[SSHP] Chứng PTSD của Chúa cứu thế

[SSHP] Chứng PTSD của Chúa cứu thế

Tác giả: Băng Lệ Chi

Edit: Snitch yêu Vạc Team

Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

***

Trong Lều Hét tối tăm, người đàn ông áo đen ngã trên mặt đất, còn có máu tươi chảy xuôi khắp nơi.

"Severus... Không cần!"

Hai mắt Harry đột nhiên mở ra, tóc trên trán cậu đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, tần suất trái tim nhảy lên đã biểu lộ ra ảnh hưởng của cảnh trong mơ đối với cậu.

Snape đang ngủ say bên cạnh cậu.

Đây là năm thứ hai sau chiến tranh, dưới Chúa cứu thế dẫn dắt, thế giới ma pháp sớm đã khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa.

Thân mình Harry cử động, tới gần người yêu, tư thế ngủ của Snape rất tốt, yên tĩnh nằm ở chỗ kia, giống như một khối thi thể.

Trong mắt Harry dần dần nhiễm một tia sợ hãi, tay cậu run run hạ xuống, xác nhận hô hấp của người yêu, nhưng cho dù hô hấp ấm áp của Snape phả vào trên tay cậu, cậu vẫn cứ cảm thấy bất an.

Cậu đặt tai mình gần sát trái tim người yêu, thanh âm trái tim nhảy lên một chút lại một chút truyền đến trong tai Chúa cứu thế, nhưng như thế này vẫn là không đủ, Harry vẫn như cũ cảm thấy tim đập nhanh.

Cảm giác nôn nóng sợ hãi cùng lúc nảy lên trong lòng Harry, vị Chúa cứu thế đã đánh bại Kẻ thần bí này, vào giờ phút này lại yếu ớt đến mức không thể chịu tác động nữa.

"Severus..." Harry phát ra một tiếng nức nở, cậu há to mồm hô hấp không khí, đôi tay đều trở nên lạnh lẽo.

Snape bị nước mắt của Harry đánh thức, ngày xưa Chúa cứu thế đang ghé vào trên người ông, từng giọt nước mắt theo khuôn mặt Harry chảy xuống, rơi đến trên vạt áo Snape, thẳng tắp đánh vào trong lòng người đàn ông này.

"Harry." tay Snape rơi xuống trên sống lưng Harry, ông mềm nhẹ kêu lên: "Ta ở đây."

Cặp con ngươi xanh biếc của Harry, bị nước mắt cọ rửa đến mức càng thêm trong suốt, cậu ngẩng đầu lên, mê mang nhìn về phía ái nhân của mình, "Severus?"

"Harry." Snape gọi tên của cậu, một lần lại một lần.

"Harry, ta còn sống."

"Harry, ta sẽ không rời khỏi em."

Snape ôm người yêu trẻ tuổi của ông vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Harry, "Đó chỉ là giấc mộng, Harry."

Thân hình trong lòng ông đang run rẩy, Snape hướng dẫn bàn tay lạnh băng của Harry đi đến vị trí trái tim ông, "Nơi này là vì em mà nhảy lên, Harry, nó sẽ vẫn luôn vì em nhảy lên, mãi đến khi em không còn cần nó nữa."

Harry cảm nhận được nhịp đập của trái tim dưới tay cậu, hai tay cậu dần dần lấy lại độ ấm, "Severus, ông còn sống."

Snape chen ngón tay mình vào khe hở ngón tay Harry, chậm rãi cùng cậu mười ngón tay đan vào nhau, "Đúng vậy Harry, ta còn sống."

Cái đầu xù xù của Chúa cứu thế vùi hết vào hõm vai Đại sư Ma dược, cậu liều mạng hấp thu hơi thở hỗn hợp ma dược trên người ái nhân, dường như hương vị ấy có thể làm cậu sống lại.

"Sev," thanh âm rầu rĩ của Harry truyền đến bên tai Snape, "Em lại đánh thức ông rồi."

Snape xoa đầu tóc lộn xộn của Harry, thấp giọng hỏi: "Tỉnh lại rồi?"

Đầu Harry cọ cọ cổ Snape, cái này là đang tỏ ý gật đầu.

"Sev, em sợ hãi." Harry nói: "Em suýt chút nữa đã mất đi ông."

"Nhìn ta Harry," Snape nhẹ nhàng nâng cằm Harry lên, làm cậu nhìn thẳng vào chính mình, "Ta yêu em."

Harry tiến đến bên môi Snape, dùng ngón tay miêu tả hình dáng môi của ái nhân, "Em cũng yêu ông, Sev."

Snape bắt được bàn tay đang làm loạn trên môi ông, ông cố định cái đầu nhỏ của Harry, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống trên môi Chúa cứu thế.

Sư tử nhỏ bị ác mộng làm bừng tỉnh, luôn cần một nụ hôn ngủ ngon ngọt ngào, thì mới bằng lòng yên tâm đi vào giấc ngủ.

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro