Cựu du như mộng không trường đoạn*

*"Cuộc chơi như mộng, chỉ còn lại ruột gan đứt lìa"

Đời người như giấc mộng,
Có người, sống chỉ mong cho giấc mộng này sớm đi đến hồi kết
Lại có kẻ, dù cho đau đến xé lòng, cũng nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại.

—————

Mạc Hàn là kẻ dễ đỏ mặt. Mấy ngày nay, hễ Đới Manh cười nàng, nàng sẽ đỏ mặt quẫn bách lẩn đi chỗ khác.

Nàng vốn đang lo về Dịch Gia Ái, để con bé hoàn toàn tiếp quản Đoạn Lâu môn.

Chỉ có vậy, nàng mới an tâm ở bên Đới Manh du ngoạn giang sơn.

Nghĩ đến đây, khoé môi nàng câu ra ý cười mơ hồ.

Dịch Gia Ái tinh tế nắm bắt thay đổi rất nhỏ của Mạc Hàn, trong mắt thần sắc phức tạp khó nói. Mạc Hàn sẽ trả lại ghế Môn chủ cho nàng, nàng sẽ không để phụ lòng mẹ và tiểu di đã qua đời, sẽ đưa Dịch gia và Đoạn Lâu môn lên đỉnh cao còn hơn Mạc Hàn đã làm.

Đó chính là chấp niệm của nàng.

Hiện giờ nàng hiểu rõ, chấp niệm của Mạc Hàn, từ lâu cũng không còn là Đoạn Lâu môn nữa.

Có lẽ chính Mạc Hàn cũng không nhận ra chăng?

"Được rồi, con đã hiểu phần lớn, sau này sẽ tự tìm hiểu thêm, người về nghỉ ngơi đi." Dịch Gia Ái ngăn Mạc Hàn thao thao bất tuyệt, rót một chén trà nóng đưa cho nàng, khẽ gọi: "Mạc... tiểu di."

Chén trà đến tay Mạc Hàn bỗng sóng sánh như sắp đổ.

"Con vừa gọi ta là tiểu di?" Mạc Hàn run giọng, tựa như vui mừng quá độ. "Đã rất lâu rồi, Gia Ái, rất lâu rồi.."

Quả thực như Đới Manh từng nói với nàng, chuyện gì rồi cũng sẽ đâu vào đấy.

Nàng mang tâm trạng vui mừng chạy về Niệm Khanh cung, nửa đường mới nhớ ra hôm nay Đới Manh có việc không ở lại môn, cước bộ dưới chân cũng chậm lại, lững thững nhàn nhã đi dạo.

Một ngày đẹp trời, lòng người không cần phải vội vã làm gì.

————

Mạc Hàn ở Niệm Khanh cung, lần đầu cảm nhận được sự nhàn rỗi đến chán nản của nó.

Từ năm mười hai tuổi nàng xông xáo giang hồ, đến nay đã qua rất nhiều năm, mới được nghỉ ngơi.

Trong không khí luôn luôn có mùi hương liệu Đới Manh đặc chế, khoảng sân thừa ra kia có cần câu Đới Manh làm bằng trúc để câu cá nhỏ, trên tường treo thư hoạ quý hiếm mà nàng cùng Đới Manh đi khắp đại giang nam bắc sưu tầm được, ngay cả phòng ngủ, tủ quần áo, thư phòng,.. đều có dấu vết của Đới Manh và nàng.

Thậm chí khắp giang hồ rộng lớn, đi đâu cũng có kỷ niệm của hai người.

Khoé môi Mạc Hàn cong lên, vui vẻ cười. Nếu Đới lưu manh ở đây, nhất định sẽ trêu đùa nàng là đồ lão bà hồi xuân, cười nàng một trận.

Nàng đứng dậy khoác áo, vươn vai một cái, chuẩn bị đi tìm Đới Manh. Dù sao muộn như vậy rồi, nàng có chút lo lắng.

Hơn nữa hôm nay ngoài Đới Manh, còn có Trầm Ngạn Minh cũng không ở trong môn.

————-

Trầm Ngạn Minh cũng như Mạc Hàn, từ nhỏ đã ở trong Đoạn Lâu môn. Lớn lên bái sư, Đoạn Tử Linh và Lâu Thiền Y luôn tỏ vẻ không đội trời chung, nên dường như mỗi năm hai người chỉ đơn giản chạm mặt hai ba lần.

Vậy mà hắn lại yêu nàng.

Hắn đơn phương yêu nàng, nàng cho đó là điều tiếc nuối lớn nhất của hắn, cũng là mối lo nghĩ nho nhỏ của nàng.

Không thể đáp lại tình cảm của người khác, cũng là một loại khổ sở.

Nàng cũng vì loại khổ sở này, mà lặng lẽ không chút phản đối gả cho hắn.

Hắn ngoài mặt lặng thinh, nhưng trong tâm lại sáng tỏ rõ ràng. Vậy nên hắn tận lực, trong những năm Đới Manh lẩn tránh, hắn cố gắng cho nàng mọi thứ tốt nhất. Hắn dùng bạch ngọc dựng Niệm Khanh cung, hắn lùng thiên niên hoả hồ làm khăn quàng cổ cho nàng, hắn liều mạng gồng gánh Đoạn Lâu môn, vì nàng làm việc.

Vậy mà mãi đến phút cuối cùng của cuộc đời, hắn mới đổi được một ánh nhìn lưu luyến đầy thương hại của nàng.

Mạc Hàn nhìn Trầm Ngạn Minh đã tắt thở, dần dần kinh hoảng.

Nàng còn chưa muốn hiểu tại sao việc này lại xảy ra. Nàng chỉ đi tìm Đới Manh, đi quanh Đoạn Lâu môn, rồi tự dưng đi tới tận Thiên Hàm nhai.

Có lẽ tâm ý tương thông, Đới Manh ở đâu, nàng sẽ cảm nhận được.

Nhưng đến đây, lại thấy cảnh Đới Manh dùng Địa Kim đao đâm thẳng vào tim Trầm Ngạn Minh.

Cảnh tượng như gợi lại ký ức hơn hai mươi năm trước, thanh Địa Kim đao này, cũng cắm ngập lồng ngực Khuynh Thành như vậy.

Khuynh Thành yêu cơ, Dịch Duyệt Ca.

Đời này ngoài Đới Manh, chỉ có hai chữ Khuynh Thành có thể khiến nàng tâm loạn.

Sư tỷ, là nỗi cắn rứt lớn nhất trong lòng nàng, cũng là bức tường nàng vĩnh viễn không vượt qua được.

"Sư tỷ của con bị nàng giết, con có thể tha thứ cho nàng sao?" Lời Đoạn Tử Linh như lặp lại vô tận trong đầu, trong mắt Mạc Hàn giăng đầy tơ máu.

"Còn ta, nàng giết môn đồ yêu thích của ta, ta sẽ không tha thứ cho nàng."

Đới Manh lặng yên nhìn, lồng ngực thắt lại đau đớn. Nàng vươn tay định chạm vào Mạc Hàn nhưng lại sợ hãi, cuối cùng buông thõng xuống.

Điều nàng sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến. Ma chướng trong lòng Mạc Hàn, nếu chính Mạc Hàn không thể kiềm chế, thì người phải chết tiếp theo chính là nàng.

Địa Kim đao được rút ra vẫn còn dính máu nóng, Mạc Hàn như hoá điên, lao thẳng về phía nàng.

Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu, ở khoảnh khắc này như vỡ tan thành bọt nước.

Hai mươi ba năm.

Loạn lạc đã dứt từ lâu, Đại Sở đã qua bốn đời Hoàng đế. Giang hồ yên bình như nước, nơi nơi cảnh đẹp ý vui.

Hai mươi ba năm.

Nàng từ Tây Vực Thánh Y tiền đồ vô lượng, trở thành kẻ ẩn sĩ khắp trời nam đất bắc, từ người được vạn dân kính ngưỡng thành đứa con bị thần linh ruồng bỏ.

Nàng không có được cái gì.

Võ học của nàng bị huỷ, lại dùng đan dược kích thích, một chiêu cuối cùng đấu với Trầm Ngạn Minh đã rút cạn tinh lực của nàng.

Nàng từng bị người ta truy sát đến ném nửa cái mạng vào quỷ môn quan, đã từng luyện được Thần Cơ Hoàn cải tử hồi sinh, từng đỡ đẻ cho Hoàng hậu, từng cứu sống Vương phi, cũng từng giết rất nhiều người.

Tất cả những gì nàng làm, nguyên nhân dù nông hay sâu đều có liên hệ tới Mạc Hàn.

Nàng cũng từng yêu người kia hơn tính mạng.

Mà tính mạng của nàng, theo từng giọt máu như hoa đào rơi xuống, chậm rãi mất đi.

Mạc Hàn giật mình nhìn Địa Kim đao đã cắm vào lồng ngực Đới Manh, một loại cảm xúc đau đớn đến khó thở lan tràn.

Địa Kim đao vẫn lóng lánh toát ra kim quang rực rỡ, nay nhuộm máu tươi, trong quang mang cao quý đem theo vẻ lạnh lẽo cùng thê lương vô hạn.

"Kết thúc thôi... tiểu Mạc Hàn..." Đới Manh suy yếu nở nụ cười, mặt nạ bạc khắc cổ văn nàng vẫn nắm chặt trong tay rơi xuống đất, âm thanh nhẹ nhàng mà thanh thuý. "Ta sẽ đợi đến kiếp sau... Kiếp sau...mong... ngươi...thành toàn...tâm...nguyện..."

Lời nói của nàng nhẹ nhàng như thế, tựa như lông vũ rơi xuống, không để lại dù chỉ một tiếng vang.

Người nàng ngã về phía sau, Mạc Hàn vội vàng đỡ lấy, run rẩy đưa tay vuốt lấy gò má lạnh lẽo của nàng, nước mắt như mưa rơi trên gương mặt đã mất đi sức sống, miệng lẩm nhẩm như kẻ điên: "Manh, Đới Manh, ta rất yêu ngươi, ta thật tâm, nhưng ngươi lại đi đâu? Ngươi đi đâu?"

"Không cần kiếp sau, ta không hứa hẹn với ngươi, tỉnh dậy hoặc là ta đi, ta sẽ đi thật."

"Ngươi muốn cùng ta cá cược đúng không? Cá cược ta sẽ bị ngươi lừa?"

"Rồi ngươi lại chơi xấu, như năm đó ngươi giúp Đường An Kỳ. Đới lưu manh, ngươi luôn chơi xấu."

"Xin lỗi, xin lỗi, A Manh, xin lỗi..."

"Đừng đùa nữa, xin ngươi"

"Cầu xin ngươi..."

Trước mắt như hiện ra cảnh tượng nơi rừng trúc năm ấy, thiếu nữ mười tám tuổi được tôn kính gọi hai tiếng Thánh Y, một lần nhất thời hứng thú cứu nàng một mạng.

Chắc chính nàng cũng không ngờ, vì một lần nhất thời hứng thú, lại có thể để nàng mong nhớ khôn nguôi, lại có thể để nàng từ bỏ rừng trúc yêu thích của nàng, lại có thể làm nàng hoang phí hơn hai mươi năm, lại có thể khiến nàng mất mạng.

Màn đêm u tối, bỗng dưng xẹt qua ánh sáng của sao băng.

Mưa sao băng sáng rực chân trời, soi rõ bóng hình bạch y nữ tử ôm người trong lòng như bảo bối, thả người rơi xuống vực sâu.

Thanh Địa Kim đao cắm nơi lồng ngực nữ tử thanh y, phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ chói lọi. Mặt nạ được nàng nắm trong tay bỗng chốc tan rã như sương khói.

Phiến vảy này, là nghịch lân của nàng.

Hắn lấy xuống nghịch lân của nàng, lại dùng long nha phá huỷ, tạo thành mặt nạ, khiến nàng cả đời này không thể biến lại thành rồng.

Ngay từ khi bắt đầu, cuộc đời nàng đã là chuỗi bi kịch.

Kết thúc của nàng, cũng không phải kết thúc tốt đẹp.

Dịch Gia Ái từ lâu đi theo, nhìn đầy trời mưa sao băng mà ngẩn người. Tu Tâm đường chủ hiếm khi thấy mặt đứng cạnh nàng, cũng cắn chặt răng không dám nói lời nào.

Sao băng là điềm tốt, nhưng dường như lần này, là thượng thiên khóc than.

Hai người đứng nhìn, từ đầu đến cuối, chứng kiến tất cả, nhưng một mực không bước ra can ngăn, không phải vì ý xấu, mà là do bản năng. Cảm giác tựa như đứng xem một vở kịch, không thể xen vào, cho đến khi kịch hạ màn, cảm giác này biến mất, mới nhận ra đã quá muộn.

Mạc Hàn và Đới Manh, dường như ở một nơi khác, an tâm ngủ ngon, mơ tiếp giấc mộng trăm năm không tỉnh lại.

Vì chỉ có trong mộng, giấc mơ mới thành sự thực.

Hết.

Lời cuối: Thật ra từ lúc đầu mình đã nghĩ sẵn kết cho Đới Mạc là Manh chết Mạc sống =))))))) vì dựa trên lời nói của Tiểu Cúc trong Mẫn Y Chi Duyên thì Đới Manh bị Mạc Hàn đâm một kiếm, sau đó Mạc Hàn mất tích. Nhưng mình nghĩ lại như thế thì còn ác hơn cả cho cùng chết, vậy nên mình cải biến thành cộng tử.

Đừng hiểu nhầm người ta ghét Đới Mạc nha :(

Đùa chứ thật ra mình viết 2 kết, ai thích kiểu có hậu thì chờ ngày mình không lười up nốt nha :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro