Giúp nàng dẹp đường
Đới Manh là huyết mạch duy nhất sót lại của Long tộc Đới thị, có được máu của nàng tức là có cơ hội trường sinh bất lão.
May mắn, người duy nhất biết được lại chỉ muốn giữ bí mật cho riêng mình, vậy nên Đới Manh vẫn còn an ổn.
Thậm chí còn an ổn ở Thuỷ Mặc đường luyện được ba viên Thần Cơ Hoàn.
Ba viên, cũng ngốn đi mấy năm công sức đi khắp Tây Vực tìm nguyên liệu, cộng vài lần may mắn, cả tiền bạc bỏ ra cũng không ít. Đới Manh nghĩ đến tiền, không khỏi thầm thở dài.
"Thần Cơ Hoàn? Từ khi hậu nhân Long tộc quy ẩn, Thần Cơ Hoàn cũng không thấy nữa, không ngờ qua nhiều năm như thế ngươi lại luyện ra?" Mạc Hàn ngạc nhiên hỏi. Về việc Đới Manh có thể luyện được thứ dược cải tử hồi sinh này, nàng quả thật không nghi ngờ. Người có thể đánh bại Diệu Quỷ Thủ thì có gì không thể?
Đới Manh yên lặng lấy một chiếc hộp gỗ tử đàn nho nhỏ để trước mặt Mạc Hàn: "Đây là quà đáp lễ của ta."
Mạc Hàn tất nhiên biết nàng nói "quà đáp lễ" nghĩa là gì. Nàng đang chỉ thanh Địa Kim đao Mạc Hàn để lại kia.
"Bên trong có một bình nhỏ màu đen. Khi dùng thuốc cần uống thứ trong bình trước, nếu không thì mệnh không bảo toàn." Đới Manh lạnh lùng cảnh cáo.
"Thuốc dẫn là thứ gì?" Mạc Hàn tò mò mở hộp gỗ, bên trong là một viên thuốc đen tuyền toả ra hương thơm, ngửi vào thấy khoan khoái, bên cạnh viên dược đặt một bình nhỏ, nàng liền định cầm lên mở ra.
"Không được mở." Đới Manh thân thủ đưa tay ngăn lại, tiện thể đóng hộp gỗ nhét vào ngực Mạc Hàn. "Thuốc dẫn cần bảo quản tốt, mở ra phải dùng ngay, không sẽ mất tác dụng."
Thấy Mạc Hàn còn nghi ngờ, nàng cố tình cảnh báo lần cuối: "Thuốc dẫn còn khó lấy hơn đan dược, mất rồi ta cũng hết cách."
Trong đầu Mạc Hàn hiện một loạt dấu chấm hỏi, đành đóng nắp hộp gỗ lại, mỉm cười nói: "Đa tạ."
Có một viên Thần Cơ Hoàn, coi như nàng có thêm một mạng.
Trong mắt Đới Manh loé lên chút cảm xúc khó nắm bắt. Mỗi lần Mạc Hàn cười, dù chỉ là có lệ thôi, nàng vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
Đến khi nào nàng mới có thể tiếp nhận tình cảm của ta đây?
-------------
Nhiều tháng liền ngày truyền vị trí Môn chủ cho Dịch Gia Ái đều bị lùi lại. Tất nhiên điều này là do hai phe đấu đá nhau mà ra. Đoạn Lâu môn bề ngoài yên ả, thật ra bên trong sắp loạn thành một đoàn.
Liền mấy tháng Đới Manh ở đây, cũng đủ cho Hà Hiểu Ngọc nhận ra được một việc: Đới Manh thích Mạc Hàn.
Lúc đầu Hà Hiểu Ngọc chỉ cho rằng Đới Manh coi Mạc Hàn như tỷ muội tốt, nhưng rất nhiều lần nàng thấy Đới Manh nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt khác người thường, nàng mới khiếp sợ.
Khiếp sợ xong, lại có chút bất khả tư nghị.
Hà Hiểu Ngọc nghĩ, Thánh Y này chắc do nhiều năm không tiếp xúc thế nhân, hoặc là đầu bị cửa kẹp rồi mới đi nhìn trúng Mạc Hàn.
Mạc Hàn là kẻ nào? Là đệ tử nhỏ nhất của sư thúc tổ, là người được hai tỷ muội Dịch Duyệt Ca cưng chiều, là tiểu ác bá!
Nếu không có Dịch Gia Ái, vị trí Môn chủ chẳng phải sẽ dễ dàng rơi vào tay Mạc Hàn sao?
Nếu không có Dịch Duyệt Ca, Dịch Gia Ái có bảo mệnh được không?
Hà Hiểu Ngọc nghĩ vu vơ đến đây, trong đầu bỗng như được khai sáng. Đới Manh không phải là rất lợi hại à? Dịch Duyệt Ca cùng Tử Hàm có lẽ cũng không trụ nổi trước độc dược!
Vậy nên, Hà Hiểu Ngọc lập tức tìm Đới Manh ra nói chuyện riêng.
Một lương đình nhỏ ở góc khuất Thuỷ Mặc đường, Hà Hiểu Ngọc vì để Đới Manh nghĩ mình có thể đồng cảm với nàng, cố ý thở dài.
"Hà đại nhân, ngươi thở dài vì cái gì?" Đới Manh thực sự không có tâm trạng để mở miệng nói chuyện, nhưng theo lễ nghĩa vẫn hỏi.
Hà Hiểu Ngọc ngồi đối diện nhấp một ngụm trà, lại thở dài: "Đới Manh, mấy hôm nay bị Mạc Hàn tránh mặt rất buồn bực đúng không?"
"Sao ngươi biết?" Đới Manh có chút ngạc nhiên, quả thật mấy hôm nay tâm trạng nàng không tốt vì chuyện này.
Hà Hiểu Ngọc trong lòng thầm nghĩ, kẻ si tình luôn là một lũ ngốc tử.
"Mạc Hàn bận bịu, ta cũng muốn giúp nàng." Hà Hiểu Ngọc ra vẻ thở ngắn than dài. "Hơn nữa, ta cũng muốn giúp ngươi."
Đới Manh nheo mắt nhìn nàng. Nửa mặt ẩn sau mặt nạ, cảm xúc của Đới Manh là gì Hà Hiểu Ngọc không thể nhìn thấu, chỉ có thể qua hai con ngươi sâu sắc kia nhìn ra: Đới Manh dao động.
"Sao lúc nào cũng đeo mặt nạ thế, ngươi không thấy bí bách à? Bỏ ra cho thoáng khí-" Hà Hiểu Ngọc nói, bất chợt vươn tay định giật lễ khâu sau tai Đới Manh.
Ánh mắt Đới Manh trở nên sắc bén, tay biến thành trảo, nhanh như chớp bắt lấy tay Hà Hiểu Ngọc, cổ tay xoay nửa vòng, cả người Hà Hiểu Ngọc liền bị quật lên thạch bàn.
Hà Hiểu Ngọc giãy dụa kêu đau, Đới Manh vội vã buông lỏng tay nàng ra, đứng một bên âm trầm nhìn: "Tại sao muốn giật mặt nạ của ta?"
"Ngươi...!" Hà Hiểu Ngọc ngồi dậy, chỉ Đới Manh, trợn mắt. "Nhìn mặt cũng không được, thảo nào Mạc Hàn ghét ngươi!"
"Nàng đã biết mặt ta." Đới Manh nhạt nhẽo đáp, ngồi xuống ghế. "Vào lại chuyện chính, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"
"Ngươi..." Hà Hiểu Ngọc chỉ tay vào mặt Đới Manh, rồi nghĩ đến chuyện vừa rồi bị quật ngã đơn giản như thế lại vội rụt tay về, trong lòng âm thầm vui mừng, Đới Manh hoàn toàn có thể đánh bại Tử Hàm. "Thôi được rồi. Ngươi cũng biết Mạc Hàn của ngươi dạo gần đây đau đầu nhất là việc gì."
Đới Manh nói: "Mạc Hàn muốn làm Môn chủ."
"Đúng, Mạc Hàn muốn làm Môn chủ." Hà Hiểu Ngọc đập bàn. "Nàng là đệ tử tâm đắc nhất của sư thúc tổ, trước nay mọi người vẫn nghĩ Dịch Hiểu Lệ sẽ chọn nàng kế nhiệm. Ngươi nhìn xem trong đám đệ tử cùng lứa của nàng ngoài Dịch Duyệt Ca ra còn ai hơn được nàng đây?"
Đới Manh suy nghĩ, cũng thấy có ý tứ.
Mạc Hàn tuổi chưa tới hai mươi đã có khinh công trác tuyệt. Đới Manh đạt được thành tựu lớn một phần nhờ vào việc nàng là hậu nhân Long tộc, còn Mạc Hàn là thiên tài trong thiên tài, xứng đáng làm nhân trung long phượng.
Quả nhiên cùng ta trời sinh một đôi.
"Nhưng Dịch Duyệt Ca là Trưởng lão, nàng cũng không có dã tâm. Chỉ là Dịch Gia Ái. Dịch Hiểu Lệ yêu thương Dịch Gia Ái quá mức, lại còn muốn Dịch Duyệt Ca đưa Dịch Gia Ái lên, trực tiếp muốn đánh Mạc Hàn rớt đài!" Hà Hiểu Ngọc lại kích động đập bàn vỗ đùi, thiếu điều muốn thử chửi một tiếng.
Đới Manh gõ gõ mặt bàn: "Ý ngươi là muốn ta giúp nàng dọn dẹp đường đi một chút, hmm?"
Hà Hiểu Ngọc thở dài, cười khúc khích vui vẻ nói: "Thánh Y đại nhân à, quả nhiên là nói chuyện cùng người thông minh dễ dàng hơn hẳn!"
Quả thật Hà Hiểu Ngọc có chút vừa ý đối với Đới Manh. Bên người Mạc hàn bỗng dưng rơi xuống trợ lực mạnh như vậy, quả là trăm lợi vô hại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro