[Snarry] Kẻ cộc cằn sáng sớm

[Snarry] Kẻ cộc cằn sáng sớm

Tác giả: EZM2016

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Harry Potter, cậu giờ là giáo sư bộ môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, đang lười biếng dựa người vào tường trong khi ngoáy cốc cà phê và đọc qua lịch trình mới trong năm, cũng như lờ đi những cuộc nói chuyện phiếm xung quanh mình tại phòng chờ của giáo viên.

Severus vội vàng đi đến phòng chờ, áo choàng của ông ấy bay phấp phới phía sau mang lại cho người ta một cảm giác lo sợ rằng mình đã làm sai điều gì lúc mới bước vào phòng. Harry ngước mắt khỏi tờ báo để nhìn xem ai đã làm cho cả căn phòng im lặng, cậu giật mình suýt chút nữa thì sặc cà phê.

'Severus không bao giờ đến phòng chờ, đặc biệt là sớm thế này, ông ấy chắc chắn chưa uống cà phê rồi.' Suy nghĩ này khiến cho mặt Người Được Chọn thấp thoáng đỏ lên bởi những gì cậu biết được về người đàn ông này, cậu vừa nhìn lại vào đống giấy tờ công việc, vừa cố chấp giả vờ như mình không nhận ra sự hiện diện của ai đó.

Severus luôn có cách để điều khiển căn phòng và bạn sẽ luôn biết được là ông ấy đang ở đó, trừ khi ông ấy không muốn bạn biết và nếu thật sự như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của ông. Quý ông Slytherin đi đến chỗ bàn cà phê ngay cạnh bờ tường nơi Harry đang dựa người vào.

"Chào buổi sáng, giáo sư Severus.". Harry nói một cách tươi tỉnh, khiến vài người khác ở trong phòng thở hắt, họ đều nghe nói là thầy hiệu trưởng đặc biệt gắt gỏng vào buổi sáng.

Cựu tử thần thực tử giờ là hiệu trưởng chỉ lầm bầm khó chịu rồi pha cà phê trong im lặng. Harry làm nhanh một phép Xem thời gian - "Sắp đến giờ học rồi". Cậu thầm nghĩ trong khi uống hết cà phê của mình, rồi thả cốc sang bên.

Khi cậu quay lại nhìn Severus thì ông đã gần đi đến chỗ cửa, giữa chừng ông ấy quay lại nhìn Harry với ánh mắt đầy mong chờ. Chàng trai trẻ không biết chắc mình nên làm gì và điều đó chắc đã viết hết lên mặt cậu vì Snape thở dài, khó chịu, cậu thấy được sự khác biệt rồi, ông đưa bàn tay ra thể hiện lời mời.

Mặt Người Được Chọn lại hơi đỏ lên nhưng rồi cũng nắm lấy tay ông, còn cả tiếng thở cùng với những lời bàn tán cũng nhiều lên và cậu khá chắc rằng giáo sư Flitwick đã thật sự ngất xỉu, trong khi họ cùng nhau tay trong tay đi đến lớp dạy đầu tiên trong ngày của Harry.

"Ông biết đấy, Severus" Harry cuối cùng cũng cất tiếng khi họ đi xuống một hành lang trống, "Khi em nói rằng nhiều lúc em không gặp ông vào buổi sáng và nhắc đến chuyện mình nên sớm nói cho mọi người biết," Cậu tiếp tục trong khi Severus im lặng lắng nghe. "Thì ý của em không phải là như thế này." Cậu thẳng thắn nói, không có vẻ là giận cho lắm. Severus khẽ mỉm cười một nụ cười chỉ dành riêng cho Harry "Thì, như người xưa từng nói, giáo sư Potter à." Ông ngân giọng "một mũi tên trúng hai con nhạn?" Ông ấy hỏi kèm theo điệu nhếch mép làm cho Harry đảo mắt mỉm cười.

"Ông đúng là một lão già cộc cằn mà." Cậu đùa làm cho ông sặc cười lần nữa.

"Oắt con ạ." Ông trêu yêu Harry, trong khi lấy tay véo má cậu.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro