[Snarry] Hoa hồng

[Snarry] Hoa hồng

Tác giả: không biết, nếu có bạn nào biết thì mong hãy nhắn với mình, mình sẽ bổ sung.

Edit: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

Lời mở đầu: hoa hồng mỹ lệ sẽ kiêu ngạo nâng đầu lên dưới ánh mặt trời, ỷ vào mỹ lệ tùy ý làm bậy

***

Có một đóa hoa hồng, nó chưa từng sinh trưởng ở vùng đất đai màu mỡ, chưa từng tắm rửa ánh mặt trời sáng lạn, vì thế màu sắc diễm lệ rơi khỏi người nó, lòng kiêu ngạo của nó bị sỏi đá mài nhẵn góc cạnh.

Hoa hồng im lặng không lên tiếng, nó dùng đêm tối dệt làm xiêm y, dùng lạnh nhạt hóa thành gai nhọn, nó như cũ nâng cao đầu, mặc kệ thế nào, hoa hồng vẫn là hoa hồng, cho dù nó nghèo túng đến mức khiêu vũ cùng bóng tối, và sống bằng cách hấp thu chất dinh dưỡng trong nước bùn, thì nó vẫn như cũ là một bông hồng kiêu hãnh.

Đóa hoa hồng này có một bí mật, nó lạnh nhạt liếc nhìn những tín đồ điên cuồng trong đêm tối, dưới áo choàng từ bóng đêm dệt thành, nó ẩn giấu một tia sáng nho nhỏ trong lòng.

Suỵt... Đừng nói ra bí mật, hoa hồng gối đầu trên tia sáng ấm áp này để đi vào giấc ngủ, ở cảnh trong mơ tràn đầy ánh sáng rực rỡ ấy, nó sẽ nhìn thấy quang minh lộng lẫy chỉ của riêng mình.

Mãi đến khi một thiếu niên xông vào, vào lúc hoa hồng sắp tàn lụi.

Hoa hồng không kiên nhẫn hất bay bàn tay thiếu niên, lạnh nhạt lộ ra một thân đầy gai nhọn, nó từ trên cao nhìn xuống, vừa cao ngạo vừa lạnh nhạt xem kỹ thiếu niên.

"Cút đi." Hoa hồng mặt không biểu cảm nói, nó dùng áo choàng quấn chặt lấy chính mình, mắt lạnh nhìn trên tay thiếu niên vì gai nhọn đâm vào mà có miệng vết thương, nó châm chọc: "Ngu xuẩn."

Thiếu niên có đôi mắt giống người quen cũ lại không thuận theo không buông tay, cọ đến bên cạnh hoa hồng, tủi thân rầu rĩ mím môi, như con cún con bị người vứt bỏ.

Hoa hồng lười quản cậu ta, nó kéo lên thân thể thối rữa của mình đi hướng chỗ sâu trong bóng tối, thiếu niên đi theo nó, thường xuyên kéo kéo áo choàng của nó, khóc khóc, làm ồn ào, rất phiền phức.

Lăn qua lộn lại, chỉ là lặp đi lặp lại một câu nói.

Muốn hoa hồng đi cùng cậu ta.

Đi sao? Đi đến chỗ đó? Dưới ánh mặt trời sao? Hoa hồng cười lạnh, nhận thức về mức độ ngu xuẩn của thiếu niên lại tăng thêm một mức mới.

Hoa hồng thấy cậu ta rất phiền phức, khi ngủ thiếu niên luôn thích cọ vào người nó, có gai đâm cậu ta thì cậu ta cũng không sợ, bị đâm vài lần thì càng mặt dày hơn, mặt dày mày dạn cọ cọ vào người nó, bị đánh thì sẽ mở to một đôi mắt xanh nhìn nó, cũng không hề đánh lại, trông càng thêm ngu ngốc.

Hoa hồng không còn cách nào khác, đành phải mang cậu ta theo, thiếu niên được một tấc lại muốn tiến một thước, nắm tay nó, tay bị hất đi thì cũng không tức giận, quyết tâm muốn lôi kéo hoa hồng rời khỏi bóng đêm.

Như thế... Ngây thơ. Hoa hồng trầm mặc thu tay vào trong áo đen, nhìn chăm chú vào lốc xoáy đen nhánh trước mắt, tay thiếu niên dò tiến vào trong quần áo từ đêm tối dệt thành, nắm được tay nó, không cho nó lại đi phía trước thêm một bước.

Không, cậu ta đã không phải là thiếu niên, hoa hồng hoảng hốt ngẩng đầu lên, nó hỏi.

"Thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa hồng, không phải sao?"

Trong quãng đường đi dài này, thiếu niên đã cao hơn hoa hồng, cậu ta nghiêng đầu, vẫn là giọng điệu ngây thơ như cũ.

"Nhưng em chỉ muốn ông thôi, ông là độc nhất vô nhị."

"Cùng em rời khỏi nơi này đi." Cậu ta nói, lốc xoáy làm gió cuộn lên, thổi bay đầu tóc thiếu niên, lộ ra vết sẹo hình tia chớp, là huân chương Merlin ban cho cậu ta, là bắt đầu cũng như kết thúc của tất cả nỗi cực khổ, hoa hồng vươn tay, nhẹ nhàng ấn lên vết thương của thiếu niên.

"Em sẽ xây cho ông một nhà kính cực kỳ cực kỳ lớn." Thiếu niên nắm lấy cánh tay nó, mắt xanh xinh đẹp rực rỡ lấp lánh, cậu ta nói: "Nếu ông yêu thích ánh mặt trời, em sẽ cho ánh mặt trời tiến vào, nếu ông yêu thích đêm tối, em sẽ sáng tạo ra đêm tối, ông đã luôn rất tốt với em, nhưng em vẫn chưa làm được gì, ông cho em mặt mũi, cho em cơ hội trả ơn đi, đừng đi phía bên kia được không? Đi với em đi."

"Được." Hoa hồng cười cười: "Trước tiên cậu phải nhổ rễ của ta ra khỏi nước bùn, phủi đi hoa lá hư thối của ta, gỡ bỏ gai của ta, sau đó hãy mang ta đi."

"Bẻ hết gai đi, ông sẽ đau." Thiếu niên nghẹn ngào nói: "Cứ đâm em đi, em không sợ đau, em sẽ trồng ông vào trong đất màu mỡ, cũng muốn hôn hôn hoa lá của ông, ông đừng đau, em sẽ đau lòng muốn chết."

Có gai cũng không sao, có hư thối cũng không sao, hoa hồng mọc rễ trong bóng tối luôn cho rằng chính mình sẽ sớm thối rữa chết đi, nhưng hoa hồng không biết, cho dù là loại hoa hồng nào, sẽ luôn có người yêu nó.

Không cần lý do gì cả, đơn giản vì nó là hoa hồng, nó xứng đáng được yêu thương.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro