[SSHP] Chúa cứu thế bị bệnh
[SSHP] Chúa cứu thế bị bệnh
Tác giả: Con mèo ngồi trên cây chổi
Edit: Snitch yêu Vạc Team
Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad
***
1.
Harry bị bệnh, cảm thấy mình yếu lả đi, cả người mềm như bông không thể nhúc nhích được. Đám bạn Ron đã giúp cậu xin nghỉ cả ngày, trước khi đi còn dặn dò là nếu cậu quá khó chịu thì nhất định phải tìm bà Pomfrey để khám thử xem.
Sau khi nhóm Ron đi rồi, Snape vẫn luôn ở đây bầu bạn Harry, ông nắm lấy bàn tay vô lực của cậu, yên tĩnh ở bên, dùng một ít chú ngữ cơ bản để làm cậu dễ chịu hơn một chút.
Nhưng hôm nay Snape có tiết dạy, Harry biết một giáo viên đầy tinh thần trách nhiệm như ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ tiết. Nhưng thấy thời gian đi học đã sắp đến, mà Snape vẫn không có vẻ gì muốn đi, Harry mới khàn khàn giọng, nói, "Sev... Ông cần đi..."
"Lại thêm một phút nữa, tiểu cự quái." Snape cắt ngang lời cậu, "Ta sẽ dùng Độn thổ, lần sau không được dùng lý do này để xua ta đi nữa."
Harry hơi cười, mí mắt hạ xuống phảng phất như đã ngủ.
Snape giống như bình thường, lạnh nhạt đi vào trong phòng học.
"Loại thuốc chúng ta cần làm hôm nay sẽ sửa lại một chút, đổi thành loại thuốc có thể làm người bệnh an tâm đi vào giấc ngủ." Snape tạm dừng một chút, nhìn lướt qua các học sinh đang khiếp sợ, nhìn vào đám người Ron, rồi nhấn mạnh nói "Để phòng ngừa có ngày nào đó, một con tiểu cự quái lại đột nhiên nổi hứng, giữa mùa đông lại đi bơi với đám bạn."
2.
Sau khi kết thúc một ngày học hành, nhóm Ron vội chạy về phòng ngủ.
"Harry! Hôm nay con dơi già thay đổi tính nết đấy! Vậy mà lại yêu cầu pha chế loại thuốc có thể cho cậu cảm thấy đỡ hơn một chút. Mình mang thuốc Mione làm cho đây này. Harry! Harry!" vừa mới vào cửa, giọng của Ron đã kêu to oang oang.
"Em nên nhỏ giọng đi một chút." George nhắc nhở đứa em trai, "Harry đã ngủ rồi."
"A, có vẻ tình trạng của cậu ấy đã đỡ hơn rất nhiều, không cần uống thuốc cũng có thể ngủ."
"Anh đoán là không phải." Fred đi đến bên giường Harry, cầm lên một chai thuốc nhỏ, "Dường như đã có người nhanh chân hơn chúng ta."
3.
Bệnh của Harry đã đỡ hơn, và khi đỡ rồi thì cậu không yên tĩnh như vậy nữa. Lúc thì cậu muốn nói chuyện về Voldemort, lúc thì lại muốn nói chuyện về Dumbledore.
"Phải thế nào cậu mới có thể yên tĩnh một chút đây?"
"À," Harry nghĩ nghĩ, "Vậy ông dẫn em đi xem sao trời đi!"
"Xem ra cậu đã quên mất vì sao cậu phải nằm đây." Snape nói.
Harry chớp chớp mắt, mang bộ dáng đáng thương, "Lần này em sẽ giữ ấm thật kỹ, mà không phải còn có ông nữa sao? Làm ơn đi, Sev."
Cuối cùng Snape vẫn đồng ý, ông dùng áo choàng của mình, bọc Harry kín mít, mang cậu ra khỏi tòa thành.
Khi đến một thảm cỏ rộng lớn, ông lại trải tấm áo choàng dày nặng của mình trên mặt đất, để đề phòng cỏ khô sẽ chọc làm đau Harry. Sau đó hai người cùng nằm trên cỏ, nhìn lên không trung.
Trong không khí mát lạnh và khô ráo, những ngôi sao phảng phất như bị đông lạnh đến mức lung lay sắp đổ. Từng ngôi sao giống như những viên ngọc trai, dựa vào màn đêm êm đềm bọc lại, nên mới không rơi rụng xuống không gian.
"Sev... Đẹp quá, ông nhìn ngôi sao kia xem."
"Được rồi, tiểu cự quái, khép đôi mắt màu ngọc lục bảo của cậu lại đi. Nếu không những ngôi sao ngốc kia sẽ cho rằng chỗ của chúng ta mới chính là sao trời "
4.
Cửa văn phòng hiệu trưởng Dumbledore bị gõ vang.
"Mời vào. Giáo sư Mcgonagall? Ta không ngờ bà sẽ đến."
"Đúng vậy, Dumbledore," Mcgonagall mỏi mệt xoa xoa huyệt Thái Dương, "Sợ rằng tôi muốn xin nghỉ dài hạn, hình như tôi đã mệt đến mức có ảo giác."
"Ừm?" Dumbledore đưa một viên kẹo qua, "Nói xem nào, nghe có vẻ rất không ổn."
"À... Tối hôm qua khi tôi đi tuần tra," Mcgonagall tiếp nhận viên kẹo, "Hình như tôi thấy một con chuột to đùng, còn cao hơn cả tôi, vút một cái chạy ra khỏi lâu đài."
Dumbledore: "Như vậy thật đúng là rất nghiêm trọng "
Snape "Hắt xì?!"
-Hết truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro