Chương 5: Nơi để tựa vào
Bệnh thất đêm nay sáng hơn thường lệ. Trên bàn có ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt phủ lên tường đá, khiến căn phòng không còn lạnh lẽo như mọi khi. Harry đẩy cửa bước vào, hơi giật mình khi thấy Snape đang ngồi dậy, dựa lưng vào gối, tay cầm một cuốn sách cũ.
Cậu buột miệng:
— Ông... đọc sao?
Snape liếc sang, ánh nhìn sắc bén như thường, nhưng không còn gay gắt.
— Thật lạ lùng sao, Potter? Ngươi nghĩ ta chỉ biết quát mắng à?
Harry cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
— Không. Chỉ là... trông ông khác hẳn mọi ngày. Như thể... ông đang sống thật sự.
Snape khựng lại. Câu nói ấy vô tình chạm vào phần sâu kín trong ông – phần mà chính ông cũng không muốn đối diện. Ông khép sách, để sang bên.
— Potter, — ông hạ giọng, — vì lý do nào ngươi cứ đến đây mỗi tối?
Harry ngạc nhiên. Lần đầu tiên Snape hỏi thẳng. Cậu nuốt nước bọt, đôi bàn tay đan vào nhau.
— Vì... tôi sợ nếu không đến, tôi sẽ mất ông. — Cậu thành thật. — Trong cuộc chiến, tôi đã mất quá nhiều rồi. Tôi không thể... để ông cũng biến mất.
Trong mắt Snape lóe lên điều gì đó, khó xác định là đau đớn hay xúc động. Ông quay đi, nhưng giọng lại trầm xuống:
— Ngươi thật ngốc. Ta đâu phải thứ đáng để giữ lại.
Harry lắc đầu mạnh, ánh mắt kiên quyết:
— Không. Ông đáng. Ông đã cứu tôi, cứu tất cả. Ông... đã luôn dõi theo, dù chẳng ai biết.
Khoảnh khắc đó, không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng thở khẽ của hai người. Snape cảm thấy tường băng ông dựng suốt bao năm đang nứt toác. Những lời của Harry, ngây ngô mà chân thành, len lỏi vào từng khe hở.
Ông chậm rãi nói, như thể kéo từng từ ra khỏi vực sâu:
— Potter... nếu ta nói rằng ta đã hận ngươi... rằng ta từng muốn ngươi biến mất khỏi đời ta... ngươi vẫn không bỏ đi sao?
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen u ám ấy.
— Tôi biết. Ông hận cha tôi. Ông hận cả cái tên Potter này. Nhưng... ông chưa bao giờ thật sự hận tôi.
Snape khẽ giật mình. Lời cậu nói giống như một nhát dao, vừa đau vừa chính xác.
Harry tiếp:
— Tôi không cần ông phải tha thứ cho tôi. Tôi chỉ cần... ông cho tôi ở bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên Snape không còn phản bác. Ông cúi mặt, bàn tay gầy guộc siết chặt ga giường. Trong lòng ông, cuộc chiến dai dẳng giữa lý trí và trái tim như đang vỡ vụn.
Ông muốn đẩy Harry đi, muốn cắt đứt mọi dây dưa. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy – ánh mắt xanh thẳm, vừa kiên định vừa đau thương – ông lại không thể.
Đêm đó, Harry không kể chuyện, cũng không hỏi han. Cậu chỉ ngồi bên, lặng lẽ. Thỉnh thoảng, cậu tựa đầu xuống mép giường, mắt khép lại, hơi thở đều đặn.
Snape nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, ký ức về Lily ùa về – đôi mắt giống hệt, sự kiên định giống hệt. Nhưng Harry không phải Lily. Harry là chính cậu, mang cả nỗi đau và sức mạnh riêng.
Một cách chậm rãi, gần như run rẩy, Snape đưa tay ra. Ông đặt nhẹ bàn tay lên mái tóc rối của Harry. Chỉ thoáng chạm, nhưng Harry khẽ giật mình, mở mắt, nhìn ông.
Snape định rụt lại, nhưng Harry mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức tim ông thắt lại.
— Cảm ơn, thầy.
Những ngày sau, mọi thứ thay đổi.
Harry vẫn đến mỗi tối, nhưng không còn mang theo nỗi tuyệt vọng nặng nề. Thay vào đó, cậu mang những mẩu chuyện nhỏ: con cú con mới trong chuồng, trò đùa vụng về của Ron, Hermione đang tập đọc sách ngoại ngữ mới.
Snape không cười, nhưng ông lắng nghe. Và đôi khi, khóe môi ông khẽ giật lên – một cử động nhỏ đến mức Harry suýt tưởng mình ảo giác.
Một tối, khi Harry mệt quá, gần như ngủ gục trên ghế, Snape nói khẽ:
— Ngươi có thể ngủ ở đây.
Harry chớp mắt, ngạc nhiên.
— Ông không đuổi tôi?
Snape hừ mũi.
— Nếu ngươi lăn quay ra giữa hành lang thì phiền phức hơn.
Nhưng khi Harry khẽ dịch ghế lại gần giường, gối đầu xuống tay áo, Snape không quay đi nữa. Ông để yên, nhìn cậu thiếp đi. Lần đầu tiên sau bao năm, căn phòng lạnh lẽo dường như có hơi ấm.
Một đêm, khi mưa rơi dữ dội ngoài cửa sổ, Harry choàng dậy giữa cơn ác mộng. Cậu thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, mắt đầy hoảng loạn.
Snape lập tức vươn tay, giữ vai cậu.
— Potter! Tỉnh lại. Chỉ là mơ thôi.
Harry run rẩy, ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm, không lạnh lùng mà tràn ngập lo lắng. Trong phút chốc, cậu buông mình, gục vào vai Snape, nghẹn ngào:
— Tôi... không muốn ở một mình nữa.
Snape khựng lại. Ông lẽ ra phải đẩy cậu ra. Nhưng thay vào đó, ông siết chặt hơn, để mặc cho Harry run rẩy trong vòng tay mình.
Giọng ông khàn khàn, thì thầm ngay bên tai:
— Ngươi sẽ không bao giờ một mình nữa.
Từ giây phút ấy, cả hai đều hiểu: đã không còn đường lui.
Harry tìm thấy nơi để tựa vào, sau những tháng ngày trống rỗng. Còn Snape, lần đầu tiên, không còn phủ nhận cảm giác kỳ lạ đang nhen nhóm. Nó không còn là sự thương hại. Nó không còn là sự thay thế cho Lily.
Đó là Harry – đứa trẻ cứng đầu, ngốc nghếch, nhưng đã xông vào cuộc đời ông bằng tất cả trái tim mình.
Đêm dần trôi, ngoài kia mưa vẫn rơi. Trong bệnh thất, không còn hai kẻ cô độc nữa. Chỉ còn hai trái tim, chậm rãi tìm đến nhau, vụng về nhưng tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro