Chap 29: Rắc Rối hay Cơ hội ( DaiMo)

   +Bệnh Viện

     •Triết đã gọi cho bố mẹ Mạc Hàn , dù họ rất lo lắng cho Mạc Hàn nhưng vì đang công tác nên họ đã nhà Ngô Triết Hàm chăm sóc cho Mạc Hàn .

______

   +Trong phòng bệnh viện

      •Cả đám bọn họ đêm đó ở lại bệnh viện đợi MoMo tỉnh dậy

   •Riêng phần Tôn Nhuế đang ngồi một rất hối hận , vừa thấy có lỗi khi cũng vì mình mà đã gián tiếp hại Mạc Hàn thế nào . Không còn dám nhìn Đới Manh thậm chí là đám xã hội nữa

    •Đới manh thấy Tôn Nhuế vậy cũng đã chạy lại vỗ vỗ vào vai Nhuế

  - Đới Manh : không sao cả không phải lỗi của cậu , cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa

Kỳ, Mao ùa theo mà động viên Tam ca

____________

  +3PM tình trạng Mạc hàn giờ đã ổn chỉ là quá khủng hoảng và ngất và bị gẫy tay bó bột sẽ khỏi

•Triết hỏi Manh người mà đang ngồi cứ bên giường Mạc Hàn nãy giờ

   - Ngũ Chiết: ổn không đấy tên kia ?

   - Đới Manh : tớ ổn mà , lo cho tớ à

   - Ngũ Chiết : ai thèm lo cho tên ngốc cậu chứ , tự tin

    - Đới Manh : tớ có sao cũng được chỉ cần Mạc Hàn không có sao . bây giờ cậu ấy là điều tớ quan tâm nhất

  - Ki Ki : vậy thì cậu phải giữ cậu ấy thật tốt

•Ngô Triết Hàm lại như mọi lần nhìn vào cô bạn thân của mình xem tâm trạng có ổn không

    - Đới Manh : lần này tớ sẽ không buông cậu ấy

•Nhuế ở góc thấy mọi người đang đói thì

  - Nhuế : thôi trể rồi mọi người cũng mệt , mọi người về bớt đi . Kha Kha , Giai Kỳ , Lạc , Mao về đi ba bọn tớ ở lại trông cậu ấy

   - Ki Ki : để tớ ở lại đi , cậu ấy tỉnh tớ sẽ về

   - Mao : thế thì để bọn đi với cậu ăn xong rồi bọn tớ về

    - Nhuế : ok , bọn mình đi đây .

_________________

+Sau khi bọn họ đi mua được mọt lúc thì Mạc Hàn tỉnh dậy

     •Đới Manh đang nhìn Mạc Hàn như đang suy nghĩ gì đấy thì Mạc Hàn nhúc nhích thì liền la lên

    - Đới Manh : gọi bác sĩ , gọi bác sĩ đi Mạc Hàn tỉnh rồi

    - Triết : thật à , tớ tớ đi liền đây

•Đới Manh nhẹ nhàng đụng vào gương mặt MoMo

   - Đới Manh : Hàn Hàn cậu thấy thế nào rồi

  •MoMo tỉnh dậy thấy MAnh trước mặt không khỏi bất ngờ mà cảm động

    - Mạc Hàn : tớ không sao , cậu cậu không phải đang bận sao?

    - Đới Manh : tớ không bận gì cả cậu là thứ tớ quan trọng nhất không gì hơn cả Mạc Hàn à

   - Mạc Hàn : cậu cứ giỏi xạo

   - Ki Ki : Mạc Hàn vẫn còn sức muối cậu có lẽ đã khỏe rồi .

  •Vừa lúc đó thì bốn con người kia thấy        Mạc Hàn tỉnh liền chạy hỏi thăm

  -Mao : cậu tỉnh rồi à , cậu đã khỏe chưa ?

  - Mạc hàn : tớ ổn rồi , thật là phiền quá , để mấy cậu lo cho tớ

  - Lạc : không phiền gì cả cậu là bảo bảo của tụi này không có gì mà ấy náy cả

  - Nhuế : xin lỗi cậu

- Mạc hàn : ơ sao lại xin lỗi , đây không lỗi cậu đâu NHuế à , tớ không sao

  - Triết : bác sĩ đến rồi

  - Bác sĩ : phiền mọi người ra ngoài để tôi kiểm tra

_____________
+Sau một lúc

  -Bác sĩ : bệnh nhân tạm ổn rồi chỉ cần ở lại theo dõi đêm nay , mai có thể về 2 tuần sau quay lại kiểm tra lại phần tay bị gãy thôi

   -Đới Manh , Triết : cảm ơn bác sĩ
   
    - Đới Manh : Mạc Hàn ổn rồi , đêm nay mọi người mệt rồi , mọi người về ngủ đi .Tớ lo cậu ấy được

    - Triết : ổn không đấy để tớ ở lại với cậu

    - Đới Manh : cậu về đi chở Giai Kỳ về , giờ này để cậu ấy về thì nguy hiểm

   •Ngũ Chiết không muốn đống ý cũng phải đồng ý

   - Nhuế , Kha . Mao : vậy bọn tớ về mai bọn tớ lại lên

  Bọn họ vào trong tạm biệt MoMo rồi cùng nhau về
—————

trong phòng Bệnh Viện bây giờ thì chỉ còn Đới Manh và Mạc Hàn >.<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro