[Snarry] Azkaban

[Snarry] Azkaban

Tác giả: Genesis Crisis

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Tiếng hét của người đàn ông vang vọng trong đầu ông. Ký ức đáng nguyền rủa về những tiếng la hét đó, tiếng cầu xin của vợ con anh ta, ngọn lửa rực cháy, tiếng la hét từ bên trong ngôi nhà và tiếng cười của bọn Tử thần Thực tử, những kẻ rõ ràng là thích thú khi người đàn ông, khản cả giọng vì la hét, cuối cùng trở nên mất trí rồi sau đó mất đi ý thức. Còn chính ông thì ngồi đó thẫn thờ, mặt nhăn nhó, nhìn mọi thứ trong bất lực mà không can thiệp.

Không, ông biết mình đã đúng khi ngồi đây và để cho những ký ức này nối tiếp nhau tràn về trong đầu. Chẳng còn chút hạnh phúc nào cả. Hạnh phúc không có trong đời ông. Và nếu đã từng có, ông cũng chẳng nhớ được gì.

Ông sẽ ở đây cho đến hết đời, ông biết thế. Sẽ không có ai vươn tay ra giúp đỡ. Ông chưa bao giờ có tài kết bạn và một số ít người có thể kể đến trong số họ thì đều đã chết hoặc quay lưng lại với ông. Là một nội gián hai mang, cuối cùng rồi thì đều sẽ bị căm ghét.

Và người duy nhất từng thực sự đứng lên bảo vệ ông, ông đã phải giết người đó bằng chính đôi tay này. Một giọt nước mắt cô đơn lăn dài trên má. Ông đáng bị chôn thây tại nơi đây.

Nụ hôn của Giám ngục sẽ là một sự chuộc tội khi ông bị kết án vắng mặt trong phiên tòa.

Ông đã từ chối làm chứng, có ích gì kia chứ. Voldemort đã chết, Bộ muốn tất cả Tử thần Thực tử sớm trở nên không đáng lo ngại và ông cũng chẳng khác hơn. Ông là một Tử thần Thực tử bẩn thỉu đã mang vào mình nhiều tội lỗi hơn cả những gì một cuộc đời có thể gánh vác. Ông không cần phải cố thử một lần trong vô vọng để mang những tội ác đó cùng ông về nhà thêm lần nữa.

Ông nghe thấy tên mình như thể xuyên qua một bức màn dày. Cửa phòng giam thực sự vừa mở ra và có người bước vào hay chỉ là ảo giác? Không, thực sự đang có một người nào đó. Ông cố gắng tập trung vào người thanh niên dường như đang giận dữ hét vào mặt mình.

Potter! Một cái gì đó bên trong ông bỗng thức tỉnh và đầu óc ông tỉnh táo lại. "Cậu đang làm gì ở đây?" Ông hỏi với giọng khàn khàn. Potter quỳ xuống trước mặt và nhìn thẳng vào mắt ông. "Tôi nghe nói ông thậm chí còn không muốn làm chứng ở phiên tòa, rằng ông thà thối rữa ở chỗ này, có đúng không?" Cậu gần như hét lên những từ cuối cùng trong sự tức giận.

Severus chỉ quay đầu sang một bên. Ông không muốn trả lời câu hỏi đó. Nhưng Potter đã kéo đầu ông lại một cách thô bạo và ngay lập tức ông cảm thấy cậu đang xâm chiếm tâm trí mình, lướt qua những suy nghĩ của ông một cách dễ dàng mà ông, với tư cách là một bậc thầy Bế quan có tài năng thiên bẩm trước đây, cũng không có cách gì để chống lại. Potter nhận thấy trong lòng ông đã buông xuôi và ông không chỉ chấp nhận nụ hôn của Giám ngục, mà còn gần như khao khát nó. Tức giận, cậu thoái lui khỏi tâm trí vị giáo sư cũ của mình.

Với một cú vung đũa phép, một con hươu bạc lao ra và chạy vòng quanh che chở cho họ. Severus cảm thấy như thể ông bất ngờ trồi lên từ mặt nước đóng băng và cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở. Ông thấy Potter đang nhìn mình, trừng mắt giận dữ, rồi rít lên.

"Tôi sẽ không chấp nhận việc ông thậm chí còn không đấu tranh cho tự do của chính mình."

Severus cố gắng thành thật với cậu. "Cậu muốn ta chiến đấu vì điều gì? Cuộc đời này của ta không đáng sống và đã không còn ai quan tâm đến ta nữa."

Đôi mắt của Potter lóe lên vẻ nguy hiểm, sau đó cậu dần dần tiến lại gần, cuối cùng hôn ông với một sự mãnh liệt không thể ngờ.

Khi cậu buông ông ra, cậu lầm bầm "Tôi quan tâm đến ông. Và tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây. Giờ thì, ông sẽ đến phiên tòa làm chứng cùng tôi chứ?"

Severus không cầm được nước mắt nữa và giọng ông run rẩy "Nếu ta vẫn bị kết tội thì sao?"

Potter ngồi xuống bên cạnh và vòng tay ôm chặt lấy ông.

"Vậy thì tôi sẽ ở lại đây với ông.

Tôi sẽ không bao giờ để ông một mình nữa."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro