Omega

Dù rất cố gắng, Sanemi vẫn ngủ thiếp đi. Hắn đã mệt mỏi sau nhiệm vụ cuối cùng, sau đó phải lội qua tuyết và cuối cùng trải qua tất cả những thay đổi tâm trạng do Tomioka Giyuu chết tiệt gây ra, bắt đầu từ khó chịu đến lo lắng ngày càng tăng.

Đó là lý do tại sao bình thường hắn luôn cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi việc cảm nhận bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự tức giận.

Khi từ từ tỉnh dậy, hắn cử động đầu, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi hắn. Hắn đã ngủ thiếp đi khi đang ngồi bên giường Tomioka, hai tay khoanh trước ngực và cổ không được nâng đỡ. Mọi thứ từ mông lên đến cổ hắn đều căng cứng và đau nhức.

Hắn nghe thấy tiếng vải xột xoạc, tiếng hít thở nhẹ nhàng của một ai đó mà hắn không nhận ra. Lập tức hắn bật dậy trong tư thế phòng thủ, tay vung ra phía trước. Cô con gái của chủ quán trọ giật lùi lại với một tiếng kêu nhỏ, cổ cô suýt trúng một cú đánh chí mạng, may là Sanemi còn kiểm soát được.

"Cái-" hắn giận dữ nói, "cô làm gì ở đây?"

Đôi mắt to tròn ngấn lệ của cô nhìn xuống Tomioka. Lo sợ có điều gì mới xảy ra, mắt Sanemi dõi theo mắt cô, lướt qua cơ thể Tomioka. Anh vẫn nằm ngửa, một cổ tay được Sanemi giữ lỏng lẻo, mặt anh đỏ bừng, tóc bết vào làn da ướt đẫm mồ hôi và hơi thở chậm rãi và sâu. Ngay bên trái đầu anh là mặt Iguro. Xà Trụ đang ngủ cuộn tròn một cách yên bình, gần như dụi má vào omega!

"Anh không thay khăn ấm nữa nên, nên tôi-"

Cô im lặng sau một cái liếc mắt, mùi hoa trà và mật ong dễ chịu của cô hơi chua đi.

"Cảm ơn," hắn nghiến răng nói. Hắn nghĩ đến việc giải thích, nhưng chỉ thở hắt ra. Hắn không có sức để biện minh với một kẻ vô danh.

"Cô có thể đi bây giờ. Chúng tôi sẽ dùng bữa sáng, nhưng chỉ cháo loãng cho cậu ta."

"Ừm," cô vẫn chưa rời đi, sự tự tin của cô có phần buồn cười khi cô hoàn thành công việc mà Sanemi đã ngủ quên.

"Thật tốt khi anh ấy có hai alpha chăm sóc. Không có nhiều mùi hương, anh ấy chắc hẳn rất dễ bị tổn thương."

"Chúng tôi không phải alpha của cậu ta!" Sanemi chế nhạo.

Cô con gái alpha kia thở dài, vai cô hơi rũ xuống, "Chà, tôi sẽ không phản đối việc giúp anh chăm sóc anh ấy. Anh ấy tên gì?"

Sắc bén và đột ngột, hàng trăm con kiến bò dọc sống lưng Sanemi và lao xuống bụng hắn.

"Cậu ấy đã có người rồi."

Cô trông ngạc nhiên, "Nhưng anh vừa nói-"

"Tomioka không quan tâm."

Trong vài giây, họ nhìn nhau, mùi hương của họ trở nên gay gắt hơn. Da gà nổi lên sau gáy Sanemi, môi hắn nhếch lên thành một tiếng gầm gừ khi mắt hắn nheo lại. Alpha từ một ngôi làng nhỏ yên bình rụt người lại, má đỏ bừng vì dễ dàng thua trong một cuộc chiến tranh giành vị thế. Cô rời đi với một lời nói lịch sự, nhưng nghiến răng nói rằng đồ ăn của họ sẽ đến ngay.

Sanemi thư giãn, hài lòng.

Sau đó, một tiếng cười khúc khích nhỏ dần cao lên cho đến khi Iguro lăn ra sàn, cười phá lên.

"Im đi! Tôi không phải là người dụi vào cổ Tomioka!"

Iguro hừ một tiếng khinh bỉ, ngồi dậy, "Các tuyến mùi của cậu ta không bị tổn thương. Tôi chỉ đang đảm bảo mùi hương của cậu ta không tệ hơn trong đêm."

"Hừ, ngụy biện."

Hắn né chiếc gối ném vào đầu, nhếch mép nhìn Iguro.

"Nó đã chua từ nửa tiếng trước rồi."

Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, thay vào đó là một cái cau mày. Cả hai cùng nhìn ra ngoài, lặng lẽ đồng ý rằng, bất chấp lớp tuyết dày đến đâu, họ sẽ di chuyển. Tuyết đã ngừng rơi nên đây là thời điểm tốt nhất để làm việc đó.

"Thay đồ và ăn thôi. Chúng ta sẽ chăm sóc cậu ta sau."

Không cần bàn bạc nhiều, họ thay khăn ấm trên khuỷu tay Tomioka, Sanemi lau mặt và cổ đầy mồ hôi của anh, thầm hài lòng vì omega dường như thích sự lạnh lẽo, rồi họ mặc quần áo.

Đến khi người con gái kia quay lại với đồ ăn, Tomioka thậm chí đã hé mắt và lẩm bẩm những lời quá khó nghe để hiểu. Họ cho anh uống một chút sau đó.

Sau khi ăn xong trong thời gian kỷ lục, Sanemi lay người con trai tóc đen dậy, nhẹ nhàng lau lại khuôn mặt nóng hổi của anh, rồi đỡ anh dậy để đút chút cháo loãng. Tomioka đã cố gắng tự cầm bát một lần, nhưng chỉ khiến bản thân trào ra những giọt nước mắt khi cánh tay anh run rẩy.

"Đừng cố quá sức, đồ ngốc," Sanemi càu nhàu, cơ thể sốt cao dựa vào hắn gợi lại ký ức về những người em của hắn, kìm hãm sự nóng nảy tự nhiên của hắn.

"Đủ chưa? Đừng lo, chúng ta sẽ đến chỗ Shinobu."

Hắn liếc nhìn Iguro đang ăn nốt phần ăn của mình. Thật không tốt khi một trụ cột thậm chí không thể thức trọn một bữa ăn. Ngay cả một bữa ăn ít ỏi như một bát cháo loãng.

Vật lộn với omega, Sanemi bắt đầu cởi yukata của anh, nhăn mặt thương cảm khi Tomioka kêu lên vì cánh tay bị va chạm hoặc di chuyển. Iguro giả vờ bận rộn cho đến khi bản tính chống đối xã hội của cậu không thể chịu đựng được nữa và cậu đến giúp đỡ. Điều đó không làm dịu đi sự bất an ngày càng tăng của Sanemi khi không thể bảo vệ một omega bị thương.

Đôi khi, bản năng của họ thật tệ.

"Vậy là hơi phong phanh với một người đang ốm đấy," Iguro nhận xét khi Tomioka đã mặc lại đồng phục, trong lúc Sanemi nhặt chiếc khăn tay rơi của anh rồi nhét vào túi. "Kocho mà thấy cậu ấy tới trong tình trạng này thì tụi mình tiêu chắc."

Nếu Tomioka không chết dọc đường đi.

Họ đã quấn áo khoác của Sanemi cho Giyuu, vậy mà anh vẫn còn run rẩy. Run còn hơn cả con quạ già tàn tạ đang rúc vào khăn choàng. Tomioka cũng đã tỉnh dậy, trông bối rối rõ rệt và không thể tập trung để nói được câu nào. Dù vậy, anh vẫn khăng khăng muốn tự đi, dù toàn bộ trọng lượng dồn hết lên người Sanemi.

Tới cổng trọ, họ được nhận một buổi tiễn đưa, chủ quán đưa thêm một chiếc áo khoác để phủ cho omega, trong khi con gái họ dúi vào tay họ ít đồ ăn mang theo. Một cặp vợ chồng già dịu dàng quấn thêm khăn quanh đầu Tomioka và tặng anh một đôi sưởi tay bọc da. Nhưng vẫn chưa hết. Khi thấy Sanemi không có áo khoác, ông lão cũng dúi luôn áo mình cho hắn.

Sanemi để Iguro nói chuyện với họ, lời của hắn bị thổi tan bởi cơn bão tuyết hôm qua, lẫn với sự tốt bụng này. Hắn không xứng đáng nhận nó, và định nói ra thì bà cụ véo má hắn một cái: "Làm sao cậu đưa cậu ấy tới bác sĩ nếu chết cóng giữa đường?"

Sanemi nuốt ngược sự phản bác vào trong, khẽ gật đầu. Cuối cùng, họ mở cửa và đập vào mắt là tuyết cao tới tận đầu gối, ít ra là với hắn, chứ không phải với Iguro. Những bông tuyết nhỏ vẫn rơi, nhưng thưa thớt hơn so với đêm trước.

"Mày đừng hòng đi bộ trong cái đống này, Tomioka."

"Tôi không phản đối," Iguro khịt mũi, ra hiệu về phía người kia.

Sanemi nghiêng đầu để nhìn qua đám tóc đen lòa xòa, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đang lim dim ngủ. Thuận tiện thật, hắn nghĩ, rồi cúi xuống bế lấy cơ thể ấm áp ấy lên theo kiểu công chúa. Đầu Tomioka rúc vào cổ hắn, hơi thở ấm nóng phả lên da có chút nhột. Con quạ kêu loạn lên, nhưng bị Iguro nhét ngược vào áo Tomioka rồi kéo kín lại.

Iguro lướt đi trên tuyết, cơ thể mảnh mai khiến cậu gần như không bị lún. Họ trao nhau một ánh nhìn, cả hai đều hiểu rõ tốc độ hiện tại của Iguro là lợi thế.

"Ờ, đi đi."

"Tôi sẽ báo trước với Kocho về tình hình của cậu ta. Sẽ có người ra đón."

Một cái gật đầu, và Xà Trụ đã biến mất trong tuyết, để lại những người tốt bụng thì thầm lo lắng vì tưởng cậu ta bỏ mặc họ. Sanemi chỉ gật đầu cảm ơn một cách cộc lốc rồi bước ra ngoài trời lạnh, bước chân nhanh nhưng không đến mức kiệt sức. Đây là cuộc đua về sức bền chứ không phải tốc độ, nhất là khi hắn phải vật lộn với lớp tuyết dày.

Tựa vào người hắn, Tomioka là một cơ thể nặng trịch và nóng rực vì sốt. Thỉnh thoảng, mắt anh đảo lên và vài tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi nứt nẻ, nhưng càng đi xa, anh càng im lặng hơn. Sanemi giữ tốc độ ổn định cho đến khi hơi thở ấm áp bên cổ bắt đầu trở nên gấp gáp, giữ quá lâu, rồi thở ra từng nhịp gấp gáp.

Dù toàn thân run rẩy vì gắng sức, bàn tay và phổi như bị thiêu cháy bởi cái lạnh, hắn vẫn cắn răng dồn lực vào đôi chân lạnh buốt. Hắn bỏ qua nỗi đau như hàng trăm chiếc kim xuyên qua đầu ngón chân, chỉ tập trung vào việc thở. Hắn chạy như thể có một thượng huyền đuổi sau lưng, cơ bắp gào thét vì mỏi mệt.

"Khốn kiếp, đừng có thế này, Tomioka," hắn gọi, cánh tay run lên vì sức nặng của người trong lòng.

"Mẹ kiếp, đừng có ngưng thở! Mày biết cách thở mà đúng không? Mày là Trụ Cột đấy! Tomioka! TOMIOKA!"

Không khí lạnh khiến mắt hắn khô rát, nước mắt trào ra để bù lại. Trái tim đập dữ dội như muốn phá toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Mỗi lần hít vào đều mang theo cái lạnh cắt da và mùi bệnh tật của omega tràn ngập phổi hắn. Mỗi hơi thở là một cực hình, não hắn chỉ còn biết nhận diện sự sai lệch từ mùi hương ấy. Nhưng chính mùi hương ấy lại tiếp sức cho hắn tiến lên.

Hắn làm được.

Nhưng nỗi sợ lại nói khác. Omega trong tay hắn đang yếu đi. Là một alpha, là một người anh, là một trụ cột, hắn lại đang làm người khác thất vọng. Hắn lại thất bại.

"Shinazugawa!"

Trong màn sương trắng dày đặc, giọng nói quen thuộc của Rengoku khiến tim Sanemi nhảy dựng. Hắn lao về phía bóng người đang chìm trong tuyết, khựng lại và suýt khuỵu gối. Nhưng hắn không thể để Tomioka ngã, nên vẫn gồng mình giữ vững.

Khi chuyển Tomioka qua, có chút chần chừ. Buông tay ra thật khó. Chắc tại lạnh quá, tay hắn cứng ngắc rồi. Nhưng khi Rengoku đỡ lấy, Tomioka lập tức rúc mặt vào cổ cậu ấy.

Sanemi không biết mình đang cảm thấy gì, gặm nhấm chút ghen tị, hay nhẹ nhõm khi Tomioka được trao cho người an toàn. Hắn gần như ngừng thở khi đôi mắt xanh mờ mịt chớp chớp nhìn về phía hắn. Ngớ ngẩn thật, chắc gì Tomioka đã biết chuyện gì đang xảy ra, chứ đừng nói là đang nhìn hắn.

"Tôi sẽ lo phần còn lại! Làm tốt lắm, bạn ta!"

Từ cái chớp mắt này sang cái chớp mắt khác, Viêm Trụ đã phóng đi cả chục mét. Ồ, cậu ấy đang dốc toàn lực, Sanemi nghĩ, tay còn run lên vì trống rỗng, mũi ngửi thấy mỗi mùi gió lạnh.

Hắn đứng đó như một thằng ngốc, cho tới khi một kakushi tới bên và đưa hắn về lại Điệp phủ.

Suốt quãng thời gian đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến omega mà mình đã để lại.

_______________________________

Sau khi được điều trị hạ thân nhiệt và một vài ngón tay, ngón chân bị tê cóng tại Điệp phủ, Sanemi bị đá ra khỏi dinh thự. Trước khi đi, hắn đã tóm lấy một cô bé, Kiyo, nhấc bổng lên bằng hai tay nách cho đến khi cô bé chịu vi phạm nguyên tắc giữ bí mật bệnh nhân mà tiết lộ tình trạng của Tomioka. Theo lời kể, Rengoku đã rất nhanh, thu hẹp khoảng cách chỉ mất nửa thời gian Sanemi cần. Thêm vào đó, Shinobu đã chuẩn bị sẵn nhờ lời cảnh báo của Iguro, nên Tomioka được cứu chữa ngay lập tức. Khi Sanemi rời đi, Tomioka đang nghỉ ngơi, được tiêm thuốc, vẫn trong cơn nguy kịch nhưng luôn có người túc trực bên cạnh.

Sanemi đã nghỉ ngơi một đêm ở nhà rồi lại nhận nhiệm vụ mới vì cảm giác tội lỗi và lo lắng không phải là cái cớ để lười biếng. Tuy nhiên, hắn luôn thấy bứt rứt muốn biết tình hình của Tomioka. Cả chiếc khăn tay nhỏ mà hắn giữ lại từ Tomioka cũng đã mất đi mùi hương nhè nhẹ mang lại cảm giác an ủi lạ kỳ. Thế là, hắn đã đe doạ một học giả trong thành phố viết giúp một bức thư ngắn vì hắn không biết viết. Gửi cho Shinobu và chỉ nhận được một dòng phản hồi lạnh tanh: hoặc đến thăm, hoặc đừng làm phiền nữa.

Sanemi ngồi trong phòng trọ lầm bầm chửi rủa người phụ nữ đó.

Khi trở lại Phong phủ, đã hơn một tuần trôi qua trong im lặng. Sự bồn chồn trong hắn như mũi tên căng dây chực chờ bay ra. Nhỡ đâu Shinobu cáu gắt vì tình trạng của Tomioka còn tệ hơn tưởng tượng? Nhỡ đâu cô không cứu được? Nhỡ đâu lúc này họ đang...

Hắn đổ ập người xuống sàn tatami, tiếng thịch lớn đến mức một người hầu phải đến kiểm tra. Họ thấy hắn trùm đầu dưới áo khoác, nên để mặc hắn với cơn u ám quen thuộc. Sanemi không thể chấp nhận việc mình lại chậm một bước lần nữa. Không, hắn đã cố hết sức, nhất định omega ấy phải ổn.

Hắn rên rỉ trên sàn, "Chuyện này còn đau đầu hơn cả đánh quỷ."

"Có người gõ cửa đấy ạ!" hắn nghe tiếng gọi.

Đứng dậy, hắn nghĩ có lẽ là Iguro đến làm trò quen thuộc, vừa ca ngợi Mitsuri vừa hạ thấp bản thân cho đến khi Sanemi phải gầm gừ vì phát bực với cách Iguro nhìn nhận chính mình. Nó khiến hắn muốn đè Iguro ra và dạy cho cậu một trận đến khi chịu nói được một lời tử tế về bản thân. Đôi lúc, hắn cảm thấy như đang làm anh trai của một đứa em vô dụng. (Cái nhói nơi tim ấy rất quen.)

Vừa ngáp vừa gãi bụng, hắn mở rộng cửa rồi khựng lại.

"Tomioka."

Anh đứng đó, lặng lẽ dưới cánh cổng phủ đầy tuyết, gương mặt tái nhợt như ngọc bích, đôi mắt xanh biển trong vắt như ngày hè, và mái tóc đã từng là món đồ chơi của các cô nhóc ở Điệp Phủ . Tóc được búi cao hơn thường ngày, được giữ bằng một chiếc kẹp bướm trang nhã, đang dần bung ra theo những hoạt động hằng ngày. Những bông tuyết nhẹ rơi điểm lên tóc anh những đốm sáng lấp lánh thoáng qua.

Nhưng điều khiến trái tim Sanemi đảo lộn chính là mùi hương: mùi của lá thông cháy bên đống lửa, xâm chiếm lấy mọi giác quan của hắn. Mùi hương xưa nay vốn không có của một beta giờ đây xuất hiện, yếu thôi, nhưng rõ ràng.

Bằng cách nào đó, tay Sanemi vội kéo lại áo yukata, che kín người một cách e dè.

"Mày...ừm, trông ổn rồi đó."

Hắn cảm giác như hồn lìa khỏi xác vì câu nói lấp ba lấp bấp đó. May thay, đứng trước mặt hắn là Tomioka Giyuu, một người không phải giỏi xã giao. Omega gật đầu, đưa tay ra, trên tay là một hộp quà và phía dưới là chiếc áo khoác của Sanemi.

"Tôi đến để trả lại nó," Tomioka nhìn sang một bên, có thể vì lạnh hoặc vì ngượng mà má anh ửng hồng. "Tôi, ừm, còn có cả ohagi nữa. Tôi nghe nói..."

Anh ngập ngừng, giọng nhỏ dần. Mặt Sanemi nóng lên không lý do. Thì sao nào? Tomioka biết món ăn yêu thích của hắn cũng đâu có gì to tát. Rồi hắn nhận ra tay anh đang khẽ run.

"Mày trốn khỏi Điệp phủ đấy à?" hắn hỏi, giật lấy cái hộp và áo khỏi tay anh. Tomioka giật mình, mặt nhăn lại vì đau hay giận. "Mày vẫn còn bệnh đúng không? Trời còn tuyết thế này mà lại ra ngoài, mày điên à!"

"Tôi không sao mà–"

"Im ngay." Sanemi quyết định không tin, túm lấy phần áo của người con trai nhỏ hơn, dù chỉ thấp hơn mình vài phân, nhưng vẫn là có!

"Ngồi trong phòng cho ấm, tao sẽ hỏi Shinobu xem mày có được phép ra ngoài không. Không cãi!"

Tomioka ngập ngừng, mắt mở to ngạc nhiên. Việc anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế khiến Sanemi thầm thích thủ. Cuối cùng, hắn cũng có thể khiến anh phản ứng! Chỉ mất vài năm và chuyển từ việc gào vào mặt anh sang cưỡng ép anh nhận sự quan tâm của hắn.

Chà.

"Ngồi đó, không được nhúc nhích."

Vào trong, hắn chỉ tay dọa nạt người đang nhìn quanh căn phòng hắn vừa mới lăn lóc mấy phút trước.

"Tao chuẩn bị ăn. Mày cũng phải ăn."

Tomioka mở miệng, tay giật giật, "Tôi không muốn làm phiền–"

"Mày không làm phiền nếu tao ra lệnh mày ăn ở đây," Sanemi vứt áo khoác sang một bên, đặt hộp bánh lên bàn trà nhỏ giữa phòng.

"Tự rót nước mà uống." Hắn ngập ngừng. "Nếu... mày ghét ý tưởng ở lại... thì cũng được. Tao hiểu, tao không phải... tao đã –là một thằng khốn nên... cứ ở lại ăn thôi. Tao sẽ không làm phiền nếu mày muốn vậy."

Hắn đóng mạnh cửa, đến mức cả căn nhà rung lên. Vẻ mặt ngỡ ngàng thuần khiết kia in hằn trong trí óc hắn. Mẹ kiếp.

Cố tình, hắn lê từng bước đến nhờ người hầu viết thư cho Shinobu, đi qua đi lại với tay che mặt mong không ai nhận ra mình đang đỏ mặt, hy vọng là vậy, rồi vòng xuống bếp để báo có thêm một người cần ăn.

Sanemi bước vào nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng, mong rằng sự hiện diện của mình sẽ không bị phát hiện quá sớm. Có lẽ khi đó, Tomioka sẽ quên chuyện bị hắn kéo đi như vác bao khoai.

Cả hai người đều sững lại khi Sanemi mở cửa và thấy Tomioka đang cúi rất sát vào chiếc áo anh đã mặc khi bị lạnh. Mặt anh đỏ ửng lên một cách xinh xắn.

"T-Tôi đang gấp nó lại," Giyuu lắp bắp.

"Ừ," giọng hắn khàn khàn. Sanemi hắng giọng rồi nói tiếp, "Được rồi. Nước tắm sắp xong rồi đấy, nếu mày muốn làm ấm người lại thì... tao sẽ chuẩn bị một bộ yukata cho mày. À, còn nữa, cái này, tao quên trả."

Hắn chìa tay ra đưa lại chiếc khăn tay được thêu hình sóng và có cả chữ viết tắt tên của Giyuu.

Trong tuần Tomioka nằm liệt giường, Sanemi chẳng khác gì một thằng si tình ngu ngốc, cứ hễ thấy lo lắng lại lôi chiếc khăn tay ra ngửi. Chỉ là hắn đã vô tình trộm chiếc khăn tay và Tomioka không phải là người yêu của hắn.

Thế nhưng, mùi hương nhẹ nhàng ấy lại xoa dịu nỗi bất an của hắn mỗi khi nghĩ đến tình trạng sức khỏe của anh.

Tomioka nhận lấy khăn bằng cả hai tay, vẻ mặt không biểu lộ gì ngoài đôi mắt xinh đẹp mở to hơn bình thường. Đôi tay ấy không khác tay Sanemi là mấy. hơi nhỏ hơn một chút, ngón tay dài hơn, đầy vết chai và sẹo, nhưng vẫn có nét thu hút kỳ lạ.

Omega nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn, ánh mắt cụp xuống rồi ngước lên tìm lấy ánh nhìn của Sanemi. Trước giờ hắn chưa từng nhận ra đôi mắt đó lại biểu cảm đến thế. Nhưng giờ, hắn thấy rõ trong mắt Giyuu là sự bối rối và cả thắc mắc nữa. Sanemi vội phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy bằng cách ra lệnh cho một người hầu dẫn Tomioka đi tham quan nhà, lấy cớ rằng mình cần xử lý một số chuyện.

Thực ra, hắn chỉ muốn có thời gian để xử lý mọi chuyện đang quay cuồng trong đầu. Giyuu vừa rồi có thật là đang ngửi áo mình không? Không thể nào... Sanemi đã từng là một tên khốn với anh, chỉ vì muốn kéo anh ra khỏi cái vỏ lạnh lùng kia bằng cách khiến anh tức giận. Nhưng nghĩ lại, cả hắn và Iguro đều không hành động như thể ghét Tomioka. Cả hai đã lao vào giúp anh mà chẳng mảy may do dự. Và giờ thì hắn biết Giyuu không cố tình che giấu mùi hương của mình như những omega vô đạo đức khác. Thực tế, là một omega có tuyến mùi bị tổn thương, Giyuu lẽ ra nên tránh xa những alpha mạnh như hắn và Iguro.

Nghĩ kỹ lại thì, những Trụ cột khác cũng không thực sự có ác cảm với Tomioka. Shinobu và Kanroji còn thích nói chuyện với anh, Rengoku thì thường rủ anh đi ăn. Dù không thành công lắm, vì Rengoku cũng là một alpha quá mạnh mẽ và rực rỡ. Tomioka có lẽ không thân thiện, nhưng cũng không hề gây hấn. Một vị trí trung lập kỳ lạ. Nhưng rồi, Sanemi nhớ đến những lời Iguro từng nói rằng có những gia đình, thậm chí cả cộng đồng, sẽ làm hại một omega. Bất chợt, sự dè dặt của Giyuu trở nên hoàn toàn dễ hiểu.

Hắn thở dài một tiếng.

"Giyuu chưa ra khỏi phòng tắm sao?" hắn hỏi một người hầu ngang qua. Cô ấy lắc đầu, ngập ngừng nói là nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.

"Khỉ thật, đừng nói là cậu ta trượt ngã và ngất đi nhé. Cậu ta là một Trụ cột cơ mà..." Sanemi lẩm bẩm, nửa tức giận nửa lo lắng, tiến thẳng về phía phòng tắm.

"Này, Tomioka! Mày bị kẹt hả?" hắn gọi lớn.

Không có tiếng trả lời ngay lập tức, cũng chẳng nghe tiếng động nào bên trong. Sanemi bắt đầu thấy lo thì cánh cửa mở ra, Tomioka xuất hiện với mái tóc ướt xõa xuống, vài vệt nước thấm ướt bờ vai. Sanemi cảm thấy nuối tiếc kiểu tóc búi mà ba cô bé ở Điệp Phủ đã làm cho Giyuu, kiểu tóc ấy làm lộ ra chiếc cổ thật đẹp. Nhưng đổi lại, giờ đây anh mặc một chiếc yukata dành cho khách, mang theo hương kẹo gừng và trà lavender trắng của chính Sanemi, giờ đây hòa quyện với hương thơm nhàn nhạt của Tomioka.

Sanemi vô thức hít sâu một hơi, cảm giác yên lòng như thể mùi hương trộn lẫn ấy có thể xoa dịu mọi lo sợ hắn đã mang kể từ lúc giao Giyuu lại cho người khác.

Cách Giyuu giữ hai cánh tay hơi đưa ra, tay áo xắn đến tận khuỷu tay khiến hắn chú ý.

"Tôi lỡ làm ướt băng gạc rồi," Giyuu nói. "Tôi chỉ định..."

Sanemi phì cười, nhẹ nhàng nắm lấy một cánh tay, vén tay áo lên và thấy vết khâu dài, có vẻ như đã phải khâu lại cẩn thận hơn sau lần băng bó cẩu thả của Iguro.

"Để tao làm. Cởi đồ ra để đấy. Người hầu sẽ mang đến phòng mày."

Hắn dẫn Tomioka trở lại phòng chính, hài lòng khi thấy cả áo của mình lẫn haori của anh đều đã được treo lên ngăn nắp. Một người hầu mà hắn đã sai đi trước đó mang đến băng gạc mới và cả thư của Shinobu cùng lọ thuốc mỡ.

Hắn mở thư ra và đọc thấy lời Shinobu mắng mỏ vì đã để "con mèo hoang" trốn khỏi nhà, cùng với hướng dẫn chăm sóc "nó". Trong khi đó, Tomioka bồn chồn nghịch viền áo yukata được mượn tạm.

Thấy vậy, Sanemi đưa bức thư cho anh, để ý thấy môi Giyuu khẽ cong lên khi đọc. Còn mình thì nhẹ nhàng bôi thuốc lên vùng da vẫn còn đỏ quanh khuỷu tay anh. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, không chút ngượng nghịu hay khó chịu. Nhưng rồi sự mềm mại của vùng da đó khiến Sanemi bỗng nhận ra—

Tay của Tomioka chẳng hề bị thương. Anh không cần giúp để bôi thuốc. 

"Ư...", âm thanh đau đớn từ Giyuu khiến Sanemi như nín thở. Hắn lập tức dừng việc siết tay vô thức của mình lại.

"Xin lỗi!"

"Không sao đâu, Shinazugawa."

"Sanemi," hắn ngắt lời, mặt đỏ bừng. May là hắn có thể cúi thấp mặt xuống, tay hơi lóng ngóng khi quấn băng lại.

"Ý tao là... mày... Tao đã dành cả đêm để chăm sóc mày, nên, ừm, tao cảm thấy như mình hiểu mày hơn rồi."

Câu đó thật chẳng có nghĩa lý gì! Hắn tự nhủ, rồi khi Giyuu gật đầu, hắn lại rên lên. Tomioka là một omega thông minh, anh không nên dễ dàng bị hớp hồn bởi một alpha vụng về như vậy!

"Cậu có thể gọi tôi là Giyuu."

Có lẽ Giyuu cũng ngốc nghếch giống Mitsuri, Sanemi quyết định. Nhưng hắn lại không thấy khó chịu vì điều đó. Trớ trêu thay, khi chỉ mới trước đây không lâu, việc Giyuu hít thở thôi cũng đủ khiến hắn nổi giận đến mức gần như phát bệnh. Nhưng giờ, khi thấy những vết sẹo dưới mắt Giyuu, những vết sẹo mang ý nghĩa sâu đậm hơn cả những vết cắt trên cánh tay hắn, những vết sẹo chất chứa cảm xúc, như chính những vết trên mặt mình, thì việc thay đổi suy nghĩ dường như là điều hiển nhiên.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Giọng của chính hắn lại dịu dàng đến mức lạ lẫm. Trong một khoảnh khắc, dường như không phải hắn hỏi mà là một người xa lạ nào đó. Tomioka, ấm áp, thơm mùi lá thông và khói lửa, hít một hơi thật sâu, cơ thể hắn căng cứng lại.

Sanemi hoàn thành xong cánh tay đầu tiên, giữ đầu cúi thấp, "Xin lỗi, tôi không có ý tọc mạch."

"Khi tôi mười tuổi, chị gái tôi bị quỷ giết—"

"Gia đình tôi cũng vậy," Sanemi chen vào sau một khoảng lặng.

Giyuu lấy hết can đảm, "—và dân làng đổ lỗi cho tôi."

Ánh mắt họ chạm nhau khi Sanemi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Những vụ giết người do quỷ gây ra không thể nào bị nhầm lẫn, cái chết của họ tàn khốc chẳng khác gì việc gấu mẹ bảo vệ con, đảm bảo rằng kẻ đi săn không thể sống sót. Nhưng mà, những cái chết như vậy lại dễ bị hiểu nhầm như một vụ quỷ ăn dở dang.

"Họ bị ngu à?"

Khuôn mặt mềm mại của Giyuu nở một nụ cười thích thú. Tất cả băng giá trên biểu cảm của anh tan chảy thành một làn hơi ấm áp như đàn bướm bay lượn giữa mùa đông. Sanemi nhận thấy họ gần nhau đến mức nào, hơi thở hòa quyện, hơi ấm từ người kia chạm vào má hắn.

"Có lẽ."

Khi Sanemi cố tập trung băng cánh tay còn lại, lời nói của Giyuu vẫn vang lên bên tai, hơi thở chạm nhẹ lên mái tóc hắn. "Một số tội bị trừng phạt bằng cách xóa sạch danh tính, loại bỏ tuyến hương và trục xuất."

Lời thú nhận khiến Sanemi buồn nôn. Không thể nào nhầm lẫn một vụ tấn công của quỷ với bất kỳ thứ gì con người gây ra, càng không thể là một đứa trẻ như Tomioka lúc đó.

"Lố bịch" vẫn còn là từ nhẹ. Không, Sanemi có thể không phải là thiên tài hay học rộng, nhưng việc một nhóm người trưởng thành cắt tuyến hương của một omega nhỏ tuổi rồi trục xuất cậu ấy? Có ai đó chắc chắn có ý đồ xấu.

Một ngón tay chai sần khẽ chạm lên vết sẹo bên phải mà Sanemi đang xoa thuốc theo chỉ dẫn của Shinobu. Hắn hít mạnh khi tay họ khẽ chạm nhau.

"Cái này... là tôi tự làm."

Tay Sanemi siết chặt cánh tay rắn chắc, rồi lại thả lỏng.

"Khi tôi mất người bạn đầu tiên... ừm, tôi nghĩ mình đã khiến cậu ấy chết, giống như chị gái tôi. Bằng cách nào đó—"

"Vớ vẩn!"

Tomioka nhún vai, "Nên tôi quyết định hương của mình phải phản ánh tội lỗi đó. Tôi làm còn tốt hơn dân làng. Bên trái thì Shinobu đã loại bỏ một phần sẹo, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì, giờ tôi cũng có chút mùi hương trở lại rồi."

"Tôi thích nó, nên đừng có phá nữa."

Omega khẽ dịch người, đôi má ửng hồng, "Tôi cũng luôn thích hương của Sanemi."

Một âm thanh như chó con bị thương chết nghẹn trong cổ họng Sanemi, "Đừng nói vậy. Tôi đã tệ hại với cậu, và giờ chỉ vì thấy vài vết sẹo mà tôi lại hành xử như một người tử tế."

Hắn cẩn thận kéo tay áo yukata che kín lớp băng, rồi theo bản năng khẽ vỗ lên đôi bàn tay chai sần đang nhẹ nhàng đặt trên đầu gối của Giyuu. Nhanh như dòng chảy thay đổi, đôi tay ấy xoay lại và siết nhẹ lấy hắn.

Khi hắn ngẩng lên, Giyuu có thể không cười, nhưng toàn bộ dáng vẻ của anh đều cởi mở, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ đầy thấu hiểu. Sanemi bị ánh nhìn ấy ghìm chặt, đôi tay ấm áp nắm lấy hắn dịu dàng.

"Tôi cũng đã thấy của cậu mà, nhưng tôi không giỏi làm người lắm."

Và Sanemi tin Giyuu, hắn tin rằng anh đã thật sự nhìn thấy mình, cả những vết sẹo và chiều sâu của chúng, những vết mà hắn tự hào và những vết chỉ gợi nhắc đến sự yếu đuối, hắn hiểu rằng Giyuu đã quên cách làm người kể từ khi mất đi chị gái và đánh mất hương thơm của mình. Ấy vậy mà, Giyuu vẫn đánh giá hắn là người xứng đáng. Ngay lúc này, Sanemi kết luận rằng Giyuu là một kẻ ngốc đáng yêu, nếu người ta đủ kiên nhẫn để hiểu anh.

Khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, hắn siết nhẹ tay Giyuu, lòng mềm lại. Hắn muốn thử lại... để làm bạn. Hoặc nhiều hơn, nếu xét đến sắc hồng đang dâng lên trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy.


_______________________________

Dễ thương ác đạn ghê, kẻ khờ yêu kẻ ngốc.

https://archiveofourown.org/works/52829890/chapters/133626448

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, các bạn có thể bấm vào link để đọc truyện gốc hoặc ủng hộ kudos cho tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro