[Snarry] Năm giây

[Snarry] Năm giây

Tác giả: Genesis Crisis

Dịch: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Năm giây có thể rất dài.

Mới đầu, Severus chỉ đơn giản là cảm thấy ngạc nhiên. Là một cựu gián điệp hai mang, trên thực tế, không chuyện gì có thể làm ông ngạc nhiên một cách dễ dàng được nữa. Ông đã trải qua và nhìn thấy nhiều điều, nhiều hơn hầu hết tất cả mọi người. Nhưng ông chưa từng lường trước được việc này. Đặc biệt không phải là từ Harry Potter, trong tất cả những người có thể làm ông ngạc nhiên đến mức này lần thứ hai. Chắc hẳn đó là lý do tại sao ông quá sốc để phản ứng lại hai giây sau đó. Nếu một vài tháng trước, có kẻ nào nói với ông rằng điều này sẽ xảy ra, ông chắc hẳn sẽ tống thẳng hắn vào bệnh viện Thánh Mungo, chính xác hơn là vào một khu bệnh biệt lập. Bởi vì những gì rõ ràng đang xảy ra trước mắt ông đã vượt xa mức độ phi thực tế rồi.

Với suy nghĩ đó, sự nghi ngờ theo lẽ thường cuối cùng cũng bắt đầu dấy lên vào giây thứ ba. Những chuyện như vậy đáng lẽ không xảy ra với những kẻ như Severus. Với ai khác thì có, nhưng không phải ông. Ông đã rút ra được những điều như thế trong suốt quãng đời mình.Và bởi vì đây không phải là một giấc mơ, ông có thể khẳng định vì không ai có thể tạo ra giấc mơ trước mắt một bậc thầy về Bế quan bí thuật. Nhưng nó thực sự đang diễn ra và rõ ràng là Harry Potter đã lên kế hoạch cho tất cả. Chắc hẳn thằng nhóc nhà Gryffindor chỉ muốn làm ông bẽ mặt và khiến ông nhục nhã trước thế giới. Chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý thôi.

Sao tên nhóc khốn nạn đó lại cả gan dám làm điều đó với ông? Severus tự hỏi trong giây thứ tư. Ông cảm thấy một cơn giận dữ sôi sục trong cơ thể. Những gì ông hy sinh là chưa đủ cho Gryffindor hay sao? Dành phần lớn cuộc đời của ông để lo lắng cho thằng nhóc đó và cứu cậu ta khỏi tình huống nguy hiểm hết lần này đến lần khác? Không chỉ một lần tự làm bản thân bị thương, ngay cả việc ông có thể sống sót sau cú tấn công của Nagini là điều may mắn nhất trên thế gian này. Potter nên vĩnh viễn cảm thấy biết ơn ông và không làm đời ông khốn khổ nữa chứ...

Nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn, ông bắt đầu hoài nghi về kết luận của mình khi sang giây thứ năm. Sẽ ra sao nếu như... nó không phải là một trò đùa? Sẽ ra sao nếu như Harry Potter hoàn toàn nghiêm túc? Chẳng phải tuần trước ông đã nhận thấy rằng ông hay dành thời gian một cách rõ ràng với người Gryffindor từ khi người thanh niên này đảm nhiệm vị trí giáo sư tại Hogwarts hay sao? Việc nói chuyện với nhau đã trở nên dễ dàng theo một cách tuyệt vời làm sao? Và việc tên đồng nghiệp trẻ tuổi trở nên e thẹn một cách vui vẻ khi Severus trêu đùa với cậu ta. Liệu nó có phải là thật không? Cậu ta nghiêm túc đấy à? Một cảm giác xa lạ, ấm áp lan toả khắp lồng ngực ông, và đồng thời là nỗi lo lắng rằng ông đã lưỡng lự quá lâu. Ông cảm giác Harry đang muốn cách xa khỏi ông một lần nữa, nhưng ông biết chính xác cách để ngăn chặn điều đó.

Và thế là, sau năm giây dài, Severus cuối cùng cũng bắt đầu đáp trả lại nụ hôn.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro