[Snarry] Chạm vào kỷ niệm

[Snarry] Chạm vào kỷ niệm

Tác giả: Caz251

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Khi đến bệnh viện, Severus nhận ra có điều gì đó không ổn, có gì đó rất lạ, ông cảm thấy như vậy. Ông cố lục trí nhớ xem làm thế nào mà mình lại đến được đây, nhưng ký ức cuối cùng còn đọng lại trong đầu ông chỉ là lúc ở trong Lều Hét với Chúa tể Hắc ám và Nagini. Trận chiến đó, Severus băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra, ông ngờ rằng Chúa tể Hắc ám đã chiến thắng bởi giờ đây ông vẫn còn sống, và còn đang trong bệnh viện, ngược lại, nếu Ánh sáng đánh bại Chúa tể thì làm sao ông có được cái tình trạng lành lặn, êm ấm như bây giờ?

Song, bệnh viện dường như trống không, trống trải hơn nhiều so với những gì Severus nghĩ sau trận chiến. Ông tự hỏi liệu Poppy có phải là người sẽ đến để băng bó vết thương cho mình không, hay liệu Chúa tể Hắc ám có đặc biệt gọi một tay bác sĩ nào đó đến chữa bệnh riêng cho ông không. Người phụ nữ lao vào phòng khi ông đang chật vật xuống giường trông có vẻ xa lạ, bởi vậy ông cho rằng ngài Chúa tể đã sai một vị bác sĩ đến chữa bệnh cho mình. Tuy nhiên ý tưởng đó đã bị dập tắt chỉ vài giây sau khi Potter bước vào phòng bệnh, không đời nào Potter lại đi dạo quanh Hogwarts nếu Chúa tể Hắc ám chiến thắng, cậu ta đã bị xử lý rồi.

"Potter, chuyện gì đã xảy ra?" Severus hỏi, muốn biết kết quả của trận chiến.

Một cái cau mày lướt qua trên mặt Potter, Severus dường như không thể hiểu, có lẽ nó xuất phát từ cách ông xưng hô với cậu, nhưng trước nay vốn dĩ ông luôn nói chuyện với Potter theo cách đó. Dù sao thì cũng nên gạt nó sang một bên, đó chỉ là một điểm kỳ lạ khác mà ông nhận thấy kể từ khi tỉnh dậy, cũng chẳng đáng kể.

"Một loại thuốc đã phát nổ trong lớp NEWT của ông và ông đã đứng ra đỡ thay cho một học sinh, ông đã ở đây được vài hôm rồi. Claire đã chăm sóc cho ông, cô ấy nói có thể thương tích của ông sẽ không gây ra bất kì di chứng nghiêm trọng nào, nhưng ông vẫn cần nghỉ ngơi ít nhất vài ngày trước khi quay trở lại giảng dạy." Potter lên tiếng.

Severus nhìn cậu với vẻ dò hỏi, đó không phải là điều ông muốn nghe, nhưng khi quan sát Potter, ông nhận ra rằng mọi thứ đã khác, Potter không còn là một cậu bé nữa, mà đã trở thành một chàng thanh niên. Cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra, ông vẫn quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.

"Ta không hỏi chuyện đó, Potter. Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến." Severus yêu cầu.

Potter có phần bối rối, cậu quay đi và khẽ thì thầm gì đó với cô y tá. Lát sau, cậu trở lại giường với đôi lông mày cau lại đầy vẻ lo lắng, cậu nắm lấy tay Severus, nắm thật chặt, mặc cho Severus đang cố gắng kéo ra.

"Potter, bỏ tay ta ra ngay, cậu nghĩ cái quái gì vậy?" Severus cáu kỉnh.

"Hãy để tôi nói chuyện với Severus," Harry bắt đầu, phớt lờ cái nhìn nghiêm khắc nhưng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc mà Severus hướng về phía mình khi cậu dám thốt ra tên của ông mà chưa được sự cho phép. "Trận chiến ở Hogwarts diễn ra năm năm trước. Chúng ta đã thắng, mặc dù có một vài tổn thất nhưng cuối cùng chúng ta đã đánh bại hắn. Ông đã lấy lại vị trí Bậc thầy Ma dược sau khi được Tòa án tuyên bố trắng án, và cô Minerva đảm nhận vị trí Hiệu trưởng."

"Chắc chắn Minerva nên ở đây nói với ta điều này chứ không phải cậu, sao cậu vẫn còn ở trong lâu đài, Potter? Lũ fan hâm mộ đông đảo của cậu ở ngoài kia vẫn còn chưa đủ sao?" Severus cắn răng, vẫn nỗ lực gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Potter, mặc dù ông cảm thấy cơ thể mình đang dần trở nên yếu ớt và phải vật lộn nhiều hơn với mỗi lần cố gắng. Vì lý do nào đó, cảm giác bàn tay của Potter bao quanh tay ông lại thật vừa vặn và dễ chịu, đó là điều mà Severus không hề muốn nghĩ tới.

"Em đã làm việc ở đây kể từ khi hoàn thành khóa học NEWTS, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và em sẽ không đi đâu khác, không làm bất cứ điều gì khác ngoài việc ở bên cạnh chồng mình khi ông ấy đang trong viện." Potter giải thích.

Severus hơi lùi lại, "Chồng? Potter, cậu nói năng nhảm nhí gì vậy?"

"Claire bảo với em rằng ông có thể không nhớ mọi thứ sau khi thức dậy, mặc dù em cũng chẳng mong đợi nhiều như vậy." Harry giải thích, rồi cậu nhìn quanh để tìm cô y tá đã khẽ rút lui khỏi phòng bệnh trong khi hai người đang nói chuyện. "Em nghĩ cách tốt nhất để mọi thứ rõ ràng là nhìn vào ký ức của em, ông có thể tự mình xem hơn là để em giải thích."

Severus nhìn cậu với vẻ kinh ngạc không che giấu, sau những buổi học Bế Quan Bí Thuật thất bại giữa hai người, ông thậm chí còn không nghĩ cậu có thể đón chào ông vào trong đầu cậu, chứ đừng nói đến việc cho phép xem ký ức của cậu. Có thể đối phương đang nói thật, có thể họ đã kết hôn, chỉ khi đó ông mới có thể hình dung ra lý do vì sao cậu lại nguyện ý tiếp xúc thân mật như vậy. Severus gắng gượng ngồi dậy để dễ dàng giao tiếp bằng mắt hơn. Ông đào sâu vào ký ức của người đối diện.

Những kỷ niệm cứ thế ùa về; ông đã chứng kiến trận chiến vào thời khắc kết thúc, phiên tòa xét xử ông, sự bảo vệ của Harry dành cho ông, nụ hôn đầu tiên của hai người, và cả sự gắn bó, thân mật nữa. Mặc dù vẫn không có một chút ký ức nào về những sự kiện đó nhưng ông tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình. Severus thoát ra khỏi tâm trí của Harry, thấy tay Harry vẫn đang nắm chặt tay mình, ông hít một hơi thật nhanh trước khi đan những ngón tay của mình vào tay cậu, cảm giác giống như lần đầu tiên hai người họ nắm tay nhau vậy.

Ông lờ mờ thấy mình đang dần chìm vào giấc ngủ, và lần đầu tiên ông nhận ra bản thân khao khát có một người túc trực sẵn ở đó khi ông tỉnh dậy. Hy vọng rằng đó sẽ là Harry, và ông có thể bắt đầu khám phá tất cả những điều thú vị về người chồng của mình.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro