[Snarry] Niềm vui
[Snarry] Niềm vui
Tác giả: starcrossedgirl
Dịch: Snitch yêu Vạc Team
Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
***
Niềm vui, theo kinh nghiệm của Severus, luôn là thứ đến rồi đi. Nó không thể bị nắm giữ trong tầm tay của con người. Nó không thể đem đi đóng chai, đóng hộp, bảo quản trên kệ; người ta không thể với lấy nó, và uống nó một cách tùy ý. Niềm vui là thứ khó nắm bắt, như một ngọn lửa bập bùng, gần như chỉ lóe lên một chút trước khi bị che khuất bởi cơn mưa không dứt. Niềm vui không bao giờ kéo dài; niềm vui luôn đi mất.
Người ta có thể nghĩ rằng con người luôn muốn tìm kiếm những gì còn thiếu. Một lần khi còn trẻ, Severus đã thử. Có vẻ như niềm vui sẽ đến với mọi người một cách dễ dàng; nó gõ cửa nhà họ hàng ngày, đón nhận họ như một người bạn. Vì vậy, ông tìm kiếm niềm vui, ông săn lùng, quyết tâm bắt lấy bằng được. Có lẽ - theo lý thuyết của ông - nếu ông làm việc đủ chăm chỉ, ông sẽ khám phá ra bí mật của nó. Có lẽ, là ý nghĩ sau này của ông, khi nó vẫn tiếp tục tuột khỏi tầm với, ông sẽ phải lừa nó: nhẹ nhàng và thao túng, để tìm nó ở nơi mà nó ít ngờ tới nhất.
Tuy nhiên, thời gian cứ thế trôi qua, ông đã có được bài học. Niềm vui dành cho một số người, nhưng không bao giờ dành cho ông.
Niềm vui là một liều thuốc độc. Nó trượt theo cách của nó vào trong huyết quản của bạn, cho đến khi bạn nghiện, chỉ để biến mất không dấu vết. Khi bạn có nó, nó thật tuyệt vời; nhưng khi bạn tỉnh mộng nó chỉ để lại sự hủy diệt. Sầu muộn ngay sau đó, rồi tức giận, tuyệt vọng - và liệu có ai hiểu được vị đắng nếu không có sự ngọt ngào vội vàng đến để so sánh? Không có niềm vui trong thế giới, bóng tối có thể là màu xám chứ không phải màu đen, không có niềm vui, bạn vẫn có thể chịu đựng được.
Niềm vui là Slytherin tối thượng. Nó tán tỉnh bạn, cuốn hút bạn, một cách tinh vi, sau đó sử dụng, rồi vứt bỏ. Nó cười nhạo bạn, chế giễu, khi bạn cầu xin nó ở lại. Niềm vui chỉ tồn tại khi sự tồn tại ấy có lợi cho nó.
Severus biết, niềm vui sẽ đến với ai xứng đáng có được nó.
Ông ghét niềm vui. Ông không cần nó. Niềm vui đã nói rõ với ông rằng ông không được chào đón, vì vậy ông sẽ không chạy theo nó nữa. Niềm vui đã đóng cửa với ông từ lâu, vì vậy ông sẽ không nán lại, cũng không hy vọng.
Vậy mà ... vậy mà, cậu ấy lại nằm đây, trên tấm trải giường khẽ run. Ông nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc đen bù xù ấy. Harry trở mình, rúc gần hơn vào người ông. Severus nhìn cậu chăm chú, say mê, lần theo dấu vết của đôi tai, và niềm vui tràn ngập khắp người ông. Niềm vui choáng ngợp trong lòng ông, làm cổ họng ông nghẹn ngào, làm trái tim ông đập rộn ràng.
Chuyện này không thể là thật. Ông nên chạy, ngay bây giờ, chạy trốn, trốn vào một cái hang sâu, ngay khi ông có thể. Ông không nên để cơn bão này cuốn ông lên ngày càng cao, vì ông biết rằng một khi ngã xuống sẽ đau đớn như thế nào.
Ông nên đi, bởi vì niềm vui là liều thuốc độc. Nhưng nếu niềm vui bây giờ là một chất gây nghiện, thì ông là một con nghiện, và ông không thể không để bản năng hành động, khi ông kéo Harry lại gần và nhắm mắt lại, nghĩ rằng có thể, chỉ là có thể, nếu ông may mắn ...
Có lẽ ông đã sai hoàn toàn. Niềm vui chỉ đang chờ đợi thời điểm thích hợp để đến trong cuộc đời ông.
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro