ÁNH SÁNG

"Reng~reng~reng" tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tối. Với lấy chiếc điện thoại áp vào tai nghe.

"Alo, ai vậy".

"Manh ngày mai chị xuất viện rồi em có thể tới đón chị không. Chị muốn người đầu tiên chị nhìn thấy sau khi phẫu thuật mắt là em". 

"Được vậy mai em tới đón chị".

"Tút ~ Tút ~ Tút".

Ngắt điện thoại, Mạc Hàn vô thức cong khoé môi tạo thành một nụ cười. Nữ y tá Trần Giai Oánh nhìn thấy cô như vậy liền đặt ra nghi vấn. Kể từ lúc cô biết Mạc Hàn cho tới bây giờ thì cô chỉ thấy nàng rất giống với cái tên của mình cả người phát ra hàng băng chưa bao giờ thấy cô cười. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại nàng lại ngồi cười ngốc.

"Hiếm khi thấy em cười như vậy, là ai gọi vậy. Người quan trọng sao".

"Dạ phải, là người rất quan trọng với em".

"Ai mà lại quan trọng tới mức nửa đêm nửa hôm phải khiến Mạc Hàn đại tiểu thư đây phải gọi điện vậy". Trần Giai Oánh ánh mắt đầy châm chọc nói.

"Đúng vậy, là người yêu em. Em ấy là người duy nhất không quan tâm khuyết điểm của em chấp nhận yêu một phế nữ như em không điều kiện".

"Khoan đã em nói em ấy. Không lẽ người yêu của em là nữ nhân sao". Trần Giai Oánh không quan kì thị LGBT nhưng ngoài đời thật thì cô chưa từng gặp, nên không hỏi ngạc nhiên.

"Dạ đúng vậy em lấy và em đều là nữ nhân. Em gặp em ấy vào năm em học cấp ba tại trường SNH. Ban đầu em và em ấy chẳn khác gì nước với lửa. Em ấy thì thích trêu em còn em thì mỗi lần bị em ấy trêu đều mắng em ấy. Cả hai cứ như vậy cho tới khi em và em ấy nhận ra tình cảm  của cả hai. Ban đầu thì vấp phải một số khó khăn vì cả hai đều là nữ nhân. Nhưng sau khi đã thuyết phục mọi người và nhận được sự chấp thuận thì em lại bị tai nạn xe dẫn đến hai mắt không thể nhìn thấy được.Cho đến bây giờ cũng vừa tròn năm năm ngày em bị tai nạn. Em chờ suốt năm năm cuối cùng cũng có thể được một lần nữa nhìn thấy em ấy."

Trần Giai Oánh đưa tay lên xoa xoa đầu nàng. "Chúc mừng em ngày mai là có thể nhìn thấy em ấy rồi"

Sau khi đã chắc chắn nàng đã ngủ Trần Giai Oánh mới bước ra khỏi phòng.

Tại nhà hàng  SNH

Đới Manh và Mạc Hàn tay trong tay hạnh phúc bước vào làm người khác không khỏi ghen tị. Đới Manh áo vest đen sơ mi trắng phối cùng quần jean đen làm cho nam nhân trong nhà hàng không khỏi tức giận khi nữ nhân của họ cứ nhìn chằm chằm vào cô. Mạc Hàn diện một thân váy trắng, tóc tuỳ ý xoã. Đôi môi đỏ mọng chân đi giày cao gót làm cho nam nhân trong nhà hàng vẻ mặt thèm thuồng đôi mắt boá trái tim nhìn nàng. Nữ nhân trong nhà hàng chán ghét nhìn bộ dạng hồ ly đội lốp tiểu bạch thỏ đang câu dẫn nam nhân của họ.

Bồi nàng ngồi xuống Đới Manh gọi phục vụ lại bắt đầu gọi món. 

"Em gọi đều là món chị thích".

"Em đâu cần phải gọi nhiều nhu vậy làm gì ăn không hết thì bỏ phí lắm"

"Không sao mà, chỉ cần là chị thích sao trên trời em cũng có thể hái xuống cho chị".

Phục vụ đem món ăn tới cắt đứt cảnh ân ái của đôi tình nhân. 

Từ đầu bữa ăn Mạc Hàn nhìn thấy Đới Manh chưa hề động đũa. Cô chỉ nhin nàng làm nàng bất giác đỏ mặt thầm mắn "Mạc Hàn ơi là Mạc Hàn mày đúng là không có tiền đò Đới Manh em ấy chỉ vừa nhìn mày, mày lập tức đỏ mặt". Thấy Đới Manh cứ nhìn mình nên nàng lên tiếng.

"Em không đói, hay là thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em".

"A......không, không phải vậy", Đới Manh trưng bộ mặt thất thần đáp lại câu nói của Mạc Hàn.

"Nếu vậy sao không ăn đi mà cứ nhìn chị hoài vậy".

"Vì chỉ cần thấy chị thì sơn hào hải vị cũng không "ngon" bằng chị. So với ăn sơn hào hải vị thì em thích "ăn" chị hơn".

Mạc Hàn đỏ mặt mắng "Đới lưu Manh rốt cuộc trong dầu em chứa thứ gì vậy".

"Trong đầu em chỉ chứa hình bóng chị. Trong tim em cũng chỉ chứa tình cảm của một mình chị chị".

Mạc Hàn lúc này mặt đỏ hơn quả cà chua.

"Được rồi, không chọc chị nữa. Em đi vệ sinh một chút, chị cứ từ từ dùng bữa".

Mười phút trôi qua Đới Manh quay trở lại bàn ăn. Cô không cẩn thận bị nên bị va vào cạnh bàn. 

'"Em có sao không".

"Không........em không sao. Chị có muốn đi vệ sinh không. Bước mười lăm bước về phía trước sau đó rẽ trái là tới nhà vệ sinh".

Câu nói vô tình của Đới Manh làm Mạc Hàn phải ngưng động tác. Vì nàng biết đây chính là cách mà một người mù như nàng có thể sống và sinh hoạt như người thường.

Đới Manh nhận ra vừa rồi mình vô ý nên vội giải vây. "Em xin lỗi, chị không sao chứ".

"Không.......không sao. Chị hiểu mà. Không sao". Cố gượng cười cho qua, vì bây giờ những ảnh ảnh năm năm trước lại như một thước phim tua ngược từng câu nói từng hành động đều bất giác hiện lên trong tâm trí cô.

"Chị no rồi, chị muốn về nhà".

"Được vậy chúng ta về nhà". Thanh toán xong cô đưa nàng về đi bộ về nhà, vì nàng nói muốn ngắm nhìn bầu trời Thượng Hải khi về đêm.  

Tới ngã tư của một con đường Đới Manh đưa tay nắm lấy tay nàng. "Cẩn thận xe, đưa tay đây em đưa chị qua đường". Cô đưa tay ra sau để nắm lấy tay nàng nhưng không có gì, không có nàng phản hồi lại, chỉ có một mảng không khí và bàn tay cô vẫn đưa ra sau để chờ nàng nắm lấy. 

Đới Manh nào biết được Mạc Hàn kể từ lúc bước ra khỏi nhà hàng nàng đã không đi theo cô mà chỉ đứng một bên. Tay cầm điện thoại  cảu nàng buông thõng xuống nước mắt không ngừng rơi.

Flashback

Bước ra khỏi nhà hàng. Nàng bước đi theo sau bước chân của cô. Nàng bước đi chậm dần chậm dân rồi dừng hẳn, đứng yên một chỗ nhưng không xa cô lắm để chắc chắn những suy nghĩ của cô là sai nhưng trái lại với suy nghĩ của mình khi Đới Manh không hề phát hiện nàng đã không còn đi sau cô nữa. Trong khi, cô vẫn ung dung bước đi miệng không ngừng tươi cười kể chuyện cho nàng nghe nhưng cô lại không hề biết rằng nãy giờ cô chỉ đang nói với không khí. 

Đưa tay vào túi xách lấy điện thoại ra nhập vào một dòng số rồi áp tai lên nghe

"Alo, Ngũ Triết là chị đây chị có chuyện muốn hỏi em"

Bên kia người nhất máy là Ngô Triết Hàm bác sĩ phẫu thuật kiêm bác sĩ điều trị cho nàng trong năm năm qua.

"Chị cứ hỏi đi"

"Được vậy chị sẽ vào thẳng vấn đề." Hít vào một hơi thật sâu nàng hỏi "ai là người hiến giác mạc cho chị. Chị biết đây là vi phạm nghề nghiệp nếu như người hiến không cho phép thì bác sĩ không được phép cho bệnh nhân hay bất kỳ người nào biết thông tin của họ. Nhưng chị nhất định phải biết người đó là ai. NgũTriết hy vọng em sẽ cho chị một câu trả lời mà chị  mong muốn"

Nàng không hy vọng câu tả lời của Ngũ Triết đúng với câu trả lời trong đầu cô. Thấy bên kia không tả lời lòng cô càng thêm bất an. Nếu là người đó thì nàng thật sự hận bản thân mình. 

Ngũ Triết đưa tay xoa xoa huyệt thái dương hướng người bên cạnh 

"Giai Kỳ, cậu lấy cho tớ chút nước".

"Được thôi". Quen biết bao nhiêu lâu cô hoàn toàn hiểu tên ngốc nhà cô. Nếu đã không muốn nói cho cô biết thì cô cũng chẵn cần gì mặt dày ở lại đây.

Sau khi đã chắc chắn Giai kỳ đã đi rót nước, cô áp điện thoại lên tai thay thế chất giọng khi nãy bằng một chất giọng lạnh lùng 

"Mạc Hàn, em chỉ nói đơn giản thôi. Chị là người thông minh thì nên nhận ra mọi chuyện từ lúc xuất viện mới đúng".

Hai tay buông thõng xuống nước mắt không ngừng rơi. Nàng thật sự hận bản thân mình. 

Chạy tới ôm chầm lấy Đới Manh từ phía sau nàng bắt đầu khóc. Bắt đầu trách cô.

"Tại sao lại làm vậy. Em cảm thấy có đáng không khi hy sinh cho chị nhiều như vậy. Có đáng không".

Đới Manh xoay người đem Mạc Hàn ôm vào lòng.

"Đáng. Chỉ cần là vì chị thì mọi chuyện đều đáng".

"Nhưng đó là đôi mắt là ánh sáng của em".

"Không phải trước đây chị nói tất cả mọi thứ của em đều là của chị hay sao.cho nên đôi mắt của em cũng là của chị. Ánh sáng của em cũng là của chị".

"Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc lên sẽ không đẹp nữa. Tới lúc đó đừng trách em đi tìm người khác".

"Em dám". Nàng đánh yêu vào ngược Đới Manh.

"Nhưng mà. em không nhìn thấy sao lại có thể sinh hoạt như bình thường. Còn tới đón chị đưa chi đi ăn nữa. Em làm bằng cách nào vậy Manh Manh".

"Thật ra là...................."

Flashback

Sau khi nhận điện thoại của Mạc Hàn cô suy nghĩ ngày mai phải làm sao để không bị nàng phát hiện. Bước xuống giường thay bộ đồ ngủ thuỷ thủ mặt trăng bằng một bộ đồ thể thao màu đen cô rời khỏi nhà, mò mẫm đường đi giữa tiết trời Thượng Hải tháng ba. Bước vào nhà hàng mà nàng thích, cô cố gắng dựa theo trí nhớ của mình để tránh các vật cản. Một phục vụ tốt bụng thấy vậy liền bước tới dìu cô vào chỗ. Cô nói với một quản lý ngày mai sẽ đưa một cô gái đến đây dùng bữa nên bao trọn nhà hàng này trong đem nay để chuẩn bị. Cô thực tập suốt cả đêm ghi nhớ hết tất cả từng vị trí trong nhà hàng để tránh ngày mai xảy ra sai sót.

"Ngày mai, phiền mọi người làm theo thực đơn và tất cả những gì nãy giờ chúng ta thực tập "

"Vâng ạ, thưa quý khách".

Ghi nhớ xong thực đơn bây giờ là tới ghi nhớ vị trí.

"Từ chỗ ngồi đến nhà vệ sinh cách nhau mười lăm bước sau đó rẽ trái.............."

Suốt cả một buổi tối, cô hết thực tập rồi lại phải ghi nhớ từng vị trí đồ vật đặt trong nhà hàng, số bước chân đi từ nhà đến bệnh viện từ bệnh viện tới nhà hàng rồi về nhà. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thành công ai ngờ lại không qua mắt được lão bà nhà nàng.

Endback

"Em thật ngốc mà"

"Chi ngốc với chị"

"Dẻo miệng"

"Chỉ với chị".

"Manh..........chúng ta kết hôn đi"

"Momo, bây giờ không giống trước em bây giờ đã hoàn toàn mất đi ánh sáng không xứng với chị"

"Ngốc, cái gì gọi là xứng hay không xứng chứ. Năm năm trước chị với em chỉ còn thiếu một hôn lễ trên hình thức nữa thôi còn trên danh nghĩa chị chính là bà Đới. Cho dù em không đồng ý chị vẫn có thể lấy tờ hôn thú ra bắt em kết hôn với chị. Còn chuyện xứng hay không xứng chỉ cần chị thấy xứng là được rồi".

"Nhưng em đã nghỉ việc rồi, sau này làm sao nuôi chị"

"Không sao, chị nuôi em. Sau này chị với em cùng chung một thể. năm năm trước em chính là đôi mắt của chị dắt tay chị ra khỏi bóng tối. Năm năm sau chị lại làm điều tương tự. Sau này chị chính là đôi mắt của em là ánh sáng của em".

Yêu trong bóng tối suốt năm năm cuối cùng nàng cũng được đáp trả. Sau khi Đới Manh phẩu thuật mắt thành công cũng là chuyện của một năm sau đó. Các nàng tổ chức một hôn lễ nhỏ nhưng hạnh phúc. Hôn lễ chỉ có sự góp mắt của cha mẹ hai bên và một vài người bạn. Lễ xong Đới Manh và Mạc Hàn đưa nhau đi du lịch vòng quanh thế giới và chọn một nơi yên tĩnh để bắt đầu cuộc sống mới. Họ dắt tay nhau đi đến hạnh phúc trăm năm.Kết thúc một câu chuyện tình lãng mạn của nàng thỏ ngạo kiều và cô sói lưu manh.

 








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #daimo#snh48