu đang đến. Lại là một trong những lần anh chẳng thể có cơ hội lựa chọn và buộc phải đồng ý trước khi cái chết ghé thăm anh. Anh muốn nói đừng hòng, từ chối và chạy trốn nhanh nhất có thể, chĩa ngón giữa vào Dumbledore, vào Potter, và vào Voldemort.

Vấn đề là tất cả những chuyện đấy sẽ bám theo anh như mấy con cún con cho đến khi anh làm theo lệnh. Và giả sử anh không làm thế, những con cún sẽ biến thành những con chó ba đầu. Với nanh sói đầy độc. Và một cái đuôi rồng.

"Ông có biết loại người nào thường viếng thăm nhà tôi không? Tử Thần Thực Tử. Mấy gã điên. Nhân viên của Bộ, cái đám mà tình cờ thế nào mà lại là Tử Thần Thực Tử và cũng là lũ điên."

"Tôi chắc rằng thầy sẽ tìm được cách thôi, Severus à. Cậu bé sẽ không phải là vấn đề, tôi có thể đảm bảo điều đó."

"Nó sẽ hỏi nhiều thứ lắm, cụ Dumbledore. Những câu hỏi mà tôi chẳng hề muốn trả lời. Tôi đã làm gì mà khiến ông nghĩ rằng tôi thích chung sống với đám nhãi con thế?"

Đôi mắt của cụ Dumbledore lấp lóe. "Sự hợp tác nho nhỏ này của thầy có thể trở thành thứ tốt đẹp lắm đấy. Cứ thử đi và nhìn xem nó thực sự là ai, cậu bé của tôi. Thầy sẽ phải ngạc nhiên đấy."

Mẹ kiếp.

Severus gật đầu trong sự thất bại khi anh sải bước về phía cánh cửa. "Tôi không làm điều này vì ông đâu, Dumbledore."

Cụ Dumbledore cười mỉm. "Cảm ơn Merlin vì thầy không làm thế, cậu bé của tôi à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro