[Snarry] Yêu thầm

[Snarry] Yêu thầm

Tác giả: douzi

Edit: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

"Cậu có thể nói cảm giác yêu thích một người là như thế nào không?" Harry ngồi trên sofa, rất tự nhiên chọc cánh tay Ron.

"Ý cậu là hỏi chuyện giữa tớ và Hermione? Ừm, đại khái chính là... Tim đập nhanh, còn cảm thấy ngọt. Trong khoảng thời gian khi tớ còn chưa chính thức bày tỏ, thì tim tớ vẫn sẽ luôn đập nhanh mỗi khi thấy cô ấy... Cậu biết đấy, hai người bọn tớ sẽ vẫn luôn phi thường vui sướng, phi thường hòa bình khi ở bên nhau. Mà cậu đã hiểu ý tớ chứ?"

Harry nhìn Ron, rất muốn nói cậu không hiểu, nhưng cậu biết người anh em của mình đã nỗ lực giải thích hết khả năng rồi, nên cậu lắc đầu nói, "Đương nhiên rồi, các cậu vẫn luôn rất vui sướng."

Đây là một vấn đề cực kỳ khó giải thích, nhưng Harry cảm thấy cậu cần hiểu được chuyện này.

Tự hỏi sẽ trợ giúp loài người tiến hóa. Nhưng ngu xuẩn tự hỏi sẽ chỉ làm Harry tự đốt tay chính mình. Có lẽ cậu đã trưởng thành đến mức có thể đánh bại Chúa tể Hắc Ám, nhưng cho tới nay, cậu vẫn còn chưa học được nên làm gì để chữa trị vết bỏng trên tay chính mình.

Nhưng may mắn thay, luôn có người tự nguyện chữa trị cho cậu.

Snape đi nhanh về phía cậu. Sắc mặt ông âm trầm, miệng ông vẫn luôn đang lẩm bẩm mắng gì đó. Harry biết đó nhất định là những ngôn từ miêu tả chỉ số thông minh cực thấp, cũng như miêu tả tay chân vụng về của cậu. Lượng từ ngữ của ông luôn phong phú mà đa dạng.

Snape đột nhiên kéo tay cậu lại gần, nhưng đồng thời vẫn vô cùng cẩn thận không đụng đến miệng vết thương. Ông nhìn kỹ rồi triệu hồi ra một lọ ma dược, sau đó mở nắp đổ hết chúng xuống tay cậu. Nói thật, có hơi đau. Nhưng kết quả lại rất tốt, tay Harry nhanh chóng không còn cảm giác bị bỏng kia.

"Nếu trong đầu cậu ít nhất vẫn còn sót lại một chút chỉ số thông minh, thì cậu nên biết đặt tay trên vạc là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn. Ta không ngờ Harry Potter danh tiếng lẫy lừng có thể phạm sai lầm rõ ràng như vậy ..." Snape vừa nhìn Harry cắn răng nhịn đau, vừa mỉm cười chế nhạo.

Nếu là bình thường thì Harry có thể sẽ nhảy dựng lên, kêu gào phản bác thành kiến của Snape với trí tuệ của cậu. Nhưng lúc này đây, cậu không phản ứng lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng trái tim chính mình đang dần đập nhanh hơn, hơn nữa còn nếm đến một chút vị ngọt trên đầu lưỡi. Thật giống như những gì Ron từng nói lúc ấy. Trên tay rất đau, nhưng bản thân Harry đột nhiên cảm thấy cực kỳ vui sướng.

Harry đột nhiên véo đùi mình một cái, màu đỏ ửng thong thả chậm rãi bò lên trên tai cậu.

Cậu lẩm bẩm tự nói với mình, "Ôi Merlin."

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro